Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Sau khi xuống dưới nhà, Selina nhớ đến gì đó liền choàng một cái áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cô cứ thế chạy nhanh đến một cây cầu thở dốc nhìn thiếu niên đứng trên cây cầu nhìn xuống ở đó.

Cô từ từ đi lại, ngước nhìn thiếu niên ấy.

"Này! Cậu là Kidori đúng chứ? Tôi có quen biết với chị của cậu!"

Thiếu niên kia nhìn cô ánh mắt vô cùng tuyệt vọng chẳng trả lời cô.

"Cậu định nhảy xuống sao?" Selina vừa nói vừa đi lại gần lan cang nhìn xuống dòng nước chảy siết ở dưới.

Cậu ta vẫn không nói năng gì. Cô đành nói tiếp.

"Chị cậu ấy! Không phải rất tuyệt sao? Lo cho cậu đến khi này không phải cậu nên sống thay cả phần chị của cậu sao?" Selina nói ánh mắt vẫn nhìn xuống dòng nước.

Cậu ta vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.

"Tôi có biết ngôn ngữ kí hiệu cậu cứ dùng nó nói chuyện với tôi" Selina nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên.

"Tại sao cô lại biết chị tôi?" Thiếu niên nhìn cô.

"Hừm! Tình cờ gặp thôi!" Cô hiển nhiên trả lời.

"Cậu thấy mình không nên sống tiếp sao?" Cô dựa cằm vào bắp tay đang bám vào lan cang.

"Tôi không xứng đáng được sinh ra" Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng.

"Cậu biết không? Ai đã sinh ra trên đời này nghĩa là họ đều xứng đáng. Kể cả cậu!" Selina nhìn Kidori cười nhẹ.

Cậu ngạc nhiên nhìn thiếu nữ lạ lẫm trước mắt trong lòng ngực bỗng dưng như được một làn mật ngọt đi qua ấm áp và ngọt ngào lạ thường.

"Cậu đừng nghĩ bản thân cậu là gánh nặng của chị cậu, cũng đừng nghĩ bản thân cậu chính là người đã khiến chị cậu chết. Hãy nghĩ đến những lần chị cậu hạnh phúc nhìn cậu và không phải chị ấy đã cảm ơn cậu vì cậu là em trai của chị ấy sao? Cậu quên rồi à?" Selina vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy nhìn Kidori.

Trông cậu ta ngạc nhiên nhìn buồn cười thật. Cô xoay người rời đi, đi được vài bước liền dừng lại ngước nhìn Kidori.

"Khi hai con người gặp nhau ba lần. Lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ 2 là ngẫu nhiên, lần thứ 3 là định mệnh, cậu có tin vào điều đó không?" Selina cười tươi

"Sống hay chết là quyết định của cậu. Nhưng chị cậu sẽ thấy vui chứ? Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé! Nếu cậu còn sống mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau! Hẹn gặp lại Kidori-kun!" Selina rời đi để lại thiếu niên đang ngơ ngác.

Đi được một đoạn cô chống tay vào bệ đá bên đường từ từ ngồi xuống, tay bấu chặt lồng ngực.

"Aa! Khó chịu vãi! Hình phạt đáng ghét, điều luật đáng ghét!!!!" Selina nghiến răng nhìn bảng hệ thống trước mắt.

Hệ thống ngoài cuộc như cô không được phép sửa đổi thế giới, bố cục thời gian. Đáng lẽ Kidori sẽ chết nhưng cô đã đến tìm cậu ấy thay đổi tương lai đã được định sẵn vậy nên hình phạt của cô chính là chịu đau đớn như có người cắm dao vào ngực mình rồi rút ra rồi lại cắm lại vậy.

"Tch- chờ đó đi điều luật khốn khiếp! Bố mày nhất định sẽ thay đổi tất!!!" Selina tức giận nói, đây đâu phải lần đầu tiên mà cô vi phạm vậy nên cũng quen rồi.

Từ từ ngồi dậy, cô nhìn vào ngón tay út có sợi chỉ đỏ của mình.

"Nó đã nối với cậu ta" Selina nhìn chằm chằm vào ngón út.

"Kidori"
_____________________________

Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra rất bình thường. Takemichi thì đi học còn cô thì ở nhà phụ việc nhà cho cậu.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.

"Tiết học chán òm!! Mình có nên trốn tiết không nhỉ?" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu đưa ra quyết định vô cùng quan trọng.

"Quyết định rồi! Tiết tiếp theo mình sẽ trốn!!" Cậu nở nụ cười quỷ dị. Những người xung quanh cậu liền ngồi xa cậu nhất có thể thầm nghĩ: "Thằng này vừa đập đá về à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top