Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở to mắt nhìn người đang đứng trước bồn rửa chén, Izana đang rửa từng cái chén cái dĩa một cách sạch sẽ! Izana quay lại thấy cậu thì không nói gì cả mà chỉ đưa tay về phía cậu có ý bảo Takemichi mau đi vào nhà.

Takemichi cởi giày ra bước trên sàn nhà thì kì lạ thay sàn nhà cậu dường như còn sạch và sáng hơn lúc sáng, cậu dòm ngó xung quanh thì thấy bàn ghế cũng sáng bóng hơn bình thường. 'Tên này vừa giúp mình rửa chén đĩa lại còn lau dọn nhà cửa nữa! Chẳng lẽ hắn tính làm cô tấm bước ra từ trong quả thị à!?'

Trong khi Takemichi vẫn còn đang hoang mang đủ thứ thì Izana bước lại gần cậu, hắn ta bước đi ngày càng dồn dập làm cậu cũng giật mình tự động lùi ra sau. Cậu càng lùi thì hắn càng tiến tới, cho đến khi lưng Takemichi chạm tường thì hắn mới đứng lại trước mặt cậu.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ"

Chất giọng trầm, hơi khàn nhưng vẫn có một chút gì đó rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Tên này có khí chất hoàn toàn khác với Izana tàn bạo mà cậu đã gặp trong quá khứ.

Có lẽ cuộc đời hắn cũng rất khổ sở khi bị bỏ rơi và nhận ra bản thân lại chẳng có nơi để về nên khi sống một mình hẳn là hắn cũng gặp nhiều biến cố nên đã dần trở thành Izana tàn nhẫn, hung bạo mà cậu từng biết.

Cậu nhìn chàng trai trước mặt và gạt đi những suy nghĩ kia qua một bên đáp lại hắn:

"À..ừm cũng không có gì đâu.."

Cậu vẫn còn phân vân về việc có nên nói chuyện Shinichirou nhờ cậu chăm hắn cho hắn biết không, tên này vừa mới cãi lộn với Shinichirou thôi mà đã uống rượu bia nhiều đến mức ngất lên ngất xuống rồi.

Nếu bây giờ mà nói ra thì có khi hắn bẻ cổ cậu thật mất, nhưng nếu hắn biết cậu nói dối thì cậu cũng chưa chắc được yên thân.

Nhìn thấy Takemichi đang chống cằm suy nghĩ, Izana không hiểu sao lại thấy cậu có chút thú vị. Hắn nhìn cứ đứng trước mặt Takemichi, nhìn chằm chằm cậu không rời mắt giống như đang muốn tìm hiểu thêm về con người cậu.

Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu thì Takemichi cuối cùng cũng quyết định nói một cách thật mập mờ đủ Izana có thể hiểu, nếu hắn đã hiểu rồi mà vẫn không muốn ở lại thì cậu đành bó tay vì cậu không còn đủ sức để vật lộn với mấy con quái vật này nữa, ở lần du hành này cậu không muốn lại ăn hành rồi thương tích đầy mình đâu!

"Ờ thì, có một 'người quen' của Kurokawa-kun nhờ anh cho em ở lại đây một thời gian, người đó nói rằng em hãy cứ yên tâm ở lại nhà anh còn anh ấy sẽ sắp xếp một chỗ ở mới cho em sau"

"Vì thế nếu Kurokawa-kun không thấy khó chịu thì em có thể...ở lại nhà anh cho đến khi 'người quen' đó chuẩn bị xong"

Izana nghe Takemichi nói xong thì cũng đã biết 'người quen' đó là ai rồi, hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì đang vừa giận vừa buồn nhưng cũng có phần vui vì ít nhất Shinichirou vẫn chưa bỏ rơi hắn. Hắn nhìn qua Takemichi đang cúi đầu lấy tay vò tóc dáng vẻ rất ngập ngừng như muốn đi ra khỏi đó nhưng lại không dám.

Izana thấy cậu có vẻ rất sợ hắn, hắn nhìn chú thỏ đang cụp đuôi lo sợ thì lại cành thêm hứng thú với cậu, có lẽ ở chung với chú thỏ nhút nhát này cũng không tệ.

"Được thôi, tôi sẽ tạm thời ở lại nhà anh, tôi sẽ rửa chén với dọn nhà nên anh chỉ cần cho tôi chỗ ngủ và đồ ăn là được rồi"

Takemichi nghe hắn nói vậy thì cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Izana, cậu cứ nghĩ rằng tên này cũng thuộc loại tùy tiện như Mikey, sẽ không chịu làm việc nhà nhưng xem ra hắn có vẻ không thích mắc nợ thì đúng hơn.

'A..an tâm hơn chít rồi' cậu thầm nghĩ

Hắn nhìn cái gật đầu nhẹ của Takemichi mà trong lòng thầm muốn chiếm cậu làm của riêng.

---------------

Ngày hôm sau thì cậu vẫn đến tiệm Shinichirou đi làm như bình thường, nhưng có một điểm cực kì bất thường ở đây là có một bóng người đang theo sau cậu!

Thật ra đây không phải lần đầu Takemichi thấy có ai đó đi theo cậu như thế này, vào khoảng 3 năm trước cậu đã nhiều lần cảm thấy như có ai đó theo dõi cậu. Dường như ngày cũng có bóng người nhỏ bé của ai đó theo sau cậu.

Nhưng vào khoảng thời gian là 1 năm về trước, bóng người nhỏ bé đó biến mất, cậu không còn cảm thấy ai đó theo dõi cậu nữa cũng không thấy bóng đen kia đâu cả.

Takemichi lúc đó cho rằng người kia đã chán việc theo dõi mình rồi nên cậu cũng chỉ lo chạy nước rút với kì thi đại học. Từ trước đến giờ cậu vốn là người không quá nhạy cảm về mấy vấn đề này nên hoàn toàn không nhận ra rằng việc bị một ai đó theo dõi nó kinh khủng đến mức nào.

Sẽ không có chuyện họ 'chán' đâu, có khi một âm mưu nào đó đang được ấp ủ không chừng.

Nhưng xui xẻo thay Takemichi không ngờ rằng sau một thời gian dài mất tích, tên đó đã come back tiếp tục theo dõi cậu từ xa.

Nổi ám ảnh một thời của cậu đã quay trở lại và lần này cậu thật sự biết sợ dần rồi. Takemichi nhanh chóng đi thẳng đến ga tàu thật nhanh với hi vọng có thể cắt được cái đuôi cứ đeo bám dài dẳng này!

Lúc này tên đi theo sau cậu cũng đã nhận thấy rằng Takmichi đã biết đến sự hiện diện của gã, gã chỉ đẩy nhẹ kính và nở nụ cười "lương thiện" nhìn chú thỏ con đang cố chạy khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top