Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

"Hahah"

"Mày cười gì hả thằng ngáo này"

"Chắc tại vì cái bánh hình chó lông xù này giống anh ấy quá đúng không"

"Há há đúng luôn ý, nhìn ngố thiệt sự"

Draken, Mitsuya, Baji, penya, pachin đều đang đi đến nhà Takemichi để khoe về chiếc bánh mà họ đặc biệt dành được ở lễ khai trương của tiệm bánh gần đền Mushi.

Vừa nhìn vô chú cún nhỏ lông vàng hoe ở trên mặt bánh là họ đã nhớ ngay đến cậu rồi tính mang nó đến ăn chung với cậu. Hôm nay Mikey và những người khác đang lượn lờ đâu đó bên ngoài rồi nên chỉ có họ đi thôi.

Cả đám cùng đứng trước cửa nhà cậu, miệng cười nói không ngớt, ai cũng mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của cậu.

Nhưng có lẽ mọi chuyện lại đi theo 1 hướng tồi tệ hơn khi mà người mở cánh cửa kia ra không phải cậu mà là 1 người phụ nữ.

"Cái gì đây, 1 lũ nhóc á? Mấy nhóc đến đây làm gì?"

"..." cả bon ngơ ngác, tại sao không phải chàng trai dịu dàng, dáng người mảnh mai dễ mến mở cửa đón họ mà lại là 1 bà chị nhìn trông có vẻ thô lỗ, cộc cằn này thế?!

"Bà chị là ai?!"_Baji

"Takemichi-san đâu rồi!"_Mitsuya

Tụi nhóc nháo nhào cả lên, hết hét toáng lên rồi xong lại chuyển sang nghi vấn, bắt đầu dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ nên những khung cảnh phong phú chỉ với sự xuất hiện của Emilia.

"Nè nè có khi nào đây là tình nhân bí mật của Take-nii không?!"_Pachin

"Không lý nào lại thế! Anh ấy ế cả mấy năm nay rồi giờ tự nhiên lại lòi ra người yêu? Đã thế còn là 1 bà cô đô con nữa..."_ Baji

Baji miệng nói lí nhí có chút lo sợ nhìn qua "bà cô" kia thì phát hiện từ nãy đến giờ ánh mắt của Emilia đã hướng đến anh với sát khí tỏa ra kinh khủng kể từ khi anh thốt lên cái danh xưng hết sức có duyên của mình.

Cảm giác này quen thuộc này đúng là không lẫn vào đâu được, chắc chắn đây là cái cách mà mẹ anh nhìn anh những lúc tình thương mến thương đây mà!

Cô nhìn lũ nhóc với vẻ mặt đầy hoài niệm.

'Bất lương à.. Đám nhóc này hình như mới cấp 2 thôi thì phải, làm mình nhớ hồi đó ghê'

Cô nhớ cái hồi mà cả đám Hắc Long cùng Takemichi lái xe, nẹt bô ầm ầm khắp khu phố vui chết đi được. Đối với những hàng xóm khi ấy thì bọn họ đích thực là ác thần của những tiếng ồn.

Nhưng mà thời đó qua lâu rồi, Takemichi lẫn đám kia ai nấy cũng đã tìm được một việc làm tử tế chứ đâu còn như lúc ấy.

Vậy mà đến giờ cậu ấy vẫn còn dây dưa với bất lương sao? Thật đúng là con người có khả năng thu hút những thành phần bất hảo nhỉ.

"Chị biết là mấy đứa kiếm Takemichi nhưng cậu ấy không có ở nhà bây giờ đâu"_Emilia

"Vậy anh ấy đi đâu rồi?"_ Draken

"Ai biết"_ Emilia

Họ nhìn nhau đầy thất vọng, nhưng rồi hình như có 1 thắc mắc mới xuất hiện trong đầu họ.

"Thế... Chị là ai vậy?"_Mitsuya

"Mấy đứa hỏi về chủ nhà thôi, đừng hỏi thêm gì liên quan tới chị cả, chị ứ thích trả lời đâu"_Emilia

Cô vốn không thích mấy vụ hỏi đáp này nên muốn nhanh chóng đi vào này ngủ tiếp.

"Nè nè, bà chị ít nhất cũng phải cho tụi tui biết chứ, lỡ như bà là người xấu thì sao!"_Pachin lúc này dần cảm thấy bất mãn.

"Đúng rồi đó!"_Penya cũng theo đó mà phụ họa nhiệt tình.

"Hả?!" đầy cô nổi gân xanh, nể tình người quen của Takemichi nên cô đã có chút thả lỏng khi nói chuyện với chúng kể cả khi giấc ngủ của mình bị gián đoạn.

Nhưng đám này hình như là thắc mắc quá nhiều rồi. Nhà của cậu cũng là nhà của cô, còn nhà của cô cũng vẫn là nhà của cô tại sao phải chứng minh vớ vẫn với đám nhóc này!?
( Cái nết quá trời quá đất luôn:)) )

"Bảo về thì về đi, đừng có mà gây chuyện nha, cho 1 cú ngay mồm giờ" cô vừa nói mà nắm đấm vừa xiết chặt với khuôn mặt méo nó hết chỗ nói và lời nói đó khống có chút gì là đùa cả.

Bản thân là 1 người tính nóng như kem nên cũng không ít lần cô nổi đóa lên vì mấy lý do không đâu. Thường thì Takemichi sẽ là người ngăn cản chuyện đó xảy ra nhưng hôm nay thì không.

"Tôi nghĩ chị cũng nên để tụi tui biết tên chứ nhỉ?"_ Draken bước lên phía trước nhã nhặn nói.

Nhưng đối với Emilia cô không cần cái nhã nhặn đó đâu mà bây giờ cô càn được ngủ tiếp cơ! Mới có 10h chứ nhiêu đâu. Sự nóng vội hình thành nên cơn giận, đó chính là thói xấu của cô.

"Nhóc nghĩ mình là ai mà lên tiếng ở đây thế? Chỉ có 1 việc duy nhất mà nhóc nên làm thôi đó là đi khỏi đây trước khi chị lên cơn"_Emilia

Draken cũng nhăn nhó khó chịu, thế quái nào mà Takemichi lại có thể quen biết 1 người thô lỗ như thế này, chắc chắn có chuyện gì mờ ám. Nói không chừng bà cô này có âm mưu bất chính.

Thế là anh bước đến gần cô, nắm chặt lấy cô tay cô tính kéo đi ra ngoài để nói chuyện nhưng anh đâu có ngờ đó lại là sai làm lớn nhất anh mang trong cuộc đời :))

"Mau ra đây chúng ta cùng nói chuyện nghiêm túc trước khi anh ấy v-"

*Bịch!

Trước khi biết được chuyện gì vừa xảy ra thì ngay lập tức anh chàng đô con cao tận 1m85 đã nằm bẹp xuống nền đất cứng.

"Hả???" cả đám ngơ ngơ ngác nhìn cô.

"Ê nhóc nghĩ mình đang đụng vào ai đấy?"

Khi nãy, lúc tay Draken vừa chạm vào cô, thì ngay lập tức cô túm chặt lấy phần áo sau gáy anh ghì chặt tay anh xuống sau đó kéo ngược anh ra sau với động tác hết sức đơn giản và nhẹ nhàng như thể trọng lượng của anh chỉ bằng một đứa trẻ.

Thật không ngoa khi nói rằng cô dường như đã nhấc bổng được anh chàng này. Bây giờ nhìn lớp quần áo kia thì không thể nào họ có thể tưởng tượng được rằng bên trong đấy là cơ thể của một vận động viên võ thuật quốc gia đâu nhỉ.

"Tao cảnh cáo lần cuối đấy, lũ trẩu tre"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top