Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là con trai!"

Tiếng vọng khắp con hẻm nhỏ, Takemichi thoát khẩu trang ra hét lớn, hằn học nhìn tên dở hơi này. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu rằng hắn sẽ shocku này nọ thì giờ tên này nhìn mặt vẫn phởn vãi.

"Đối với tôi mà nói... Trai hay gái cũng như nhau thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Takemichi nổi hết da gà lên, cậu đụng phải thứ dữ rồi. Takemichi bật dậy như muốn bỏ chạy khỏi tên kì dị này ngay bây giờ nhưng vết thương trên cổ có vẻ ko muốn buông tha cậu.

"Ặc!"

Cậu giật bắn lên vì cơn đau, trong phút chốc cậu lại ngã ngược về đằng sau. Thấy cậu như thế tên kia mới xích lại gần rồi áp sát cậu, cả 2 mặt đối mặt hết sức ngượng ngùng.

"Nè, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu rồi ko?"

"Hả?"

Takemichi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ có chút kinh bỉ vì hành động quá mức gần gũi này. Nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là tên này có gì đó làm cậu cảm thấy hơi quen quen. Ví dụ như... Giọng nói chẳng hạn, hắn có giọng nói khá trầm dù là người có vẻ tính cách hơi cợt nhả.

"Hưmm... Tóc này cậu làm ở đâu?"

Hắn đưa tay lên sờ tóc cậu rồi cũng tháo kính xuống nhì chăm chú vào mái tóc vàng của cậu. Lúc này thì Takemichi mới ngạc nhiên nhận ra.

"A! Tên thợ cắt tóc xin số!"

Takemichi hét lên rồi chỉ vào anh ta, anh ta cũng cười mỉm rồi chống cằm nhìn cậu.

"Tôi biết là mình ko thể ko nhận ra những mái tóc mà mình đã tự tay làm mà"

"Nhưng sao... Anh lại ở đây?"

"Để giải cứu công chúa đó (〜^ڡ^)〜"

'đồ hâm'_Takemichi

Anh ta đứng lên và đưa tay về phía cậu.

"Giờ mau đến bệnh viện nào người đẹp"

"Tôi... Ko phải người đẹp của anh"

----------

"Takemichi!!"

"Nè mày ko sao chứ!"

"Tụi mày ồn quá"

"..."

Khung cảnh này làm cậu thấy quen thuộc quá
(・_・;)

Sau khi nhập viện được 1 lúc vì có vẻ như vết thương ở tay nặng hơn cậu nghĩ, nó đã cắt trúng mạch nhưng ko quá nguy hiểm chỉ là ko thể chủ quan nên giờ cậu phải ở đây 1 lúc để y tá băng bó và dặn dò.

Cậu đã gọi Shinichirou nhưng trùng hợp thay ở đí có cả Wakasa, Takeomiramen và Keizo nữa nên họ đã cùng đến.

"Trời ạ, sao cứ lúc nào anh ko để ý là em luôn trở về với thương tích đầy mình vậy"_Shin

"Phải nhốt lại thôi"_Waka

"Ừ tao thấy ý này cũng được"_Takeomi

"..."_Keizo

Takemichi chỉ biết cười trừ nhìn mấy tên dở hơi này tính chuyện bắt nhốt cậu ~(>_<~)

Lúc này người yên lặng nhất nãy giờ là Keizo mới đi đến bên cậu và bắt đầu coi qua những vết thương của cậu. Bàn tay anh to lớn, thô ráp nhưng ấm áp vô cùng của anh lướt qua cổ và cánh tay rồi đến bàn tay 1 cách nhẹ nhàng.

Chỉ có anh là luôn đem lại cho cậu cảm giác thoải mái chắc chắn anh cũng đang nghĩ 3 người kia đang lo lắng thái quá rồi đúng ko nè :3

"Cậu... Đúng là cần phải nhốt lại"

"..."
_______

Sau khi đã trách mắng cậu xong thì cả đám cũng kéo nhau đi mua trái cây đem vô cho cậu. Shin cùng Keizo gọt táo còn Waka và Takeomi thì ngồi đánh bài để quyết đấu xem nên mau cháo hay ramen cho cậu (・ัω・ั)

"Người bệnh thì ăn cháo chứ ăn mì cái qq!"

"Mày còn non lắm con trai, những lúc đau ốm thì 1 tô ramen full toppoing mới là chân ái!!"

"Đôi heo!"

"Kkk tứ quý A!"

Takemichi với Keizo ngồi xem 2 tên khùng kia hăng máu đánh bài mà bất cmn lực. Hên cho bọn họ là đây là bệnh viện ở khu khác chứ ko là no đòn với nữ y tá đai đen judo 2 đẳng ở phía bên kia rồi.

"Shin nè, anh có nói với mấy nhóc kia ko"

"Ko bé ơi, nói nó biết nó qua làm ầm lên là bị đuổi như lần trước đấy :))"

"Ừ cũng hợp lí he"

Keizo ngồi bên cạnh đưa tới cho cậu 1 miếng táo cắt hình con thỏ.

"Há miệng ra"

"A~"

Keizo vừa gọt táo vừa chăm chú nhìn cậu nhai từng miếng anh đút cho. Takemichi lúc ăn hai má bất giác phồng lên phúng phính khiến cho người ta ko kìm được mà cưng nựng. Keizo đưa tay ra sờ nhẹ lên bên má trái của cậu.

"Sau này đừng để bị thương nữa, tôi sẽ gọt táo cho cậu ăn nếu cậu muốn nhưng ko phải là ở trong bệnh viện"

Takemichi khẽ nhìn ánh mắt của Keizo, ánh mắt ấy thật sự rất dịu dàng.

"Ừm, tớ biết rồi mà hehe"
____

Sau 1 ngày trời truyền máu, sơ cứu xong xuôi thì Takemichi cũng đươc thả về. Emilia là người đến đón cậu đã la mắng cậu suốt 1 quãng đường dài.

"Cậu thật là *beep* *beep*beep*beep*"

"Tại sao ko đánh chớt cụ tụi  *beep**beep*"

"Lần sau cậu đừng mong tớ để cậu ra đường 1 mình nha cái tên  *beep* này!!!!"

✿ Những từ ngữ ko phù hợp bé ngoan sẽ đc thay thế bằng âm thanh thân thiện (/ω\) .

Cậu và cô về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 9h tối. Lúc này do chả có ma nào ở nhà sáng giờ nên chả có gì để cả 2 bỏ bụng. Takemichi và Emi đành dắt tay nhau ra tiệm Ramen mà cả 2 là khách quen hồi còn học cấp 2 ở 1 khu khá đông đúc.

"Đi nào! Nhớ chú Ikawa-chủ tiệm ghê!!"

"Ko biết chú ấy đã giao lại tiệm cho cô con gái chưa nhỉ"

"Kệ đi ai quan tâm chứ! Tớ muốn ăn ăn ăn~"
____

Takemichi cùng Emilia đi trên  con đường nhộn nhịn đông đúc của Tokyo, họ luồn lách qua dòng người ở đây rồi đến nơi mà bao kỉ niệm thân thuộc  mà cả cậu, Emi và Hắc Long từng trải qua ở đây. Phải nói là trước khi Emilia đi chủ quán ở đây vốn coi cô như "người anh em" đã khóc sướt mướt lúc cô nói lời tạm biệt.

Chú ấy tên Ikawa Suii. Có cô con gái tên Manei Ikawa, theo cậu nhớ thì lần cuối gặp mặt cô đã 19 tuổi rồi. Nên chắc giờ cũng đã trở thành 1 cô gái chững chạc.

"Chà, nhìn kìa Takemichi nó vẫn ở đấy kìa!"

1 tiệm mì trông như một túp lều nhỏ nằm trong con hẻm cách khá xa nơi đô thị ồn ào, bầu không khí ảm đạm cùng những làn khói trắng phảng phất trong khí trời se lạnh của mùa thu. Mùi hương từ bên trong bay ra, nhẹ thoáng qua trong không khí, níu giữ đôi chân của những con người vô tình đi qua nơi đây.

Takemichi khẽ dụi mí mắt vào chiếc khăn choàng cổ rồi cùng Emilia bước đến chỗ ngồi vào bên trong. Phía bên trong là cách bày trí của những tiệm lúc xưa, đơn xơ nhưng ấm cúng tạo cho cậu 1 cảm giác thật hoài niệm và dễ chịu.

"Xin chào quý khá-...."

1 cô gái từ đằng sau tắm rèn bước ra, và tính chào hỏi cậu và Emi như những vị khách. Nhưng khi vừa nhìn thấy 2 khuôn mặt thân quen này, cô bỗng khựng lại, ánh mắt từ ngạc nhiên lại trở nên nhẹ nhàng như thể đó là sự thông cảm và buông bỏ 1 thứ gì đó trong lòng.

"2 cậu muốn ăn gì"

Emilia tay chống cằm nhìn cô rồi mỉm cười tươi như nụ cười của năm nào.

"2 Ramen đặc biệt như cũ đi bà chủ à!"

Sau khoảng 15 phút, Takemichi và Emilia cầm bát mì Ramen trên tay. Nước mì nóng hổi như đang sưởi ấm cho lòng bàn tay cậu, mùi hương ngọt nhẹ nhưng mang theo đó là mùi đậm đà của nguyên liệu và gia vị hòa vào nhau.

"Itadakimasu!"

Cậu múc từng đũa lên hương thức từng sợi mì thân quen. Ánh mắt cậu bỗng trở nên long lanh lạ thường, ko phải vì cậu khóc mà vì cậu được quay lúc mà bản thân còn vô tư vẫn còn là cậu thiếu niên tuổi 15 năm nào.

Vẫn còn là Takemichi chưa du hành thời gian đang sống 1 cuộc sống được vây quanh bởi tất cả mọi người ở Hắc Long, Touman và Emilia chứ ko phải cuộc sống của 1 kẻ hèn nhát như "Takemichi" lúc trước.

Nó khiến cậu trở nên thật đơn thuần. Cậu bỗng dừng đũa rồi hỏi 1 câu vu vơ với cô chủ trẻ.

"Chú... Bây giờ sao rồi?"

"..."

Cô gái trong phút chốc đã giao động vì câu nói của cậu. Cô bỏ chiếc khăn mình đang khoác qua cổ xuống và vừa lau dọn những bàn của các vị khách cũ vừa trả lời cậu bằng chất giọng trầm và có chút khàn nhẹ.

"Vào tháng 3 năm ngoái, ông già tôi mất rồi"

Takemichi trong lúc đó đã cảm thấy rất tiếc nuối, tiếc vì ko thể chào tạm biệt ông chú ấy như 1 người khách quen đã có một khoảng thời gian thanh xuân gắn bó với cửa tiệm của ông.

Manei nhìn cậu, ánh mắt cô giờ đây thông thanh thản và nhẹ lòng khi cuối cùng đã có thể thực hiện lời hứa với cha mình.

"Đến lúc hấp hối... Ông già đó vẫn cứ khăng khăng dữ chặt lấy tay tôi rồi bảo thế này"

"Nhất định con phải tiếp tục thay ta duy trì cửa tiệm và... Và phải gặp được 2 nhóc ấy nghe chưa, tụi nó... Tụi nó chắc chắn sẽ gọi 2 bát đặc biệt kiểu cũ đó"

Takemichi nghẹn ngào trong lòng. Nhưng thay vì tỏ ta đau buồn thì cậu tiếp tục cầm đũa lên và ăn tiếp. Như đang thể hiện sự kính trọng của cùng của mình cho những gì mà ông chú Ikawa dành cho cậu và Emilia.

"Cảm ơn cậu, vì đã trở lại"
_____

Chap sau gặp 2 anh em nhảy poping nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top