Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Emilia ngồi bên trong tiệm cùng nhau hì hục ăn mì, cậu cùng Emi đang nói chuyện ngày xưa rất vui vẻ với Maine thì bỗng 1 cuộc gọi bất ngờ đến.

Người phải bắt máy và rời đi là Emilia. Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra 1 nơi trống vắng và yên tĩnh để bắt máy cuộc gọi bí ẩn kia. Lúc này chỉ còn cậu và Maine, cuộc trò chuyện năng nổ của cả 2 cũng dần dịu xuống vì thiếu mất sự hiện diện của người lắm mồm nhất ở đây.

Takemichi bây giờ chỉ còn chăm chú vào bát mì và hưởng thức nó, hương vị mà cậu đã suýt quên mấy năm nay. Lúc này từ bên ngoài mới xuất hiện thêm 2 vị khách ngồi vào chỗ, cách cậu ko xa.

"Chào mừng quý khách, 2 cậu muốn ăn gì?"

Hai người mới đến ngồi vào chỗ và đặt tay lên bàn gõ nhẹ vài cái. Một người có mái tóc thắt bím dài và 1 người tóc cạo hai bên đeo mắt kính trong khá cau có, bọn họ cùng thì thầm gì đó với nhau rồi  gọi món.

"Cho tôi 1 bát Ramen đầy đủ"_  Tên tóc bím

"Tôi thì 1 bát ít mì nhiều thịt đê"_Tên đeo kính

Maine đi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn cho khách thì cậu bỗng cảm thấy giọng của cả 2 tên này có gì đó rất quen thuộc. Cảm giác như cậu đa từng nghe qua từ rất lâu rồi, và có vẻ như nó ko phải là 1 điềm báo tốt cho lắm.

Takemichi lúc này khá căng thẳng khẽ liếc mắt nhìn qua phía bàn bên, nhưng khi vừa quay đầu thì ánh mắt cậu ngay lập tức đã chạm phải ánh nhìn chăm chú của tên đeo mắt kính. Hình như chính hắn mới là người để tâm tới cậu trước.

"Nè nii-chan, cái tên bù xù kia dám nhìn đểu chúng ta"_Tên đeo kính

"Hửm?... Tên đó hình như ko phải người ở đây nhỉ"_Tên tóc bím

"Tsk ngứa mắt thật"

Cậu mình mảy toát hết cả mồ hôi khi nghe rõ mồn một những gì họ thì thầm với nhau từ khoảng cách này. Chắc là họ cố ý nói lớn để làm cậu hoảng loạn thêm đây mà.

Nhưng với 1 người đã dành một khoảng thời dài ở bên đám đầu cá nóc mặt cá voi kia thì vài ba câu nói hăm dọa này thì có là gì ୧( ಠ Д ಠ )୨.

Cậu từ tốn ăn đũa cuối cùng rồi cảm ơn chủ tiệm, xách chân lên mà chạy khỏi cái ánh nhìn đáng sợ của 2 tên kì lạ này. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế thì Emilia đã quay trở lại chỗ của mình.

"Nè Takemichi à giờ tớ có chút chuyện phải giải quyết ngay, chỗ tớ cần tới cũng gần đây nên cậu hãy ở đây chờ tớ quay lại nha, đừng có đi lung tung"_Emilia

Emilia nhất mạnh câu cuối như 1 lời cảnh cáo đanh thép, nhưng cậu vẫn cảm nhận đươc sự quan tâm và dịu dàng trong cách mà cô sử dụng câu từ như thế này.

"Rồi rồi tớ biết rồi nên cậu đi nhanh đi còn về với tớ"_Take

"Hì hì tớ biết rồi"_Emilia

"Bà chủ nhớ trông chừng cậu ta cẩn thận đấy, có chuyện gì xảy ra là tôi bắt đền á (๑•̀д•́๑)"_Emilia

"Haha chị đây sẽ trông non Take-chan cẩn thận mà"_Maine

Takemichi nhìn Emi và Maine cười nói nham nhở với nhau mà mặt biến sắc.

'Đm mấy người coi tôi là con nít lên 3 đó hả!?'

Nói xong Emilia cũng nhanh chóng rời đi vì thế mà Takemichi ban đầu tính chuồn đi khỏi tầm mắt 2 tên kia cũng phải ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi.

Nhưng khác với khi nãy, giờ khi có Maine ở đây thì 2 tên kia lại ko dán mắt vào cậu nữa, Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên bắt đầu nghiền ngẫm thực đơn mới do Maine thiết kế.

"Hể giờ chị cũng đã thêm món tráng miệng vào rồi sao?"_Take

"Thì đúng là vậy đó, cậu cũng biết là bây giờ tình trạng cửa tiệm cũng đang khá nguy cấp rồi đấy, nhờ vào lượng khách cũ của ông già chị mà cửa tiệm mới trụ được tới bây giờ"_Maine

"Bây giờ phải bắt đầu cải cách mọi thứ từ thực đơn đến cách bày trí, chỉ giữ lại duy nhất công thức và cách nấu mì truyền thống thôi nếu ko là bay màu như chơi"_Maine

Cậu vừa lắng nghe Maine nói về tính trạng của tiệm vừa chăm chú quan sát thực đơn mới. Nếu như vì Emi mà cậu đã ko thể chuồn đi sớm hơn thì cổ cũng nên chi 1 khoản coi như đền bù tổn thất tinh thần nhỉ ᐠ( ᐛ )ᐟ.

Takemichi nghĩ 1 hồi cũng giơ ngón tay lên chỉ vào tô sinh tố dứa với cách trang trí giống như 1 bát mì Ramen khi nãy cậu ăn.

"Em muốn thử cái này!"_Take

Hai mắt Takemichi long lanh, ánh mắt hệt như những chú cún lắm lông nhìn đắm đuối những thứ đồ mới lạ.

"Đừng nhìn chị như thế nữa mà, chờ đó đi chị làm cho"_Maine

"Hehe 2 3 con bò iu chị vãi ò"_Take

Takemichi hí hửng đua đưa đôi chân chưa chạm tới đất của mình, nhưng hình như cậu đã quên điều gì đó thì phải? Giờ cậu đang ngồi 1 mình và ko có ai bên cạnh....

Takemichi mồ hôi lạnh toát quay qua nhìn 2 tên kia. Quả nhiên, bọn chúng đang dán mắt vào cậu như chưa từng có giây phút nào rời mắt khỏi cậu. Thấy cậu đã nhận ra ánh mắt của mình, bọn họ lại tiếp tục thì thầm với nhau.

"Hắn bị hâm à?"_Tên tóc bím

"Nhìn cũng có chút cuti- à không đáng nghi mới đúng ʕ; •'ᴥ•'ʔ"_ Tên đeo kính

"Hay mình bắt hắn về thử đi nhỉ biết đâu lại có trò vui"_Tên tóc bím

"Chắc ko được đâu nii-chan, hình như hắn quen với chủ tiệm mà em lại thích ăn Ramen ở đây lắm lỡ bà chị đó cấm cửa rồi sao ('⌒`;)"_Tên đeo kính

"Haha em chỉ lo mỗi chuyện đó thôi à"_Tên tóc bím

Takmichi ngồi từ xa lắng nghe những âm thanh trìu mến kia mà cậu tái xanh mặt.

'Gì vậy mấy ba!? Bày chuyện bắt cóc trước mặt  người định bắt đi luôn hả???'

Bây giờ... Bỗng nhiên cậu thấy hết muốn uống sinh tố rồi.
____

*Ở nơi nơi khác

Trong không gian tối tăm, ảm đạm. Từ trong nhà kho bỏ hoang có bóng dáng một người tiến gần ra ngoài. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng cùng đôi mắt xanh biếc như mặc biển lặng nhưng lại bên trong sự thuần khiết ấy lại có sự hiện diện mờ nhạt của cái ác, rốt cuộc thì chàng trai bí ẩn này là ai?

Cậu ta đứng duới ánh trăng bao quanh bởi màn đêm u tối, ngước nhìn tất cả những gì đang hiện hữu trên bầu trời sao. Cậu đưa tay lên cao như đang muốn nắm lấy vì sao to lớn nhất trong màn đêm huyền ảo.

"Em sắp được gặp anh rồi... Hanagaki Takemichi"
______

*21h30

Lúc này trong căn phòng trống chỉ còn có một cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường của mình. Cô cố mãi cũng ko chợp mắt được. Trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình ảnh của người con trai mà cô theo đuổi mấy năm nay.

Người con trai ngọt ngào, chững chạc và được tất cả mọi người yêu quý. Người bên ngoài thì luôn tỏ ra cứng rắn, đáng tin cậy nhưng lại luôn là người chịu nhiều tốn thương bên trong trái tim.

Hinata nằm lăn qua 1 bên, cơn buồn ngủ cứ ập tới nhưng cô chẳng tài nào nhắm mắt ngủ được. Từ sau trận chiến ngày 3/8 hôm ấy. Cô luôn trằn trọc 1 điều, chẳng có chứng cớ chẳng có tính khả thi nào nhưng nó cứ mãi chạy quanh quẩn trong suy nghĩ của cô gái nhỏ.

Hinata lại ánh mắt đượm buồn của Takemichi lúc trước, bất cứ khi nào gặp cô ánh mắt ánh cũng thay đổi theo hướng trầm tư hơn là hào hứng vui vẻ. Hinata lúc trước luôn tự hỏi bản thân rằng điều gì đã khiến cậu buồn đến thế? Điều gì đã khiến đôi mắt cậu dù tối sầm lại nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lôi cuốn kia?

Người con trai này lúc nào cũng thật bí ẩn, cô luôn cảm thấy anh đang muốn giấu tất cả mọi người chuyện gì đó, dù đã nhiều lần kéo gần khoảng  cách nhưng chẳng đời nào cậu chịu mở lòng.

Giống như lần cứu Draken ở lễ hội vậy, suốt buổi đi chơi anh luôn thấp thỏm dòm ngó khắp nơi dường như rất cảnh giác với mọi thứ. Như thể là bản thân anh biết trước cuộc tấn công của cậu thành viên trong Touman kia nhưng khi hỏi thì cậu chỉ cười rồi cho qua.

"Lẽ nào anh du hành thời gian sao?"

Câu nói vu vơ, có chút đùa giỡn này của cô hoàn toàn chẳng có ý nghĩa nào khác vì cô biết làm gì có chuyện con người lại có thể du hành thời gian chứ? Suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy buồn cười đến mức muốn thôi chuyện nghĩ ngợi lung tung lại và chìm vào giấc ngủ.
____

Hơi muộn xíu nhưng chúc mấy bà dà 20/10 vui vẻ nha ✧ ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top