Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên Takemichi dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất, trang điểm xấu xí y như hôm qua rồi đến trường học. Đi bộ từ kí túc xá đến tòa nhà A để học cũng chỉ mất đúng 3 phút, vì học ở tầng hai nên đi lại cũng không mệt mỏi gì mấy.

Takemichi vừa đi vừa tìm lớp của mình, lớp của Takemichi là lớp 1-A nên cậu phải tìm ra, vừa tìm thấy biển lớp, Takemichi định bước vào liền có giọng nói cất lên

" Em là Hanagaki Takemichi?" 

" Ah vâng" Takemichi quay đầu, là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mạnh mẽ đó chắc chắn là của một Alpha, người kia nhìn Takemichi vẻ mặt đánh giá.

Reng reng

Chuông vào lớp vang lên, thấy vậy người kia đảo mắt

" Thầy là Juro, giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Chúng ta cùng vào thôi, thầy giới thiệu em với cả lớp" Thầy giáo cười hiền nhìn Takemichi.

Thầy giáo mở cửa bước vào, cả lớp ai thấy thầy đều ổn định chỗ ngồi nghiêm chỉnh, Takemichi lặng lẽ đi sau

Thầy giáo đi vào vị trí, hắng giọng một cái rồi bắt đầu giới thiệu" Cả lớp đây là bạn học Hanagaki Takemichi, dù vào muộn một ngày nhưng ít nhất cũng cần được giới thiệu, giúp đỡ bạn ấy nhé" 

" C..Chào, tôi là Hanagaki Takemichi" Takemichi ấp úng, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy đánh giá khiến cậu lo lắng không thôi. 

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán

" Em ngồi vào chỗ trống ở kia-" Thầy giáo chỉ tay về phía bàn trống cạnh một cậu học sinh da bánh mật có mái tóc vàng hoe và đeo chiếc kính dày.

Takemichi không quan tâm lời bàn tán mà đi xuống vị trí.

" Xin chào, tôi là Takemichi, rất mong được giúp đỡ" Takemichi cười thân thiện nhìn cậu bạn bên cạnh. 

" Kisaki Tetta" Kisaki liếc nhìn người bên cạnh rồi chẳng quan tâm mà quay sang tiếp tục công việc của mình, người này chẳng có gì đáng chú ý cả, hắn tốt nhất là không để tâm.

Takemichi nhận được sự lạnh nhạt thì cũng chẳng quan tâm mấy mà cũng tiếp tục học để có thể bắt kịp tiến độ học tập.

Giờ giải lao Kisaki cũng gập sách mà đi đâu đó bỏ lại Takemichi một mình ở bàn, cậu không biết nên làm gì mà cậu cũng chẳng quen ai ở nơi này để chơi cùng. 

Bỗng có hai người đến chỗ của cậu, hai tên alpha này có vẻ to lớn. 

" Yo- mày là omega hay beta thế??" Tên kia cười cợt nhả nhìn Takemichi

Nhìn mấy tên nguy hiểm này, tính cảnh giác của Takemichi lập tức được nâng cao " T- tôi có là gì thì liên quan gì tới mấy người...?" 

" Tch- hỏi thôi mà làm gì căng thẳng vậy? Xấu xí như mày thì chẳng ai thèm đâu hahaha" Tên còn lại giễu cợt rồi cười lớn.

" Nhìn mày như dân thường vậy, ê mày đến từ gia tộc nào thế...?" Tên kia lại tiếp lời thằng bạn

" Tôi..." Takemichi tức giận nhưng không thể làm gì, cậu nhớ lại lời cha dặn

" Tuyệt đối không được nói cho ai biết về gia tộc" 

" Họ Hanagaki sao? Đừng có nói là gia tộc Hanagaki gì đó chứ? không phải họ không thể có con sao hahaa, hơn nữa hai người đó không thể sinh ra đứa con xấu xí như mày được" 

" Hàng nhái rồi, tao nghĩ nó chỉ là dân thường beta vào đây nhờ học bổng , xấu như nó sao mà là omega được ahaha....mày đã tốn bao nhiêu tiền để vào được lớp quý tộc này vậy??" Tên kia đá chân ghế của Takemichi một cái, cậu cố gắng chịu đựng vì nếu gây gổ với hai tên Alpha cao lớn này chỉ có thiệt thôi. 

Tên alpha kia đột nhiên nắm lấy tóc của Takemichi mà kéo lên :" Ê hay làm chân chạy vặt cho bọn này đi" 

Bọn hắn ngang tàn là vậy nhưng chẳng có ai dám đứng lên ngăn cản cả, đơn giản là những tên quý tộc hạng cao, tốt nhất không nên đụng vào

" Ê thằng kia!? Đủ rồi đấy!" Một thiếu niên với mái tóc bạch kim cắt ngắn đi tới, sự khó chịu thể hiện hết trên khuôn mặt

" Dừng lại được chưa???" Một cô gái khác đi sau, cô gái này có đôi mắt và mái tóc vàng, toát ra vẻ đẹp tao nhã dịu dàng

" T- Tiểu thiếu gia Akashi, Tiểu thư Sano!??"  Tên alpha nọ giật mình lắp bắp

" Cút ra chỗ khác cho đỡ chướng mắt đi cái" Cái người tóc bạch kim kia vẫn giữ khuôn mặt khó chịu, ngữ khí lạnh nhạt mà nhìn hai người bắt nạt kia.

" V...v..vâng chúng tôi đi ngay" Hai tên kia bị quát liền sợ hãi mà cụp đuôi chạy đi mất

Takemichi thầm cảm thán hai vị kia quả là quyền lực, nói vài lời đã trực tiếp khiến hai tên Alpha to lớn kia sợ xanh mặt

Cô gái tóc vàng đi tới, cô cười nhẹ nhìn Takemichi rồi cất giọng" Takemichi-Kun, quên tôi rồi sao?"

" H-hả" Takemichi hoang mang cố nhớ lại thứ gì đó, là tiểu thư Sano, hình như đã nghe qua ở đâu rồi.

" Sano....Sano...Sano Emma... Emma-Chan!???" Takemichi lẩm bẩm rồi tròn mắt nhìn đối phương, cô gái năm đó đã lớn, nhìn rất trưởng thành đến mức Takemichi không nhận ra 

" Chính xác~~" Emma cười tươi rồi vỗ má Takemichi một cái sau đó dùng cả hai tay xoa xoa,

" E...Emma..d...dừng lại" 

Emma vừa xoa má Takemichi nhưng lại cảm nhận được gì đó liền ngừng tay lại, cô lấy lại nụ cười rồi quay sang chỉ cậu bạn bên cạnh

" Đây là Senju, bạn của tớ nè Michi" Emma đổi hẳn ngữ điệu thân thiết

" À- Xin chào" Takemichi cười ngượng nhìn thiếu niên kia

Người kia được nhắc đến tên cũng quay ra nhìn, hắn nhàn nhạt không mặn không nhạt giới thiệu bản thân" Akashi Senju, rất vui được làm quen" 

" Michi, lúc về chúng ta cần nói chuyện một chút đấy " Emma cười lạnh nhìn khiến Takemichi sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh.

Kisaki lúc này vào lớp, hắn thầm cảm thán hai con người kia thường ngày chẳng quan tâm đến những cái mới mẻ mà nay lại chủ động bắt chuyện với học sinh mới chẳng có gì đặc biệt kia nhưng rồi cũng thôi. Nếu có gì đặc biệt thì chắc là đặc biệt vì cậu ta là một Omega xấu xí nhỉ??

Kết thúc buổi học ngày hôm đó Emma ngay lập tức lôi Takemichi đi, không quên sang bên lớp A-2 kéo theo cô bạn Hinata đi cùng, lôi cả cái cậu Senju đi nữa. 

Xuất trình thẻ học sinh là có thể được vào kí túc xá của nhau chơi, Emma kéo mọi người đến kí túc xá của Takemichi.

Vì trong thẻ học sinh có gắn một con chip có chứa thông tin cá nhân, tình hình sức khỏe và chu kì phát tình của mỗi học sinh nên cần đưa cho bảo an kiểm tra phòng trường hợp bất trắc, bảo an phải kiểm tra xem có Alpha hoặc Omega nào sắp tới kì phát tình ( Kì mẫn cảm) không thì mới cho đến phòng của nhau chơi.

Senju tay đút túi áo suy xét căn phòng, căn phòng này được trang trí khá đơn giản nhưng hắn có thể nhìn thấy một vài đồ vật đắt tiền, có lẽ cậu nhóc này không phải là thường dân như tụi bắt nạt kia nói.

" Michi, phụt hahahaha anh trang điểm nhìn xấu quá" Hinata che miệng cố nén cười nhưng cuối cùng là phải bật cười lớn

Emma thấy Hinata cười thì hoang mang" Là do trang điểm à?? Em tưởng ra nước ngoài anh phẫu thuật thẩm mĩ cho xấu đi luôn á" Cô nói đùa một câu

Emma vốn là cùng Takemichi, Hinata chơi cùng hồi còn nhỏ xíu, sau đó Takemichi chuyển đi thì chỉ còn Emma với Hinata. Lúc đầu nhìn Takemichi đứng trước lớp thì cô cũng không nhận ra nhưng sau khi thầy giáo giới thiệu thì Emma mới xác nhận suy đoán, thật ra Emma đã biết là Takemichi trang điểm từ lúc xoa má cậu rồi

Takemichi nghe mà tủi thân không khỏi thở dài một hơi" Haizzz là cha mẹ bắt anh trang điểm như vậy đó, nói là để giữ an toàn gì đó..." Takemichi cúi mặt

" Thôi được rồi tẩy trang đi, em sẽ dẫn anh đi chơi !!" Hinata hớn hở làm Emma cũng hùa theo

" Nhưng" Takemichi đắn đo nhìn Senju, cha mẹ cậu căn dặn rằng không được cho ai thấy mặt thật

" Yên tâm tôi không hé răng nửa lời, thề trên danh dự" Senju nghe xong cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà nói để cho người kia yên tâm, hóa ra là trang điểm để xấu đi, cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì xấu hay đẹp cậu đều chơi cùng được, cậu nghĩ người này tẩy trang thì nhan sắc cũng như những omega khác thôi.

Hinata và Emma chọn một bộ quần áo đẹp cho Takemichi rồi đuổi cậu đi tắm, cô còn không quên trách một câu

" Thật tình về mà chỉ báo với Hinata-chan thôi mà chẳng báo với tôi gì cả ông tướng này!!!" 

" Xin lỗi nha, tại tớ không có số điện thoại của cậu" Takemichi từ trong nhà tắm nói vọng ra làm Emma cũng phì cười.

" Omega nhỏ nhắn này mà không trang điểm cho xấu đi là sẽ bị nhiều người nhắm đến lắm haizz" Emma thở dài

" Đúng đúng"

" Cậu ta là quý tộc thật à?" Senju bày ra vẻ mặt ngờ vực với Emma

" Đúng đúng, độc tử của nhà Hanagaki đó!! Nhưng đừng nói ai biết nhé, sẽ gây rắc rồi cho cậu ấy" Emma ôn tồn giải thích cho Senju

" Ừ biết rồi"

Senju vốn là không có ý để tâm tới mấy vụ như thế này, hắn chỉ là chơi thân với Emma do hai bên gia đình có quan hệ tốt, hôm nay hứa hẹn sẽ đi chơi với Emma nên đành nghe theo cô.


Cả Hinata và Emma đều là beta, người nhà thì toàn là alpha nên các cô đã chán ngấy alpha, chỉ yêu thương omega nhỏ nhắn mang tên Takemichi.

Sau khoảng 10 phút thì Takemichi cũng tắm xong, mặc bộ quần áo mà Emma và Hinata đã chọn, tay còn đang dùng khăn lau cái đầu ướt, Hinata nhanh chóng lấy máy sấy tóc để sấy tóc cho Takemichi. Sau khi sấy xong Takemichi cười vui vẻ chuẩn bị lên đường.

Senju này giờ không để ý cứ cắm mặt vào điện thoại, vừa ngửa mặt lên nhìn thử một cái thì vẻ mặt của người kia khiến hắn bỗng chốc bị hớp hồn mà tim đập loạn nhịp.

" Thấy chưa, đã nói rồi" Emma huých Senju một cái nhưng hắn không để tâm, sự chú ý của hắn bây giờ dồn toàn bộ vào người kia.

Gỡ kính ra có thể thấy đôi mắt xanh trong vắt tựa bầu trời, làn da không hề là màu bánh mật mà thay vào đó là trắng hồng, chắc hẳn người kia vừa tắm nước ấm nên gò má và đầu mũi ửng hồng lên, mái đầu vàng bù xù có chút xoăn tôn lên vẻ đẹp. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

Senju ngẩn ngơ một lúc mới giật mình ậm ừ đi theo, lúc này tim hắn vẫn đập loạn mà không dám ngước mắt nhìn người kia tiếp.

__________

Takemichi và Hinata bằng tuổi nhưng xưng anh-em vì đã quen từ nhỏ, từ lúc bé vì Hinata tưởng Takemichi lớn tuổi hơn mình nên đã gọi anh nhưng khi biết bằng tuổi cũng không thiết sửa nữa.

Emma là Beta hệ mang nhiều gen Alpha nên cô khá mẫn cảm với Pheromone

Kisaki vốn ít tuổi hơn Takemichi một tuổi nhưng vì là thiên tài nên nhảy lớp

Takemichi trang điểm nhìn xấu đau xấu đớn xấu xúc phạm người nhìn.


03.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top