Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh được phép ra ngoài từ 6h chiều đến 9h tối để có thể thoải mái ăn uống bên ngoài nhưng cũng chỉ được đi xung quanh khu vực quy định mà thôi.

Emma gọi tài xế riêng đến để đón họ đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối. Trên xe cô bắt đầu hỏi Takemichi về những chuyện ở quá khứ.

" Michi cậu đáng yêu chết mất" Emma không nhịn được mà véo má Takemichi một cái

" Ừm thì đáng yêu"

" aa tớ nhớ mấy người bạn của tớ quá đi" Takemichi bỗng ỉu xìu

" Chà vậy là anh đi qua bên đó là quên tiệt bọn này rồi đúng không?" Hinata cười lạnh nhìn Takemichi

" À ừm.... thì bên đó anh không phải che dấu thân phận, hơn nữa ở đây mọi người có vẻ không có thiện cảm với anh cho lắm.." Takemichi ấp úng

" Haizz tớ vẫn không hiểu sao cô và chú bắt cậu phải trang điểm cho xấu luôn á" Emma ngán ngẩm thở dài

Họ tiếp tục cuộc nói chuyện, đến nơi liền xuống xe và đi vào nhà hàng

" Waaa" Takemichi không khỏi cảm thán, rất lâu rồi em mới được trở về nước và đến những nơi như thế này.

Họ đặt một bàn 6 người dù chỉ có mỗi 3 người ăn, vì đơn giản Emma muốn khao Takemichi một bữa thịnh soạn.

Thức ăn dần được bê lên, Takemichi mỗi lần thấy món mới đều không khỏi bày ra vẻ trẻ con mà háo hức, rất lâu rồi mới được ăn món Nhật khiến cậu rất hào hứng

Mọi biểu cảm của Takemichi đều được Senju thu vào mắt, nhìn đôi mắt lấp lánh như phát sáng mỗi khi thấy đồ ăn khiến hắn không khỏi phì cười.

" Ăn cái này đi Michi" Emma cười rồi gắp thức ăn cho Takemichi

" Anh thử cái này nè Takemichi" Hinata bên cạnh cũng không tha cho Takemichi mà liên tục đưa đồ ăn vào bát cậu

" À được rồi anh tự ăn mà." Takemichi ngượng ngùng

Quy tắc khi ăn của họ vốn là hạn chế nói chuyện và không va chạm giao nĩa, ai cũng thực hiện đúng cả chỉ có điều vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, Emma thì liên tục kể về chuyện từ lúc cô mới nhập học, Hinata thì kể về mọi thứ thế nào sau khi Takemichi rời đi. Takemichi vui vẻ tiếp chuyện hai cô gái, cậu bỗng vô tình chạm mắt với Senju đang nhìn mình chằm chằm

" A- Mặt tôi dính gì sao?" Takemichi cười gượng

Senju đang ngắm người thì bỗng chốc giật mình mà đỏ mặt lắp bắp " À...k..không có gì đâu"

Takemichi nhận thấy người này im lặng từ nãy giờ thì liền bắt chuyện với cậu " Cậu ở gia tộc Akashi đó sao!? Tuyệt vời thật đó"

" Tôi muốn đổi họ lâu rồi" Senju trầm mặc rồi nhỏ giọng 

Takemichi bỗng sượng chân khó hiểu

Emma nhận ra hoàn cảnh gia đình cậu bạn này không tốt lắm liền nói chuyện khác giải vây. 

Bỗng có ba người đi về phía bàn của họ khiến Emma đang cười nói mặt cô liền tối sầm lại, họ tông giọng mà nói: " Anh tới đây làm gì???"

Người kia có mái tóc màu vàng, hắn cùng hai người phía sau cũng mặc đồ thường ngày không có gì là sang trọng như bầu không khí nơi đây

" Anh đi ăn thôi, với cả anh Shin cũng bảo anh trông trừng em nữa" Hắn cười tươi rồi thản nhiên ngồi xuống cùng với hai cậu bạn kia

" Đi ba mà đặt 6 chỗ, không phải là nhưỡng chỗ cho bọn anh sao haha" 

" Nằm mơ!"

" Ồ Senju cậu cũng ở đây, lâu không thấy mặt rồi đấy"

" Ờ" Senju nhàn nhạt đáp

Ánh mắt người kia bỗng dừng lại ở một cười đang cặm cụi ăn kia :" Emma, đây là...?" 

Emma thấy anh mình thắc mắc liền đáp " Đây là bạn em chứ sao?"

Thấy thế hắn vui vẻ mà cười chào " Xin chào, tôi là Sano Manjirou, mọi người thường gọi tôi là Mikey, rất vui được làm quen"

" Takemichi, hân hạnh" Takemichi từ từ ngước mặt lên nhìn 

Mikey bỗng chốc khựng lại, bình thường những người nghe thấy tên hắn sẽ có biểu cảm ngạc nhiên bất ngờ hoặc sợ hãi, người này lại không hề có một biểu cảm gì khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Mikey chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, quen được Emma và biết cô ấy ở tộc Sano nên chắc lúc biết đến hắn mới không bất ngờ khi nghe tên hắn, những người làm thân được với Emma thì gia thế cũng không hề bình thường, thấy vậy Mikey hỏi

" Cậu thuộc gia tộc nào thế Takemicchi?"

Takemichi khá ngạc nhiên khi người kia đã đặt biệt danh cho mình ngay ngày đầu gặp mặt nhưng cũng muốn che dấu theo lời bố mẹ mà thản nhiên đáp: " Tôi không thuộc gia tộc nào"

Mikey trố mắt ngạc nhiên, hai người bên cạnh có biểu cảm tương tự.

" T...Thường dân á?"

" Ừ" Takemichi không quan tâm mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn, Mikey thấy vậy cũng không nói gì mà gọi thêm món rồi thường thức

7h30p

" Bọn em đi trước" Emma xin phép rồi nhanh chóng rời đi, cô muốn cùng Takemichi đi chơi chứ không muốn ở cùng mấy ông anh già kia.

" Ừm"

Thấy đám Emma đi khuất bóng, Mikey khẽ cất tiếng

" Emma chơi với thường dân à?"

" Tch thì có sao đâu, chắc thấy cậu ta dễ thương dễ mến nên chơi cùng thôi" Cái người có mái tóc thắt bím cẩn thận ra phía sau,hai bên thì cạo đi để lộ một bên hình xăm rồng lên tiếng

" Tao thấy cậu ta cũng chỉ là một Omega bình thường" Người con trai có đôi mắt sắc bén cùng mái tóc đen dài xõa ra nhìn chằm chằm hội bạn Emma rồi nhàn nhạt nói

" Nhưng phong thái ăn uống và khí chất đó không phải là của thường dân " hắn khẽ nhíu mày

Bên này, Emma đang dẫn Takemichi cùng hai người kia đến một địa điểm vui chơi sau khi ăn uống no say.

" Haiz, ba người họ đều là Alpha nhỉ, tớ ngạt thở chết mất Emma-Chan" Dù không có gì xảy ra nhưng Takemichi cũng là cảm nhận được áp lực từ lúc ba tên kia bước vào

" Ờm thật ra là bốn" Emma đảo mắt nhìn Senju

" C.. Cậu cũng là Alpha á?" Takemichi trố mắt, người này nhìn chiều cao cũng chỉ ngang bằng Takemichi, cớ sao cậu lại là Omega mà đối phương lại là Alpha được

" Ủa tôi chưa nói sao? Bất ngờ lắm hả?" Senju chỉ tay vào bản thân, Takemichi gật đầu lia lịa.

" Được rồi, giờ chúng ta sẽ tới hộp đêm !!!" Emma hào hứng nói lớn

" Hả" Takemichi tròn mắt nhìn Emma

Hinata biết Takemichi đang lo lắng gì liền cười " Chúng ta đi được rồi, tới đó không uống rượu là được, Emma còn phải gặp người quen ở đó" 

" Ừm nhưng anh sợ ở đó có mấy thành phần không tốt"

" Không sao tôi lo được" Senju

Vậy là cả đám cùng nhau đến địa điểm mà Emma nói, bước vào trong thì quả thật nơi này chỉ dành cho những tên ăn chơi, nơi đây nhạc bật to nghe đến đau tai, có thể ngửi thấy đâu đó phe phẩy mùi rượu

" Giờ làm gì?" Takemichi lo lắng nhìn xung quanh, có vẻ cậu không phù hợp với nơi đây lắm khi mà ai cũng ăn mặc sang chảnh còn bản thân Takemichi lại mặc quần ngố, áo phông và đi giày bình thường.

Cả đám dắt nhau vào một phòng đã được Emma đặt trước, trên bàn có rượu nhưng lại có cả nước ngọt và một chút đồ ăn. Có cả Tv mà micro để có thể hát, có vẻ là hộp đêm tích hợp quán karaoke sao?

" Chơi trò mà chúng ta hay chơi nhé?" Hinata cười có vẻ nguy hiểm nhìn Emma

" Tr...Trò gì vậy?" Takemichi hoang mang lo lắng

" Sự thật hay thử thách thôi Takemichi-Kun" Emma cười nham hiểm khiến Senju ở bên cạnh thở dài ngao ngán.

Trò chơi bắt đầu, nếu ai thua thì sẽ phải chạy một vòng quanh sân thể dục hoặc làm trò con bò nào đó do Emma đề ra. 

" Hm Senju, cậu chọn sự thật hay thử thách?" Emma cười híp mắt nhìn cậu bạn.

" Thách đi" Senju không muốn bản thân bị lộ quá nhiều bí mật

" Tôi thách cậu ra khỏi phòng rồi xin thông tin liên lạc của một Omega bất kì" 

" Tch- Chơi kì vậy" Senju nhíu mày

" Quá đơn giản luôn á!!" 

Senju đành làm theo, đi ra xa bọn họ rồi giải phóng một chút Pheromone, mở cửa phòng đi ra khu vực náo nhiệt bên phía ngoài kia.

Không lâu sau đó Senju đi vào với một khuôn mặt mệt mỏi rã rời vô cùng chán nản, đưa cho Emma thông tin liên lạc của một cô nàng Omega xinh đẹp mà cậu chàng vừa mới xin được

" Sao mệt thế Senju-Kun?" Hinata nghiêng đầu

" Tch- Tôi chào hỏi với cô ta mà tự nhiên một đám Omega khác bu vào xin thông tin liên lạc của tôi" Senju thở dài một hơi mà ngao ngán

" Haha đúng là công tử có khác" Emma cười đều khiến Senju nổi gân trán.

Bọn họ tiếp tục xoay chai và đến lượt của Hinata.

" Tớ chọn sự thật" Hinata cười vui vẻ

" Cậu đã bao giờ đánh nhau chưa?' Senju khoanh tay nhìn cô gái trước mắt, cậu chỉ hỏi đơn giản vậy thôi chứ không muốn biết quá nhiều về đời tư của kẻ khác.

" À ờm cái này rồi nha.." Hinata thoáng chốc bối rối

Takemichi bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt một phen, hồi bé mấy đứa trẻ nói xấu cậu đều bị Hinata tẩn cho không què thì cụt.

" Oh, khó tin đấy, tôi không nghĩ người nhẹ nhàng như cậu lại có thể đánh nhau" Senju bày ra vẻ ngạc nhiên

" Là dịu dàng dữ chưa?" Takemichi lẩm bẩm

" Anh nói gì vậy Takemichi-Kun?" Hinata cười lạnh nhìn cậu khiến Takemichi đảo mắt sang chỗ khác.

Tiếp theo sau đó là lượt của Emma, cô chọn thử thách. Hinata chỉ cười nhẹ rồi thách Emma ôm cô, thế là thử thách của Emma đã hoàn thành, tiếp theo là lượt của Takemichi.

" Um có lẽ là thách" Takemichi quả quyết, nói gì thì nói chứ thử thách vẫn vui hơn là nói về những sự thật. Nhất là nếu nói về đời tư thì không hay lắm

" Thách anh sang những phòng khác và tìm một Alpha rồi nói anh thích cậu ta" Emma cười nham hiểm

" Chơi gì kì vậy !??" Takemichi rùng mình nhăn nhó nhìn Emma

Senju bên cạnh có dự cảm không lành, nhỏ Emma nay ăn gì mà thâm độc dữ thần.

Takemichi cũng đành bất chấp thực hiện thử thách vì có chơi có chịu mà, cậu vừa bước tới cánh cửa thì Emma và Hinata đã nhìn nhau rồi che miệng cười khùng khục khiến Senju không khỏi bất lực

Takemichi chọn ngay cửa phòng bên mà mở ra, khịt mũi nhẹ mội cái liền có thể dễ dàng nhận ra, là một hội Beta đi chơi với nhau cũng không có gì, cậu đành rời đi

Hội Beta kia thấy người hành động kì lạ thì bỗng nhìn nhau rồi mỗi đứa đều hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt

Sang phòng tiếp theo

Cạch

Takemichi mở cửa ra rồi nhìn vào bên trong, khịt mũi nhẹ một cái, đúng là phòng này có Alpha rồi.

" Này!? Ngươi là ai mà dám xông vào phòng của bổn thiếu gia!?" Một giọng nói cất lên

" Ah-" Takemichi bỗng chốc giật mình nhìn vào bên trong, trong này không chỉ có một Alpha

Một người có mái tóc bạch kim, nước da bánh mật, hàng mi trắng dài và con ngươi màu tím đang nhìn chằm chằm Takemichi, kẻ có mái tóc vàng được tạo kiểu kì lạ hất sang một bên và để lộ một hình xăm nửa đầu là người vừa cất giọng, vẻ mặt trông vô cùng khó chịu như thể một chú chó đang gầm gừ khi bị người khác lấy mất xương, một kẻ khác có vết sẹo dài kéo từ trán xuống qua mắt, họ đều đang nhìn chằm chằm Takemichi với một vẻ mặt khá cáu.

Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng rồi liền đóng cửa lại, nhưng nghĩ đến mấy trò oái oăm mà Emma đưa ra khi không thực hiện được, Takemichi nuốt nước bọt, hơn thế Emma cùng Hinata còn đang đi đến để xem Takemichi có thực hiện thử thách hay không.

Takemichi mím môi mà mở cánh cửa căn phòng kia thêm một lần nữa

" Ê thằng nhãi kia !?" Người có mái tóc bạch kim đang mở mồm nói chuyện thì khựng lại nhìn Takemichi thấp thỏm ở cửa

" Này đùa không vui đâu! Mày là thằng nào?" Người có hình xăm lớn cùng vẻ mặt nguy hiểm liền đi tới tính động tay động chân.

" TÔI LÀ NGƯỜI THÍCH CÁC ANH!!!"

____

07/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top