Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác làn nước ôm lấy từng thớ da thớ thịt khiến Takemichi vô cùng thỏa mãn. Vuốt ngược mái tóc đen tuyền lên, vài sợi không chịu vào nếp khiến quả đầu ướt trông có rối. Tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới rồi lao bùm một phát lên giường, em chẳng còn tâm trí gì để sấy tóc nữa nên cứ để trần như vậy mà ngủ luôn cho nhanh. Dù gì sau 1 ngày mệt mỏi thì ai cũng muốn có một giấc mộng đẹp mà.

Và cái giá phải trả cho giấc mộng ấy còn gì ngoài việc bị liệt giường nữa cơ chứ, Ừ, đúng rồi đấy, có người vì liệt giường nên phải xin nghỉ 1 ngày rồi đấy.

Còn ai vào đây nữa? Ngoài Takemichi ra thì còn ai có thể ngoo như thế cơ chứ? Cái tội tối qua không chịu lau người sấy tóc mà leo lên giường luôn nên giờ đầu em như có hàng vạn con ong đang đấm nhau á trời.

Mân mê chiếc vòng handmade hướng dương trong tay, tự nhiên em nhớ đến lần đầu gặp anh Inui, đó là cả một câu chuyện dài, có khi làm luôn cả một thước phim ngôn lù- lộn, thước phim tình anh em được luôn ấy chứ.

Tối ngày hôm ấy, bầu trời quang đãng không một đám mây, ve con nào con nấy tạo nên nguyên dàn hợp xướng mùa hè đặc trưng dễ chịu. 11h đêm, khi Takemichi vừa từ quán rượu về thì gặp anh Inui đang đứng hút thuốc lá trước cửa quán Cafe, trên tay là bó hoa hồng đỏ đã héo úa. Biết điều tôn trọng người vừa thất tình là kính anh em đắc thọ nên em bước qua anh luôn. Mà đời ấy, đôi khi có những sự trùng hợp đến lạ kì, có những mối nhân duyên kì lạ mà ta không thể lí giải......

Cụ thể là cái túi đồ của Takemichi khi đi ngang qua Inui thì giở chứng, quơ qua tay anh đập thẳng vào bó hoa héo khiến từng cánh hoa vốn đã mỏng manh giờ thì rơi thẳng xuống nền gạch

Em thề, Take thề là lúc ấy em không có hí hửng quơ quơ quay quay cái túi đâu, mà chả hiểu sao nó nhắm thẳng bó hoa mà đập vào luôn.

Thấy anh đẹp trai thất tình kia hơi rũ mắt, cúi đầu xuống nhìn từng cánh hoa thì em cảm thấy có chút tội lỗi, Ánh mắt thông cảm đặt trên người anh

Anh bạn à, tôi hiểu mà. Đây là bó hoa anh tặng người anh yêu, nhưng người ta không nhận, còn chê bai anh nên anh mới sầu để rồi phải ôm bó hoa đi dạo lúc 11h thế này đúng không?

Tôi cũng từng như thế, dù tôi thảm hơn anh nên anh đừng buồn nữa, có buồn thì buồn chút ít thôi, đừng buồn quá, mất công cái nhan sắc bao người mê đắm này bị mài mòn

Takemichi cứ trôi theo làn sóng suy nghĩ của mình mà không để ý bản thân đang thất thố nhìn chằm chằm vào người trước mắt, đến tận khi mặt mỹ nam kia ngước lên đối mắt với em thì em mới dừng đống suy diễn kia lại.

Em rối rít xin lỗi anh đẹp trai kia rồi nói sẽ mua đền hoa cho anh, anh cũng không bảo gì như ngầm đồng ý lời xin lỗi của em. Hai người rảo bước trên con phố, mà khổ nỗi 11h đêm rồi thì còn bố nào lôi hoa ra bán nữa đâu. Thấy thân ảnh anh đẹp trai kia cứ chầm chậm đi sau làm Takemichi áp lực lắm chứ, Take nghĩ người kia đang giận điên lên vì em lỡ làm hỏng bó hoa.

Nhưng sự thật thì đâu có phải vậy, Inui đi đằng sau em lúc đó chỉ đang thờ ơ ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm mấy con ve sầu và ngắm cả người đi trước nữa. Anh không giận dỗi gì cả, chỉ là một bó hoa hỏng thôi mà? Hơn nữa người ta hứa sẽ đền thì tại sao phải tức cơ chứ

Thế là người trước người sau, lượn lờ đến hợ 30 phút mà vẫn chưa thấy cái cửa hàng hoa nào

'Anh gì ơi'

'Mai anh có rảnh không?'

'Anh có thể đến quán cafe lúc nãy anh đứng để tìm tôi'

'Đừng lo, tôi không phải kẻ lừa đảo đâu, xin hứa sẽ bồi thường cho anh nếu anh đến quán cafe gọi tôi'

Em không nhớ Anh Inui lúc ấy trả lời ra sao, chỉ nhớ anh cứ ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý, mối nhân duyên tình nghĩa anh em cũng từ đây mà thành

(Inui bị gán mác Friendone)

Từ hôm đó thì ngày nào anh đẹp trai cũng đến, lượng khách cũng được nâng lên tầm cao mới. Vốn dĩ khách đã đông sẵn rồi nay lại vì có sự xuất hiện của vị mĩ nam xinh đẹp lại càng đông hơn. Nhưng phải đến khoảng thời gian sau thì em mới tình cờ biết tên của anh Inui

Cứ thế vậy mà đã nửa năm rồi đấy, Takemichi thì trông hồng hào hơn trước kia một chút còn anh Inui thì ngày càng ra dáng là một mĩ nhân thực thụ, mái tóc ngang vai nhẹ bay theo gió không biết đã làm bao người xao xuyến. Dù biết anh đã có người thương, là hoa đã có chủ nhưng vẫn có không ít người bu vào tán tỉnh.

Cái hắt hơi long trời lở đất kéo Takemichi ra khỏi đoạn hồi tưởng, em ít khi bị ốm vặt nên trong nhà cũng chẳng có thuốc thang gì, nếu cứ thế này chắc phải xin nghỉ nốt ngày mai luôn quá

Lại lần nữa mơ hồ chìm vào suy nghĩ, Take không nhận ra rằng có kẻ đang đẩy cửa nhà em, chậm rãi bước vào như thể hắn là chủ nhà thật sự

Cộp...cộp....cộp

Tiếng giày da đắt tiền va chạm với mặt sàn, kẻ kia đẩy cửa phòng ngủ rồi ngạo nghễ vước vào nhìn dáng vẻ em nằm trên giường

"Ồ?"

Nghe thấy giọng nói lạ, Takemichi giật bắn người, không lẽ nhà có trộm? nhưng em nhớ là cửa nhà vẫn khóa mà? Không lẽ thằng cha này nó cạy cửa vào nhà em? Không được hoảng Takemichi ơii, cố lên, cố tìm cách đập bể đầu cha này điiii

"Thằng...thằng nào"

Hắn ta nghe thấy em nói thì ôm bụng cười, em biết giọng mình giờ nghe chẳng khác nào quạc quạc nhưng sao trộm thời nay tự nhiên thế? tự vào nhà tự cười luôn kìa

Do cơn sốt đang đánh thẳng vào đầu nên Michi không nhìn thấy rõ người kia, chỉ thấy hắn mặc bộ suit đen và cặp chân dài 2m

Thật kì lạ....trông rất quen mắt nhưng không nhớ là ai

"bị ốm sao?"

kẻ kia ngừng cười mà nhìn chăm chú vào em, hắn ta phán một câu xanh rờn rồi định quay người ra sau

Ơ này định ăn cắp đồ trắng trợn thế à? đừng tưởng tao ốm chứ tao không có bị ngu, tao không để mày đem bán đồ nhà tay đâu thằng đa cấp

Nghĩ thế Takemichi dùng tay cố vươn lên để kéo người kia lại. Mà được quả Combo đau đầu với mờ mắt thì em có thấy cái gì đâu nên nắm được vào đâu thì nắm thôi

Bộp

"Cậu thiếu thốn đến thế à"

Người kia đen mặt gỡ tay Takemichi ra khỏi đũng quần, chả hiểu sao càng gỡ tay em lại càng nắm chặt

Tao nắm thóp được mày rồi đố mày chôm được đồ nhà tao. Đúng là nắn thóp nhưng theo nghĩa đen.

"BUÔNG QUẦN TÔI RA"

Người kia thấy 1 lúc rồi mà Takemichi vẫn dai như đỉa không thả cái háng hắn ra thì cũng cáu, nói to tiếng.

Nhưng vì tiếng ồn đó của hắn nên cô hàng xóm nhà bên nghe thấy, vội chạy qua vào nhà Takemichi kiểm tra, khóa cửa bị mở hết nên cô càng lo lắng gấp gáp hơn

Đến cửa phòng ngủ, cảnh bên trong khiến quts cô u45 sững người

Thanh niên nằm trên giường- hàngxoms cũng như chủ căn nhà này đang nắm đũng quần một thanh niên mặc áo Vest ngầu lòi

Còn thanh niên mặc áo vest kia đang nắm tóc cậu hàng xóm nhỏ của cô

Takemichi thấy có người vào thì vận hết nọi công 100 năm ra, dù đang ốm cũng hét lên

"CÔ ƠI CỨU CHÁU THẰNG NÀY NÓ ĐỊNH HIẾP CHÁU CÔ ƠIII!!!!"

_____

1500

Dài quá nè bù cho bao lâu nay tớ lười ra chap nho

Yêu nhắm nên vote đi

30/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top