Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Benkei, thằng Shin nó bị làm sao thế?".

Wakasa nhìn thằng bạn tóc đen đang vừa sửa xe vừa cười ngốc như dở người, lâu lâu lại nhìn sợi dây chuyền trước cổ kia đầy trìu mến như bệnh lâu năm mà giấu kia thì Wakasa quan ngại vô cùng.

"Tao chịu, nghe nó kể là nó được crush tổ chức sinh nhật cho nên nó hạnh phúc lắm".

"À~, cuối cùng cũng chịu buông bỏ quá khứ vì có crush an ủi rồi nhỉ, Shin-chan~?". Wakasa ngả ngớn ghé sát thanh niên cười ngốc kia mà nói.

Shinichiro đột ngột bị áp sát mà giật thót cả mình.

"Waka! Mày thôi ngay cái trò đột ngột xuất hiện giùm tao cái!! Trái tym tao yếu đuối lắm đấy biết không hả?!!".

"Ờ ờ, biết trái trym mày yếu đuối rồi, để tao mua bổ thận tráng dương bồi bổ cho mày sau nhé, để lỡ sau này mày bị bất lực rồi không cưới được vợ lại đổ tại tao lại khổ.".

Wakasa dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Shinichiro bằng nửa con mắt mà nói.

"Là trái tim, không phải trái trym!! Vả lại sao tao có thể bị bất lực được hả, thằng này?!! Tao hơi bị dồi dào sinh lực đấy nhá!!". Shinichiro phản bác.

"Rồi rồi, mày không bị bất lực được chưa? Vậy giờ kể tao nghe về crush của mày được chưa? Đừng nói là cô gái mày tỏ tình 20 lần cuối cùng cũng động lòng với mày à nha?".

Wakasa kiếm một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.

"Không, không phải cô ấy, là người khác.". Shinichiro lắc lắc đầu.

"Vậy lần này là ai?". Wakasa ngậm cây tăm trong miệng đung đưa.

"Là một cậu bé đáng tuổi em tao..".

Rầm!.

Wakasa vừa nghe liền trật ghế mà té cái rầm ra đất. Benkei cũng to mắt không tin nổi nhìn thằng bạn.

"Khoan, khoan!".

"Cậu bé?...Con trai à?".

Đã cậu bé rồi không lẽ con gái? Hỏi ngu vậy mày??.

Benkei cảm thán.

"Ừ.". Shinichiro gật đầu.

"Nhỏ tuổi hơn mày?".

"Ừ.".

"Đáng tuổi em mày? Ý mày là Emma hay Mikey?". Wakasa đã ngồi dậy.

Hai đứa tụi nó cũng ngang tuổi nhau mà mày??. Benkei lại quan ngại vô cùng về thằng bạn mình.

"Cỡ tuổi Manjiro ấy.".

"...".

Benkei nhìn Wakasa. Đồng bọn của mày kìa.

Tao thèm vào nhá!! Michi-chan của tao là đặc biệt!!.

Hai người lại giao tiếp bằng mắt.

"Thế sao mày biết bản thân đã thích cậu bé đó?". Benkei hỏi.

"Tao vẫn chưa dám chắc cảm xúc của tao nữa.". Shinichiro cười nhạt.

"Tao gặp em ấy rất đỗi tình cờ, còn nhớ cái lần tao bảo tao gặp tai nạn rồi được một cậu bé cứu không?".

"Nhớ.".

"Cậu bé đó chính là em ấy đấy.".

"Một ngày kia em ấy đến xin gia nhập võ đường nhà tao, rồi không biết từ khi nào gia đình tao đã coi em ấy như một thành viên trong gia đình vậy.". Shinichiro cười dịu khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu.

"Tao đã kể cho em ấy biết chuyện ngày hôm đó, không biết sao nhưng khi trước mặt em ấy tao có cảm giác không thể giấu giếm được điều gì cả, em ấy cứ như là nhìn thấu được tao vậy.".

"Rồi em ấy xoa dịu trái tim tao bằng chiếc bánh sinh nhật thật ngon, cùng món quà quý giá mà cả đời này tao sẽ trân trọng nó.". Anh vô thức đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền trước cổ.

Nhẹ nhàng rút ra sợi dây chuyền từ trong cổ áo.

Mặt dây chuyền hơi lay động trong ánh sáng.

Là một chiếc cỏ bốn lá được đính ngọc xanh ngọc bích.

Sợi dây chuyền trông quen phết.

Wakasa nhìn sợi dây chuyền mà hơi cau mày.

"Shin, sợi dây chuyền đó?".

"Ừm...là của em ấy tặng tao đấy.". Shinichiro cười thật tươi khi nhớ về điều đó.

---

"Shinichiro-kun, anh cúi xuống đây một chút đi.". Takemichi ghé sát gọi.

Shinichiro vừa thoát khỏi cuộc chiến trét kem kia đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì cậu bước vào.

"Sao thế, Takemichi?".

Takemichi ngượng ngùng nhìn anh không biết có nên làm vậy không.

"Tuy không phải thứ quý giá gì... nhưng em muốn tặng anh thứ này..". Takemichi chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh, trên bàn tay ấy có một vật đập vào mắt anh.

"Dây chuyền cỏ bốn lá?".

"Vâng, với cỏ bốn lá, em mong anh sẽ luôn gặp may mắn.". Takemichi mỉm cười thật tươi với anh.

Shinichiro rung động trong đáy mắt, xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng đầy trân quý.

"Cảm ơn em, anh sẽ nhận món quà này.".

Takemichi vui mừng.

"Em đeo vào giúp anh nhé?".

"Vâng ạ!". Takemichi quàng tay qua cổ anh đeo cho anh chiếc vòng cổ mà cậu luôn trân trọng.

"Cảm ơn em, Takemichi, anh thích món quà này lắm.".

Takemichi đã cười thật rạng rỡ với anh rồi chạy mất tiêu.

---

Trân trọng sợi dây chuyền trong tay, anh bất giác giác mỉm cười thật hạnh phúc.

Wakasa và Benkei đần mặt ra khi nhìn thằng bạn mình lần đầu có biểu cảm như vậy.

Lần này chắc là nó nghiêm túc rồi.

"Thế tên cậu bé đó là gì đấy? Tao cũng muốn gặp-".

"Đừng hòng tao giới thiệu em ấy với mày! Lỡ mày rù quến em ấy hay dạy hư em ấy cái gì thì sao?". Shinichiro mặt lạnh nhìn thằng bạn.

"Hả?? Mày thì hơn gì tao mà nói hả cái thằng bị từ chối 20 lần?". Wakasa nghe thế thì nổi gân trán cục cục.

"Hả?? Chửi thì chửi, không chơi đụng chạm nổi đau nhá, thằng lùn!!". Shinichiro nghe vậy cũng nổi gân trán cục cục.

Wakasa nắm cổ áo Shinichiro, gằn giọng. "Mày nói ai lùn?!".

"Chắc chắn không phải là tao rồi.". Shinichiro cười khẩy.

"Mày, Shin hôm nay mày chết với tao?!". Wakasa chân mày giật giật, dấu x trên đầu đã nhiều thêm vài cái, gằn giọng.

"Ngon nhào dô, bạn êy!!".

Thế là cả hai lao vào đánh lộn một trận ra trò.

Benkei tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình thản ngồi ghế sofa xem tivi.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Shin không bị Wakasa đá phát văng tới chỗ Benkei khiến anh đang ngồi không cũng dính đạn.

Vậy mà hai thằng bạn khốn nạn vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau mà không quan tâm Benkei đang nằm bẹp dưới sàn đã bắt đầu xuất hiện vài dấu x trên đầu.

Sẽ không có gì nếu lần này Shinichiro không ôm Wakasa mà quăng trúng Benkei khiến anh một lần nữa nằm bẹp trên sàn.

Quá tam ba bận, lần thứ ba anh chính thức nhào vào cân hai luôn.

Thế là ta có hai thanh niên quỳ gối trước mặt một thanh niên khác với mấy cục u trên đầu.

--Hết chap 41--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top