Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng...

________...

"Tụi tao về nhất!". Thanh niên tóc vàng hào hứng cầm tay thanh niên tóc đen giơ lên cười nói.

"Mikey, mày chơi bẩn!!". Một thanh niên tóc đen khác đứng chống tay lên gối vừa thở vừa chửi bới thằng bạn.

"Bậy nha, tao đường đường chính chính nha, tại mày không có thiên thần chiến thắng như tao á.".

Mikey cười như được mùa lắc lắc tay Takemichi ra vẻ với Baji.

"Cái đồ háo sắc bỏ bạn!".

"Phí lời vô ích, thắng là thắng, thua là thua! Nào đi mua kem đi bạn tôi ơi~".

Baji tức mà Baji không nói. Cuối cùng dưới sự can ngăn của Takemichi anh đành hậm hực đi mua.

Mikey và Takemichi dắt tay nhau vui vẻ đi vào nhà. Takemichi thầm nghĩ.

Khi nào nó mới chịu buông tay mình ra vậy cà?.

Vào nhà cậu liền gặp ngay ông Mansaku đang cầm tờ báo đi vào, có lẽ ông mới ra lấy xong.

Takemichi lễ phép chào ông, ông cũng chào cậu rồi xoa đầu mấy cái rồi định đi vào để không gian cho tụi nhỏ thì Takemichi đã nắm tay ông giữ lại.

"Ông ơi, con có chuyện này muốn hỏi ý ông ạ.".

"Sao thế con?". Ông Mansaku nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện là...con muốn được học võ ở võ đường nhà Sano ạ.".

"?...".

"Con có một khoản tiết kiệm nên con có thể trả tiền học phí được ạ! Nên xin ông cho phép con ạ.". Takemichi nghiêm túc cúi đầu xin ông.

Ông Mansaku hơi bất ngờ nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc chân thành kia ông liền bật cười.

Vỗ nhẹ lên đầu cậu xoa xoa, ông ôn tồn nói.

"Tiền bạc gì chứ? Nếu con muốn con có thể đến bất cứ lúc nào con muốn, ở đây ông luôn chào đón con, con là ân nhân của gia đình ông, ông cũng coi con như con cháu trong nhà sao lại khách sáo như thế? Thật là đứa trẻ ngốc này.".

Ông dịu dàng vỗ nhẹ đầu Takemichi mỉm cười đầy bao dung.

"Còn nếu con cảm thấy ngại... thằng Shin đâu rồi?!". Ông đang nói liền gọi tên Shinichiro.

"Anh Shin đang ở trong nhà vệ sinh ấy ạ!". Emma nghe ông hỏi cũng lú đầu ra với cái mui múc canh trả lời.

"Manjiro, đi gọi nó cho ông.". Ông ra lệnh.

Mikey tuy không hiểu gì hết nhưng cũng nghe lời ông đi lôi đầu anh trai.

"Trong lúc chờ đợi chúng ta vào phòng khách ngồi nhé? Con dùng trà không?".

Tuy không hiểu gì hết nhưng cậu cũng không nỡ từ chối ý tốt của ông.

Thế là hai ông cháu vào phòng khách ngồi chờ.

Trong lúc đó...

"Shinichiro, ông nội có chuyện gọi anh kìa.".

Rầm!.

"Vãi lồng!! Em nghĩ cái quái gì mà đạp cửa xông vào thế hả Manjiro?!!". Shinichiro khóc không ra nước mắt gào thét với Mikey.

"Ông nội gọi anh kìa.". Mikey thản nhiên.

"Không quan tâm luôn.". Shinichiro bất lực nhìn thằng em.

"Có chuyện gì mà ông nội gọi anh thế?". Anh vừa rửa tay vừa hỏi.

"Em cũng không biết, chỉ là chuyện có liên quan đến Takemitchy.".

Liên quan đến Takemichi?...

"Em không rõ là chuyện gì, nhưng nhìn mặt Takemitchy nghiêm trọng lắm, kiểu như nếu chuyện không thành thì sẽ tan nát trái tim á."

Chuyện gì không thành mà dẫn đến tan nát trái tim??

Shinichiro vừa sửa cánh cửa bị Mikey phá hoại vừa suy nghĩ.

Không thành? Tan nát trái tim?

Không thành...

Tan nát trái tim...

Hả?!

Có khi nào?

Nhóc ấy nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình liền bị cuốn hút mà trúng tiếng sét ái tình dẫn đến chuyện hôm nay đến đây xin sự cho phép nếu không được thì sẽ đau lòng đến tan nát trái tim?!! Có khi nào là vậy không??!!!.

Shinichiro nắm chặt nắm đấm, mặt như kiểu vừa phá giải được một vụ án khó nhằn sau lưng như bùng nổ vậy.

Chúc mừng anh, anh đoán sai bét.

Thế quái nào mà có chuyện đó được!.

Mình và ẻm đều là đàn ông con trai đấy.

Anh phất tay một cái bốp như phủ nhận giả thuyết vừa suy diễn ra.

Mà ẻm trông đáng yêu như thế thì có là con trai cũng có quan trọng gì.

Như một 'triết gia' đã từng nói : Trai gái quan trọng gì? Có l-...à không không!! Mình nghĩ gì thế này?!.

Thấy bản thân nghĩ càng lúc càng xa anh phủi phủi tay trên đầu nhằm khiến những suy nghĩ kia bay biến đi.

Mà cho dù có đến được với nhau thì người xin phép phải là mình chứ, sao có thể để ẻm phải đích thân làm được?.

À hay là... mà không được...

Vậy thì như thế này... mà cũng không được...

Hay là như thế kia... không không! Quá sỗ sàng!

"...". Mikey đứng đằng sau nhìn một màn vò đầu bứt tóc như điên của ông anh bất giác anh nghĩ. Ổng có bệnh lâu năm mà giấu hả ta?.

...

"Bớt suy nghĩ lại rồi theo em đi gặp ông mau lên.". Chờ một lúc mất kiên nhẫn, Mikey thẳng tay lôi cổ Shinichiro đi luôn.

"Con mang ổng đến rồi ạ.". Mikey mở xoạch cửa kéo ra đẩy Shinichiro vào ngồi cạnh ông nội, bản thân thì ngồi cạnh Takemichi.

"Giỏi, vậy ta tiếp tục chuyện giang dỡ lúc nãy nhé, Takemichi?".

"Vâng ạ.".

Ông Mansaku đặt cốc trà lên bàn hắng giọng.

"Ừm hưm! Nếu con thấy ngại thì đây Shinichiro Sano sẽ là người chịu trách nhiệm cho con với tư cách trả ơn.".

"Hả?". Shinichiro cùng Mikey đờ ra.

"Dạ..?". Takemichi cũng vậy.

"Chịu trách nhiệm?". Mikey.

"Chịu trách nhiệm?". Shinichiro.

Một tia sáng xẹt qua!

"Emma!! Báo cảnh sát!! Ở đây có biến thái!!". Mikey hét lên làm Emma giật mình vội chạy ra phòng khách, trên tay còn cầm cái mui nhào ra.

"Đâu?! Biến thái đâu?!!".

Shinichiro não vẫn đang chết máy.

"Ông sẽ bắt Shin nó chịu trách nhiệm với con, đây là trách nhiệm của nó, con không phải lo gì hết.".

"A hả, dạ...dạ, về điều đó thì con không chắc đâu ạ.".

"Báo cảnh sát liền!!". Giờ đến lượt Emma thét lên.

"Không phải!! Anh không có!!! HIỂU NHẦM RỒI!!!". Shinichiro hốt hoảng khi vừa hiểu ý Mikey.

--Hết chap 9--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top