Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment đi để tui có động lực, moah moah.

****

****
Hiện tại đắm chìm trong dòng nước, cả đầu Hanagaki Takemichi chỉ có suy nghĩ: Con mẹ nó, Gojo Satoru!

Cậu cảm thấy sự kính trọng của mình đối với Gojo Satoru hầu như tan biến!

Bộ ổng không nghĩ đến tình huống Hanagaki Takemichi sẽ là một con vịt cạn à? Tuy cậu cũng tin chút ít nhân cách của Gojo Satoru sẽ không làm cậu chết đuối. Nhưng Hanagaki Takemichi vẫn cự tuyệt uống nước sông no bụng! Siêu khó chịu!

Hanagaki Takemichi: Satoru - san, xin hãy làm người.

Hanagaki Takemichi khó khăn, cố gắng cảm nhận thứ gọi là "thích nghi", quả nhiên có được linh cảm!

Chính là cảm giác này..., hít thở nhè nhè, vận dụng chú lực...

Sau đó, một con cá thu tên Dazai Osamu từ trên trời rơi xuống, đè lên người Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi: "..."

Tốt lắm, cả hai đều chờ đợi chết chìm đi.

Hanagaki Takemichi một lần nữa nuốt nước sông vào bụng. Cậu chật vật, cố gắng vừa ôm lấy thanh niên té sông (thực ra là tự tử), vừa nỗ lực sử dụng "thích nghi" để bơi lên bờ.

Ngay khi vừa trồi lên mặt nước, một đôi bàn tay đã vớt lấy Hanagaki Takemichi, đem cậu ta trở về với đất liền.

Hanagaki Takemichi che miệng ho khù khụ, quỳ trên mặt đất, nội tâm chết lặng lẩm bẩm:

"Cứ tưởng là chết thật rồi chứ."

Mặc dù tìm được linh cảm của "thích nghi", nhưng như vậy thì gian nan quá. Chúng ta có thể đến bể bơi, chứ không phải bờ sông, Satoru - san đáng ghét!

Hanagaki Takemichi - lần đầu tiên cảm nhận được sự ác liệt trong tính cách của Gojo Satoru.

Phát hiện có người đang vỗ vỗ lưng mình, Hanagaki Takemichi nháy mắt cứng đờ.

Lẽ nào Gojo Satoru đổi tính? Đang áy náy sao? Như vậy thì rất là không có logic!

Trong nhận thức của Hanagaki Takemichi, hai chữ "lương tâm" không tồn tại trong con người Gojo Satoru.

Quả nhiên, ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hanagaki Takemichi là một cậu con trai trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ.

Màu tóc là màu cam quýt, rất đẹp.

Khoan đã, từ đâu ra xuất hiện người tốt??

Nhưng mà cậu ta rất đẹp...

Hanagaki Takemichi *hoàn toàn bị nhan sắc mê hoặc*.

Hanagaki Takemichi nhanh chóng chùi khóe miệng dính nước, bình tĩnh nhớ lại, sau đó cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn đã giúp đỡ. Ơn cứu mạng không bao giờ quên, anh đúng là người tốt!"

Nakahara Chuuya: "...Ừ, không có gì, tội nghiệp nhóc."

Nakahara Chuuya hai chữ "thương hại" có thể cụ thể hóa rồi dán thẳng lên mặt Hanagaki Takemichi.

Trong mắt Nakahara Chuuya, Hanagaki Takemichi chính là một cậu bé nhỏ tuổi tội nghiệp, bị người giám hộ khốn nạn hạm hãi đẩy xuống sông.

"Haha, bơi vui không Micchi - chan."

Hanagaki Takemichi: "..."

Hanagaki Takemichi giãy giụa trong lòng một giây, ngay lập tức quyết đoán làm lơ Gojo Satoru. Tiếp tục trò chuyện với Nakahara Chuuya.

"Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh."

"Nakahara Chuuya, sau này nhóc có thể lựa bể bơi để tập bơi. Phải rồi, anh cũng cảm ơn nhóc đã vớt con cá thu xanh đó lên."

Hanagaki Takemichi theo ngón tay của đối phương, nhìn thấy một thanh niên đang nằm phè, dang tay dang chân, miệng phun lên nước.

Đặc biệt, đối phương có quấn băng vải ngay mắt lẫn toàn thân.

Hanagaki Takemichi trầm mặc.jpg

Cậu quay sang nhìn Gojo Satoru cũng quấn băng ngay mắt. Hanagaki Takemichi cảm thấy bản thân đã xuất hiện PTSD (*).

Linh cảm nói, "cá thu xanh" trong miệng Nakahara - san sở hữu tính cách ác liệt ngang ngửa Gojo Satoru.

Hanagaki Takemichi lắc lắc đầu, cười đáp: "Không có gì ạ."

Lúc này, Gojo Satoru nhanh chóng xen vào, chớp chớp mắt ngây ngô nói:

"Micchi - chan cảm thấy thế nào? Có cảm nhận được 'thích nghi' chưa?"

Hanagaki Takemichi khô cằn đáp: "Một chút."

Ngay lập tức, Gojo Satoru đối với Nakahara Chuuya bất mãn lên án, nói:

"Thấy chưa? Tại nhóc vớt Micchi - chan sớm quá đó. Để em ấy ở dưới thêm chút nữa là được rồi."

Nakahara Chuuya: "...Im đi, gọi ai là nhóc hả?" Đừng có ỷ cao thì muốn làm gì thì làm nhé? Đằng này cũng không dễ chọc.

Hanagaki Takemichi: "..."

Ổng còn không muốn cứu cậu??

Hanagaki Takemichi rất khiếp sợ, cậu nhìn nắm tay của mình. Hanagaki Takemichi hướng về Gojo Satoru đáp:

"Gojo Satoru, hãy để tôi đấm thầy một cái được không? Chỉ một cái thôi?"

Gojo Satoru: "..." Giận đến mức gọi cả tên lẫn họ không thêm kính ngữ luôn à.

"Được rồi, anh xin lỗi."

Hanagaki Takemichi lạnh lùng: "Chỗ này không chấp nhận lời xin lỗi suông. Còn nữa, hãy gọi tên tôi một cách nghiêm túc và xưng hô là "sensei"."

Giận đến vậy luôn?

Nakahara Chuuya: Giận là đúng rồi.

Gojo Satoru giơ tay đầu hàng, thở dài thườn thượt. Gã chú thuật sư đặt hai tay trong túi áo, hơi cúi người, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Nakahara Chuuya.

"Ể? Sao cậu lùn vậy? Làm tôi phải cúi xuống mỏi lưng lắm đó."

Nakahara Chuuya: "Muốn chết à!?"

Nakahara Chuuya táo bạo muốn xông lên, ngay lập tức bị Hanagaki Takemichi giữ lại.

"Bình tĩnh Nakahara - san, xin hãy tha thứ cho người thầy bị trúng lời nguyền."

Hanagaki Takemichi bất đắc dĩ, cố dùng miệng lưỡi hạ hỏa cho Nakahara Chuuya. Một bên còn không quên dẫm vào chân của Gojo Satoru. Mặc dù Hanagaki Takemichi đang cười, nhưng gân xanh lại nổi lên trên mặt cậu ấy.

Hanagaki Takemichi dùng sức dẫm vào chân Gojo Satoru, mỉm cười dịu dàng nói:

"Gojo - sensei, xin hãy nói tiếng người."

Gojo Satoru thấy Hanagaki Takemichi hung dữ với mình, gã tỏ vẻ bị sốc, ôm trái tim ngã xuống đất.

"Satoru - san bị Micchi - chan đánh trọng thương ngã xuống đất rồi. Micchi - chan phải hun anh một cái anh mới đứng dậy được.

Nakahara Chuuya: "..." Thèm đá vào đầu hắn ta ghê.

Hanagaki Takemichi quyết đoán rút súng: "Đứng lên, nghiêm túc và đàng hoàng."

Gojo Satoru chu mỏ: "Micchi - chan chả thương anh, chả yêu anh gì cả."

Dazai Osamu vừa tỉnh lại, khiếp sợ: "Sốc, con sên Chuuya đã phân thân tạo ra một con sên 1 mét 9 màu trắng."

Nakahara Chuuya: "Liên quan gì đến tao??"

*****

*****

(*) PTSD còn được hiểu là rối loạn stress sau sang chấn tâm lý/hậu sang chấn. Hoặc hiểu đơn giản hơn là bóng ma tâm lý, nhìn đâu cũng ra thứ mình sợ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top