Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa.

Kakucho đã rời đi rồi.

Mang theo tư vị khó tả, Takemichi cầm lấy chiếc ô đi lang thang trên đường.

Cậu dừng lại trước đền Musashi. Không kìm được mà nhắm mắt lại. Những hạt mưa rơi xuống đất bắn lên chân, gió trong mưa cũng mang theo khí lạnh, mát mẻ.

Takemichi giống như chìm trong mưa, để mặc hơi nước mân mê trên da mặt mình. Còn riêng bản thân cậu thì khuấy lên những ký ức xa xăm.

Đây là nơi bắt đầu trong giấc mơ của cậu, mang theo rất nhiều ký ức đáng nhớ. Chúng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác mơ hồ, lân lân.

Tiếng hạt mưa rơi trên nền đất và trần nhà càng khiến nó không rõ ràng.

Xen lẫn là tiếng khóc.

Khoan đã, tiếng khóc?

Takemichi sửng sốt, bừng tỉnh khỏi mớ hồi ức của mình. Cậu nhanh chân lần theo tiếng thút thít đang hòa vào cơn mưa, tìm được một đứa trẻ đang ngồi co ro khóc.

Tiếng khóc rõ ràng không hề to, nhưng lọt vào tai Takemichi lại mang đến cảm giác xé tim xé phổi.

Takemichi mủi lòng, theo phản xạ cúi xuống dùng ô che cho đứa trẻ ấy.

"Đừng khóc nữa, ngoan."

Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn cậu, mưa ngày càng nặng hạt, hầu như làm nhòe đi tầm nhìn của đứa trẻ làm nó hơi nhíu mày. Nhưng Takemichi thì khác, cậu nhìn rõ ràng từng góc cạnh trên gương mặt đứa trẻ ấy. Một khuôn mặt quen thuộc đến nỗi làm cậu ngây phỗng ra.

Một cơn gió to thổi qua, cuốn theo chiếc ô bay đi rồi rơi xuống gần đấy. Takemichi lại không để ý, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt đứa trẻ, nghiêm túc nhìn chằm chằm nó. Bàn tay nhiễm khí lạnh xoa đến những vết bầm tím trên gương mặt nhỏ bé.

Đứa trẻ thẫn thờ quên cả khóc, để mặt bàn tay nhỏ mềm của một đứa bé mơn trớn trên gương mặt nó, xoa dịu các vết thương khiến lòng người xót xa.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Takemichi, giống như bị thu hút bởi ánh nhìn trong suốt chứa đầy cảm xúc lạ lẫm mà cậu chưa bao giờ gặp.

Nó không thể dời mắt khỏi đó. Một đôi mắt không biết nói dối đang chứa đầy cảm xúc đau lòng.

Đáy lòng nó bị dao động mãnh liệt, lại chỉ có thể ngu ngơ nhìn người lạ trước mắt đang tiếp cận mình.

"Hakkai?"

Đó là một đứa nhóc thấp bé, cùng lắm là bằng tuổi nó. Mái tóc bết vào mặt vì nước mưa, má còn phúng phính như những đứa trẻ khác. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt cậu ta khiến cậu trở nên đặc biệt.

Hakkai vẫn nhớ câu nói mà cậu ta nói lúc đầu, lời nói, giọng điệu và hành động đều mang theo thương tiếc cùng săn sóc. Hakkai lại không hề phản cảm, có lẽ là lần đầu tiên trừ chị gái ra, có người dùng ánh mắt như vậy nhìn nó.

Hakkai nghe được cậu ta gọi tên mình, cứ thế mà hàm hồ gật đầu.

Nó nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta. Chưa kịp để Hakkai phản ứng, nó đã bị Takemichi ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng:

"Được rồi, không sao, đừng có khóc nữa. Ngoan nào, cậu mạnh mẽ lắm mà."

"Yên tâm đi, tao sẽ cố gắng."

"Đừng sợ ngôi nhà của mày, bởi vì một ngày gần nhất. Mọi thứ sẽ trở nên bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top