Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.KazuTake

-"Em chỉ có thể là của ta."

...

  Đã một tuần sau khi gặp mặt kazutora ở căn phòng đó, takemichi bây giờ đang phải tham gia một sự kiện lớn cùng Aki. Liên quan đến nhiệm vụ của cậu lần này nên Takemichi đã phải chuẩn bị cũng như châu chuốt rất nhiều.

   Mặc trên người bộ vest trắng, đuôi áo còn có hoa văn hoa bỉ ngạn màu xanh cùng chiếc cà vạt cùng màu càng tôn lên vẻ đẹp như thiên sứ của cậu.

  Quả là người được 'ác ma' chọn mang vẻ đẹp không tầm thường, không chỉ đẹp. 

  Mà còn độc nữa.

  Takemichi bước ra ngoài, aki đang xem xét tài liệu gần đó vừa ngẩn mặt lên nhìn thì cũng ngẩn người, sau đó hắn để tệp tài liệu xuống mà đi lại gần takemichi mà khen ngợi cậu:

   -" Xích nguyệt quỷ hay là tiểu thiên thần đây ~ hôm nay trông em đẹp thật đó Takemichi của ta, mọi người sẽ phải trầm trồ cho xem"

  -"Em cảm ơn"

  Dù biểu hiện không rõ ràng nhưng vẫn thấy giọng nói của takemichi ngượng chút ít. Từ lâu cậu đã biết thứ tình cảm người này đặc biệt đối đãi cho cậu không phải như bạn bè hay anh em bình thường.

  Nó đã vượt ngưỡng tình bạn, nhưng lại chưa thể với tới tình yêu.

  Với cậu, điều đó có thể không bận tâm. Vì chí ít, hắn là người cậu tin tưởng và đã vương tay đỡ lấy cậu khỏi số phận nghiệt ngã ở tuổi mười ba. Số tuổi đáng ra cậu nên đi học như bao người, có gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ trong một giờ, cậu đã không còn gì cả. Ngay lúc ấy Aki đã đến và cắt đứt đi mạch suy nghĩ không đúng đắn trong cậu, cho cậu một lí do để tiếp tục sống. Vì vậy cậu rất quý Aki, hắn có lẽ là ngoại lệ của cậu.

  Còn với Aki Satoshi, hắn vốn dĩ là người đã đưa người đến giết gia đình cậu. Chỉ vì muốn độc chiếm Takemichi, hắn còn vặn vẹo đến mức xâm lấn đầu óc của đứa trẻ mười ba tuổi đi thủ tiêu em gái mình. Hắn yêu takemichi, bởi vậy cậu chỉ có thể là của hắn, mãi mãi của một mình hắn. Hắn đã biết bản thân từ lâu đã có chỗ đứng trong tim cậu, một người mà cậu có hận cũng không thể quên, nên hắn mới có quyền làm đau cậu, dày vò Takemichi.

  Vì được yêu thương nên mới có quyền làm đau người khác. Nếu đã không là gì thì có gây ra nỗi đau thể xác chỉ là lòng hận thù vu vơ.

  ...

  Tay trong tay bước vào cổng, một đen một trắng trông hút mắt người. Thiếu niên nhỏ tay trong tay thiếu niên lang của cậu, chỉ tiếc rằng chỉ có một người nghĩ thế. Thiếu niên lang chỉ là danh xưng hắn dành cho cậu, đối với cậu hắn chỉ là một chỗ dựa giữa dòng đời bấp bênh.

  -"Takemichi, ta đi bên này một chút, em cứ đi ăn trước đi"

  -"vâng"

  Aki rời đi vào một khu, có vẻ là khu giao dịch. Mục đích của sự kiện này là để mọi người giao dịch, kiếm mối làm ăn hay thậm chí là giải quyết tư thù riêng.

  Takemichi vừa đi được vài bước đã đụng trúng một người mập mạp, có vết sẹo trên mặt rất đáng sợ, cậu vừa định xin lỗi đã bị hắn ta hung hăn cầm tay mà xiết chặt lại. Khẽ nhíu mày nhẹ chứng tỏ sự đau đớn, dù khó chịu nhưng nét mặt mềm mại của cậu càng khiến nó trở nên đáng yêu.

  -"mẹ kiếp, đi không biết nhìn đường à thằng chó!"

  Tên mập đó chửi một câu rồi đẩy cậu ngã ra đất.

  -"Oi Oi, Pachin. Mày lại gây sự gì ở đó vậy hả?

  Xoay qua thì thấy một tên ốm như nghiện đi tới, sau đó hắn liếc xuống cậu rồi lại quay sang người kia.

  -"Tch, do thằng nhãi này đụng tao trước"

  Pachin gắt gỏng đáp, sau đó quay lưng bỏ đi khiến Takemichi cũng hơi nghệch mặt, nhưng sau đó cậu đứng dậy cúi đầu về phía pachin nói xin lỗi, hắn thì để ngoài tai rồi. Tên ốm kia cũng đi theo mà không nói lời nào. 

  Xoa xoa bờ mông của mình thì lại bị ai đó nhào tới ôm lấy người .

  -"Hanagaki- kun, cậu cũng tới đây sao. Thật trùng hợp!"

  -" Hể, emma-chan? Hina nữa! mọi người được mời tới đây sao?"

  -"ừm ừm, đúng vậy đó. Đây là buổi tiệc đôi đó, nên là tớ cùng emma mới đi cùng nhau. Với cả có lũ bạn của anh trai tớ, khách VIP nên không nhất thiết phải đem theo người!

  'À, ra vậy. Hèn gì nãy giờ toàn thấy mấy đôi trai gái vào đây không. có khi những người đó lại là cống phẩm hay thứ để giao dịch ấy chứ!'

  ...

  -"Emma này, Kazutora có tham gia buổi tiệc này không?"

  -"Takemichi biết Kazutora sao, cậu là fan của anh ấy à"

  -"ờm, không. chỉ là tớ có vài lần gặp mặt anh ta thôi"

  -"Ra là vậy, hình như kazu-"

  -"EMMA!"

  Một cậu thanh niên có vẻ trẻ con chạy tới gần chỗ Takemichi cùng hai cô nàng đang đứng. Chạy tới thì thở hồng hộc rồi bắt emma đưa tấm thẻ gì đó để vào phòng.

  -"Mikeyyyyyy!"

  -"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tự giữ đồ của mình đi!."

  -"Emma à, anh xin lỗi nhưng thẻ của kazutora cùng ken-chin cũng ở trong đó, nên em làm ơn đưa cho anh điii!"

  Cậu trai kia ra sức mà năn nỉ, giọng điệu ỉ ôi như mấy đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi. Takemichi nheo mắt nhìn, trong một khắc cũng không thể tin đây là Sano Manjiro, một tay chơi chứng khoán, nhà bất động sản hàng đầu nhật bản. Xem ra hôm nay takemichi may mắn thấy được cảnh tượng mà vạn người chưa chứng kiến rồi. Bỗng nhớ ra gì đó, takemichi định hỏi Mikey về kazutora nhưng lại nghĩ lại bây giờ hỏi có kì lạ quá không. Lúc đang ngẫm nghĩ thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của chàng trai cậu ngày đêm nhung nhớ.

  nói đúng hơn là tìm cách thủ tiêu.

  -"Mikey! xong chưa vậy?"

  Kazutora bước đến gần rồi cóc đầu mikey, mắng anh ta vài tiếng lại quay qua emma định lấy thẻ thì bị thiếu niên trước mặt làm cho bất ngờ. hắn liếm môi một cái, lại gần xoa xoa vành tai của cậu, dùng giọng điệu mê hoặc nói:

  -" a... Hanagaki... Takemichi.  không ngờ cậu cũng ở đây, cậu đã có người đi cùng chưa. Hay lén vào, nếu chưa có thể đi cùng tôi ~"

  -"T-Tôi.."

  -" Ara, cảm ơn ý tốt của Hanemiya-senpai. Nhưng tiểu bảo đã có thiếu niên lang của em ấy rồi, không đến lượt nhận sự quan tâm của tiền bối đâu"

  Miệng cười như không, mắt Aki híp lại hình bán nguyệt thấy rõ, đôi đồng tử máu sắt bén như dao nhọn nhìn vào cái tên đầu như nải chuối trước mắt không kiên dè gì. Ý nói trong câu là: Cảm ơn ý tốt nhưng người của tôi đã có chủ rồi, không đến lượt ngươi dành sự quan tâm dư thừa cho em ấy.

  Kazutora cũng không phải dạng ngu ngốc mà không hiểu ý trong câu. Mặt đanh lại thấy rõ, bầu không khí giữa hai người ngợp thở hơn bao giờ hết!

  Takemichi bên này đang hậm hực quay lưng bỏ đi chỗ khác, hà cớ gì mỗi lần cậu nói lại bị chen ngang chứ, bảo bảo dỗi rồi. Mau mau dỗ đi!

  Thấy takemichi bỏ đi đâu đó Aki cũng quay gót rời đi, không thèm liếc lấy Kazutora một cái để vào mắt. 

  Kazutora bên này chỉ nhìn theo bóng lưng takemichi một lúc rồi quay đi, để lại mấy con người nãy giờ đang ngơ ngác không hiểu gì rồi lẽo đẽo theo sau.

  Takemichi lấy mấy cái bánh macaron ăn cho đỡ tức, Aki thì không hiểu vì sao cậu lại giận dỗi hắn mà cố cầu xin tha thứ nài nỉ này nọ. Takemichi chỉ lườm hắn một cái rồi quay đi không nói gì. 

 Takemichi bỗng lia mắt tới một dĩa bánh macaron rất là ngon mắt, hình như còn có dán giấy là cho người nào đó nên takemichi thu ánh nhìn lại. Aki đã nhìn thấy hết hành động của cậu mà tiến tới lấy một cái bánh đưa cậu ăn làm Takemichi rất bối rối. Aki chỉ xoa đầu cậu rồi ngồi kế bên nhìn cậu ăn.

  Takemichi vừa cắn một miếng nhỏ thì bỗng thấy đau đầu chóng mặt, máu từ mũi bắt đầu chảy thành dòng rơi xuống chiếc áo vest trắng, mắt cậu mở to nhìn aki đang hoàng hốt nhìn mình rồi ngã khụy xuống đất bất tỉnh.

  "TAKEMICHI!" 

  Hai thanh âm của hai cậu trai vang lên khắp cả đại sảnh khiến những người còn lại cũng chuyển sự chú ý vào.

  Kazutora đứng không xa gần đó nhìn takemichi thì thấy cậu đột nhiên ngã khụy xuống còn tên kia vẫn chưa phản ứng được gì liền la lên rồi chạy đến.

  Aki thì hoảng loạn ôm cậu vào lòng rồi gọi xe cứu thương, lại nhìn cái bánh trong tay takemichi mà lòng đầy căm phẫn, là hắn. Do hắn nên cậu mới bị như vậy. Aki dường như sắp khóc vì ở đây bảo vệ đã được cử đi đâu mất, người biết y thuật cũng bó tay vì họ không có dụng cụ xét nghiệm độc. Aki như bất lực mà ôm cậu vào lòng, cố gắng duy trì nhịp thở rồi đẩy độc ra ngoài nhưng bất thành. 

  Kazutora kêu người gọi xe riêng rồi kêu aki bế cậu vào trong. Hai con ngươi tưởng chừng như ghét nhau ra mặt bây giờ lại phối hợp ăn ý khiến đám emma trố mắt nhìn. Mấy tên còn lại thì thắc mắc người bị thương có liên quan gì đến kazutora à.

  'Takemichi! Cậu/Em phải sống!'

..

  cái cp này hơi bị nhiều biến đấy :)) 

  SE hay HE thì mấy cô tự suy diễn nhoo <3

  Author: Trà Dâu Trầm Tính's


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top