Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

    Izana sau 1 thời gian ngắn đã tỉnh lại và dần hồi phục vì trước đó đã được sơ cứu tạm thời bởi Kakuchou,  nhưng sau mấy lần bùm kèo lỡ hẹn thì hắn mới đến đền Musashi để gặp bọn Touman và giải quyết những chuyện vẫn còn đang dở dang:

________________

"Kisaki?! chả phải trước đây hắn đã từng là thành viên của Touman rồi bị Mikey sa thải vì tội phản bội sao?" Chifuyu

"Thế hắn là kẻ đầu têu đem quân đi đánh bên bọn tôi đấy à?" Kazutora có vẻ bực dọc vì chuyện này.

"Cấp dưới của tao đã giải quyết ổn thỏa rồi nên không cần phải bận tâm" Iza

"Tao chỉ nói thế thôi, có thể thiết lập hòa bình nếu bọn bây muốn, giờ tao có việc phải đi rồi" Izana, tay cầm 1 túi đồ mới mua ở circleK chuẩn bị rời đi.

"Cái đó... là cho Takemichi phải không, túi kẹo dâu đó?" Mitsuya, hắn đã để ý lúc Izana đi tới bị vấp té và rớt hết đồ ra ngoài =)))

"Cậu ấy giờ sao- rồi?" Draken, giọng hắn như run lên từng cơn 1 phần vì sợ hãi, sợ sẽ có gì bất trắc xảy ra với Michi của hắn thì sao? 1 phần vì cơn tức giận vì đã không bảo vệ được cậu

    Draken và Mitsuya cũng đã chứng kiến cảnh đó, kể từ giây phút cậu bị đánh bởi cây gậy sắt, bọn hắn như phát điên lên vì không thể đến và bảo vệ được Michi. Bởi lẽ cuộc chiến dài dằng dẵng, những đối thủ ngang tài ngang sức đã khiến bọn hắn ngã gục vì mệt mỏi và chấn thương. Bọn hắn cũng chỉ nghe được 2 tiếng súng thật to, và cũng chỉ thế thôi bởi hàng quân bên Thiên Trúc và cả bên Touman đã và đang hoảng loạn khi nghe tiếng súng. Nên đã không ai trừ những người trong cuộc biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

"..." Izana

    Thấy gã anh trai mình không có ý định trả lời mà làm lơ đi về, Mikey nước xuống bậc thềm là bước nhanh lại chỗ izana, nắm vai hắn, nhưng lại không nhìn Izana mà chỉ cúi xuống, hắn gặng hỏi:

" Takemicchi- cậu ấy có ổn không hả?!" Mikey,

     Đêm hội đẫm máu hôm ấy, Mikey, hắn đã thấy hết mọi thứ, gã anh của hắn bị súng bắn và ngã xuống. Cả Takemicchi của hắn cũng đã bị thương rất nặng rồi nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Izana và bắt lấy tên chuột cống phản bội. Hắn thương Takemichi? thế sao lại chỉ ở đó mà không làm gì? 

     À phải rồi! hắn sợ, sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi, sợ cậu rồi sẽ rời bỏ hắn như Shinichirou mà thôi... Mọi người ai ai cũng ca tụng hắn là người mạnh nhất, 'Mikey vô địch' không đâu, hắn yếu lắm. Đến cả người hắn trân trọng và yêu quý hắn còn không bảo vệ được, thì sức mạnh đó còn là nghĩa lý gì? ( Shin còn sống nha mấy má, chỉ đang bất tỉnh thoi nhaaa)

" Em ấy-chưa tỉnh... đừng làm phiền", Izana giọng đôi chút ngẹn ngào mà thốt ra được vài từ, hắn nhanh chóng quay lưng mà đi, bỏ lại Mikey và những người chưa hiểu chuyện gì.

 "Chúng ta cần nói chuyện, Mikey" Kazutora

"Hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Takemichi" (hôm đó bạn hổ đánh nhau với bạn cún hăng quá nên đâu có biết chiện gì đâu =)))

"Cậu ấy sau khi bị đánh vào đầu, có được sơ cứu ngay không?" Mitsuya, hắn muốn biết chuyện xảy ra sau đó, cậu có được đưa vào bệnh viện liền không?

"Hả?" Kazutora, Michi của hắn bị đánh sao?

"Tao có nghe 2 tiếng súng rõ to, có ai bị bắn ngoài tên Izana đó không?" Baji

"Mikey?" Draken, hắn cần câu trả lời ngay bây giờ, sao tên chibi ấy lại chẳng nói gì?

"Hả gì thế mọi người, tao chưa hiểu gì cả!" Kazutora

     Rồi những người ở đó sẽ biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu... Takemichi.

_______________

"Cạch" (tiếng cửa)

"Ran, Rin bọn mày về nghỉ đi, để tao canh nhóc ấy cho"

"Ừ, em ấy có gì thì gọi bọn tao hay Kakuchou nhé"

   Phải, bên Thiên Trúc, bọn hắn ai ai cũng luôn túc trực bên Michi và luôn muốn được ở bên cậu, nhưng nếu ai cũng thế rồi sẽ kiệt sức nên đã phân chia theo lịch trình để chăm sóc cậu. Hôm nay đã đến luân phiên của hắn rồi. Trên tay cầm bịch đồ ăn, và cả 1 bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.

   Izana đi lại bên cạnh giường bệnh của cậu, đưa tay xoa nắn gương mặt đang có 1 giấc ngủ yên bình, hắn cúi xuống và đặt lên môi Michi 1 nụ hôn. Nằm viện quá lâu khiến mùi hương cỏ dại man mát của cậu đã vơi dần mà thay vào đó là mùi thuốc khử khuẩn, mùi của bệnh viện.

'Hôi quá, tao ghét mùi này Michi ạ, mùi bệnh viện...'

 Gục xuống bên cạnh cậu, hắn đã gồng mình đủ rồi.

'Tao đã mua những món mà mày thích dù cho nó không có tốt cho cơ thể chút nào, cả món kẹo dâu ưa thích của mày nữa, và 1 bó hoa...-'

   Dòng nước mắt lăn dài trên đôi mắt nặng trĩu sự mệt mõi và chứa chan biết bao điều muốn nói với 1 người.


         'Mỗi lần đến đây, tao sẽ lại mua 1 bó hoa, để ăn mừng mày tỉnh lại và xuất viện, nhưng đây đã là bó thứ ba rồi' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top