Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

    Ẩn hiện trước ánh trăng mập mờ đang dần ló dạng qua khung cửa sổ là bóng dáng cậu thiếu niên gầy gò đã tỉnh dậy tự khi nào...

   Gã nhanh chóng đứng dậy khỏi đống hỗn độn (lúc đánh nhau xô đổ mọi thứ á) mà lại vùi mình vào lòng ôm chặt lấy eo cậu, gối đầu mình lên đùi đối phương, Michi cũng hưởng ứng theo mà lấy tay xoa đầu hắn.

"Chúng ta là gia đình mà, phải không? Izana?"

'Izana'? đúng, là tên của gã mà! Nhưng sao nay, nó lạ lẫm đến thế? còn đâu tiếng gọi thân thuộc của trước đây? chúng ta giờ đây chỉ  là người xa lạ thôi sao?

    Hắn không muốn để cậu sang Anh, không muốn để cậu phải sang chốn đất khách xa lạ ấy, nơi đất nước tươi đẹp ấy đã chứa chan biết bao khoảnh khắc đau lòng của cậu (trước đây Takemichi đã từng sang và định cư ở Anh với gia đình của mình, nhưng vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu, cha cậu muốn vợ mình được yên nghỉ ở nơi chôn rau cắt rốn nên đã cùng đứa con nhỏ trở về Nhật sinh sống và chôn cất cho vợ mình)

    Michi chỉ mất đi 1 phần ký ức, nên những chuyện từ thuở nhỏ kia chưa chắc cậu đã quên (Michi chỉ quên mất Izana, Kakuchou và Thiên Trúc, còn về phần Touman thì vẫn nhớ nhóeeee)

"Anh không muốn cho tôi đi vì chuyện gia đình đúng không?" Michi, đưa tay nâng mặt của Izana lên và nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím đẹp đến mê hồn của hắn

"Không sao đâu, tôi ổn cả mà" cậu đã để ý đến vết thương trên tay hắn và quay người về phía cái kệ nhỏ được đặt kế bên giường bệnh và kéo ngăn thứ 2 của tủ ra, đó là băng gạc và tăm bông.

Cậu mân mê nhìn và băng bó cho đôi bàn tay có vài vết xước và chai sạn, theo đó và vệt máu lớn đã sớm khô

"Anh biết không, kể từ lúc tỉnh dậy sau khi bị thương, tâm trí tôi thực sự đã hoàn toàn trống rỗng, giống như đã có ai đó mở ngăn kéo đầu tôi ra và lấy đi 1 phần kí ức vậy, tôi đã cố gắng nhớ lại nhưng không thể..."

"... lúc ấy, tôi thấy có 1 người đang ngủ thiếp đi cạnh tôi, vừa quen mà cũng vừa lạ, đó là cảm xúc của tôi khi thấy Izana đấy!" cậu cười nhẹ và không né tránh đôi mắt vẫn luôn dõi theo mọi cử chỉ của cậu.

"Anh còn nhớ lúc ở bãi biển không, lúc ấy không hiểu tại sao tôi lại đi ra đó nữa, cả khu Game center, giống như đó là những nơi tôi đã từng rất thân thuộc và trân trọng vậy."

   Từ nãy giờ Izana vẫn lặng tinh mà lắng nghe Michi nói chuyện tán gẫu, không đây là lời nói thật lòng của cậu ấy. Hắn lắng nghe cảm xúc, lắng nghe mọi thứ từ cậu.

"Mới đây thôi, tôi đã mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ đó" Michi, 

"Mày mơ thấy gì thế, Puso?" mãi hắn mới trả lời cậu được 1 câu

"Tôi thấy bản thân mình ở trong đó, có cả Izana, cả Ran, rồi Rin-chan rồi cả Kakuchou nữa đó"

"Chúng ta ở bãi biển đó và cùng nhau rong chơi nghịch nước rất nhiều, ở đó tôi thấy nụ cười của mọi người hòa với ánh chiều tà của hoàng hôn, ...thật đẹp, tuy tôi vẫn không thể nhớ được gì nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc khi thấy khung cảnh ấy"

"Rồi bỗng mọi thứ trở nên tối đen, 1 khung cảnh khác lại hiện ra, lại là tôi cùng với mọi người giờ đã ở trong Game center... giấc mơ chỉ đến đó thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi nhận ra mọi người quan trọng với bản thân tôi nhường nào"

    Đặt lên bàn tay đã được băng bó cẩn thận 1 nụ hôn, cậu thì thầm,

"Tôi muốn được đưa đi chữa trị càng sớm càng tốt, tôi muốn đưa những mảnh ghép kí ức đang chạy trốn kia về với tôi lần nữa, để tôi có thể giữ nó thật lâu ở bên mình, và hơn hết tôi muốn được cùng anh, Izana..."

    Hắn bỡ ngỡ với những gì cậu nói, và cũng phải tròn mắt với những gì trước mặt mình. Ánh sáng lấp ló phía sau hình bóng ấy cùng với nụ cười tươi rực rỡ hơn cả ánh trăng ngoài kia khiến hắn phải điên đảo.

"Hôn đi"

"Hả" 

    Cậu còn chưa kịp load gì thì đã bị đối phương khóa môi bằng 1 nụ hôn nồng cháy mãnh liệt. Hắn đưa lưỡi vào 1 cách bất ngờ và luồn lách sâu trong miệng như muốn tìm hết mật ngọt từ cậu. Michi hẳn vẫn còn vụng về về những chuyện như này nên cậu không biết phải ứng xử làm sao mà mặc cho tên Milo kia chiếm hết tiện nghi. Hắn tráo lưỡi với cậu 1 lúc lâu rồi mới chịu buông tha cho con người đối diện đang khó thở vì hết hơi. Gương mặt đỏ bừng của Michi bây giờ thật khiến hắn phải phạm tội mà, chỉ đành chờ đợi thôi. =))))))

   Sáng hôm sau, Izana đã nói chuyện lại với Kakuchou và đã đồng ý cho Michi đi, cả hai cũng đã làm lành.

___________________

    Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, ngày cậu phải sang Anh

   Ở sân bay bây giờ chỉ có những thành viên cốt cán của Thiên Trúc, đáng lẽ sẽ có thêm Koko và Inui của Hắc Long nữa nhưng vẫn chưa thấy đến, họ có việc bận gì sao?

"Sao chúng ta không thể đi theo Michi được à, Kakuchou" Izana

"Tao cũng muốn lắm nhưng không được, đây là ý muốn của cậu ấy..." Kakuchou

"Thế ai sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy??" Rin, hắn hơi hoảng

"Tao cũng đã tính đến chuyện đó, tuy hơi không an tâm, nhưng đã có người đi cùng Michi rồi"Kakuchou

   Michi sau khi đi mua bánh ngọt thì chạy lại chỗ Izana và vẫy tay với 1 người ở không xa đang đi lại gần,

"Taijuuu!!" cậu tươi cười và vẫy tay gọi

"Tao chỉ là thuận tiện qua đó có công việc nên mới đi cùng thôi" Taiju

'Thưa quý khách, chuyến bay xxx sang Anh sắp khởi hành sau ít phút, mời các hành khách đi chuyến này nhanh chóng tập trung lại khu vực cổng số 3 để chuẩn bị khởi hành ạ'

"Đến lúc rồi..." Michi, cậu dành tặng cho mỗi người 1 cái ôm thắm thiết, 

"Hẹn lúc gặp lại, tôi sẽ nhớ lại được kí ức và sẽ lại cùng mọi người vui chơi nhé"

__________________

   Tại 1 nơi nào đó

"Phụt" vũng máu cùng với 1 chiếc răng đã bị phun ra

"Ý mày sao đây nhỉ Koko" 1 người với 2 vết sẹo hình con rô trong bài tây ở ngay mép miệng đi lại gần cậu trai tóc vàng bị đánh đến sưng tấy, gương mặt điển trai giờ đây đã bị bầm dập máu me toe toét cả.

"...Không được!! Koko"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top