Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

(15/6 là ngày Michi đi sang Anh)

Trên máy bay

"Sao mày không cho bọn nó theo để chăm sóc lúc mày dưỡng thương?" Taiju

"Có mày rồi mà" Michi, quay qua mỉm cười với hắn vì cậu biết Taiiju rất đảm đang mà còn chu đáo nữa.

"Tao không nghĩ đó là câu trả lời đâu" hắn quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn từ cậu như đang chán ghét, nhưng gương mặt và đôi tai thoáng đỏ đã bán đứng hắn rồi.

    Khoang máy bay bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không có thêm 1 câu trả lời nào cho Taiiju, người đang thắc mắc về những chuyện đó. Vai hắn bỗng chùng xuống đôi chút, có người đang dựa đầu vào vai hắn? À... Michi đã ngủ rồi. Đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cậu có chút sưng đỏ, khóc sao? 

         Không đâu, chắc do hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

_______________

     Tại những góc phố được xem là sầm uất nhất Tokyo. Có một chàng trai da ngăm vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời xanh biếc kia, rằng nó đang dần nhường chỗ cho những sắc cam của ánh hoàng hôn sắp ló dạng.

"Nhóc đó đi rồi" Izana

"..."

"Này Kakuchou"

"Hả? gì?" Kakuchou cũng đang lơ đễnh mà nhìn trời giống như gã tổng trưởng của hắn, cậu đi mất rồi, không biết bao giờ sẽ quay lại, mấy tháng? hay là vài năm? từ giờ sẽ làm gì tiếp đây, hắn không biết...

"Thiên Trúc, giải tán nhé" không nhanh không chậm, giọng Izana đều đều

"Hả? sao lại..?" Kakuchou hơi bất ngờ về quyết định của gã, tất nhiên hắn sẽ theo 'Vua' của hắn, nhưng việc gì cũng cần phải có lí do rõ ràng.

"Thiên Trúc, là ước mơ của cả 3 chúng ta, giờ đã thành hiện thực rồi. Chúng ta chỉ là bang mới thôi, nhưng nó sẽ dần lớn và hùng mạnh hơn nữa, mà đó cũng không phải là lí do khiến tao muốn giải tán"

"Vậy thì?" Kakuchou, vẫn lun chờ đợi câu trả lời người đối diện

"Michi, nhóc ấy như là lối thoát của cuộc đời tao vậy, em ấy như 1 tia hi vọng đến để soi sáng và dẫn dắt tao ra khỏi vũng lầy, kéo tao ra khỏi những ám ảnh từ quá khứ... giờ không có Michi ở đây, tao sợ lắm" Izana, nói đến đây hắn gục đầu xuống như trầm ngâm vài điều rồi từ từ ngước qua nhìn Kakuchou mỉm cười nhạt

"Tao không dám chắc là tao sẽ ổn nếu không có em ấy ở đây, bất lương à? trông cũng ngầu đấy, nhưng dần dà nếu không kiểm soát được nó sẽ trở nên xấu xí hơn, lỡ đâu tao không thể giữ được mình mà lâm vào giết người, nghiện ngập? sẽ ra sao nếu 1 phần ước mơ của chúng ta bị vấy bẩn?"

"..." Kakuchou không thể nói lời nào bởi vì những lời lẽ đó quá đúng đi

"Tao muốn giữ và gác lại ước mơ của chúng ta, đợi ngày em ấy trở về rồi sẽ lại cùng nhau nhé"

"... được rồi, tao sẽ thông báo họp bang lần cuối rồi giải tán" Kakuchou vừa nói vừa lấy điện thoại nhắn tin.

    Ngày hôm đó, giới bất lương khắp nơi đã xôn xao và không ngừng tranh luận về vấn đề,

          Thiên Trúc tan rã và giải tán.

__________________

#khoảng nửa tháng trước khi Thiên Trúc tan rã và Michi đi Anh

    Giữa chốn đô thị xa hoa lộng lẫy, hãy còn lác đác vài ngôi nhà vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng riêng của người nhật, nếu đi thẳng theo hướng này thì thứ hiện ra trước mắt chúng ta là võ đường đã tồn tại bao đời nay, võ đường Sano.

"Cốc cốc!" tiếng của ai đó đang gõ cửa

"Mikeyyy!!! em có chuyện cần nói với anh!" chất giọng to rõ như này thì đích thị là Ema rồi, khoảng 1 thời gian sau khi đấu với bang Thiên Trúc gì đó, thì gã anh của Ema như bị ai nhập mà chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm ăn cơm mà cứ nằm lì trong phòng, gọi cũng không chịu mở cửa ít ra nếu mang cơm để ở trước phòng thì hắn còn ăn.

"Anh mà không mở cửa là em xông vào đấy nhá" Ema

    Thấy không có động tĩnh gì từ trong phòng làm cô mất kiên nhẫn và:

"Rầm!!" cô dùng chân phang thật mạnh vào cánh cửa, và tiếp đó là đạp và đá liên tục tạo ra những thanh âm át luôn cả tiếng máy khoan của nhà hàng xóm

"Rầm! rầm! rầm!"

    Bung rồi, cánh cửa bung ra thật rồi, sự tức giận của con gái thật đáng sợ, căn phòng tối mịt bị bóng tối bao trùm đã có chút ánh sáng vì Ema đã 'mở' cửa toang ra. Cô bước vào căn phòng, giữa đống rác rải khắp nơi là 1 cậu chàng nằm lăn lóc đó. Cô tắt tivi đi và tự hỏi tên anh trai có bao giờ thèm coi đâu mà bật lên.

"Dậy đi tắm nhanh đi, người anh chua lắm rồi đó!" cô xốc người anh trai dậy để mà đi tắm nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích, tóc mai xõa hết xuống nên Ema cũng không thể thấy được biểu cảm đang khó chịu nhường nào của hắn.

"Em sẽ mua Taiyaki cho anh ăn" Ema

"..."

" Trong 1 tháng"

   Nói đến đây hắn bật dậy thật nhanh rồi lại rùa bò đi vào nhà vệ sinh.

   Tắm và vệ sinh cá nhân xong, hắn ra bàn ăn ngồi đợi đồ ăn sáng mà Ema làm cho, tay vẫn cầm mân mê chiếc khăn cũ của anh trai gã.

"Cạch" 1 dĩa trứng ốp la lòng đào chiên cáy xém và giòn ở phần rìa bên ngoài cùng với thịt xông khói và sandwwich

"Mikey"

"Gì?"

"Chuyện em sắp nói tới đây, là chuyện về Shinichirou"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top