Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

   Tối qua lúc về đến nhà, bọn họ đã hỏi han Michi có làm sao không, chỉ trách móc 1 chút xíu và rồi nhắc nhở lần sau có gì thì nhớ liên lạc, không thì mọi người sẽ lo lắm. Thật may là vậy, nhưng mà lại chỉ có 1 con người giận dỗi cậu đến mức không thèm nói chuyện cơ. Cậu phải dỗ dành rồi làm đủ trò để cho hắn bớt nguôi giận đi nhưng vậy vẫn chưa đủ. Gã còn muốn Michi phải dành cả ngày mai với gã cơ, nhưng ngày mai Michi có hẹn với Senju rồi?

   Thế nên mới có cớ sự như ngày hôm nay đây,

   Đứng đợi 1 lúc ở điểm hẹn phía ga tàu Harajuku thì người cũng tới

"Michi-channn, cậu đến rồi sa-o" Senju, hắn hơi khựng lại vì chuyến đi chơi này không chỉ có riêng 2 đứa

"Chào nhé" cậu vẫy tay

"Ai đây, Michi-chan" Senju, tại sao gã đó lại đứng sát rạt với Michi rồi còn dựa vào cậu ấy?

"Hả?! Cái đó phải để tao hỏi mày đấy thằng nhóc" vâng là quí ngài Milo lịch lãm của chúng ta

"Haha, rồi tôi sẽ giải thích sau nhé Senju, tôi gọi thế được không?" Michi, cậu hơi ngượng mà đẩy tên Izana đi ra ga tàu trước rồi quay qua nói với Senju

   1 tiếng trước đó,

   Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với Kawaragi Senju, đêm qua hắn đã thao thức vì chuyến đi này. Khi tiếng chuông báo thức vừa réo lên được 1 nhịp thì hắn đã bật đầu dậy và vệ sinh cá nhân, thời gian gặp mặt là 8 giờ sáng, hắn đã dành ra 2 tiếng để chọn và mặc bộ đồ đẹp nhất, thậm chí còn nhờ gã anh già giúp lựa đồ. Vì sao hắn phải chăm chút đến thế này? Vì đã được gặp lại ân nhân cơ mà!

__________________

   Lúc ấy Senju cũng chỉ là một thằng oắt con 7 tuổi hỉ mũi chưa sạch và Michi cũng thế. Gặp nhau vào 1 buổi chiều thu đầy gió hay là mùa hè hắn cũng chả nhớ rõ. Nhưng khoảnh khắc mà có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng thể quên, trong 1 lần đi mua đồ giúp Takeomi, hắn thấy những đứa nhóc trạc tuổi mình đang bị yếu thế hơn trước những đứa côn đồ cao lớn, nhưng với 1 đứa nhỏ con và sức yếu như hắn thì làm gì được cơ chứ, chưa kịp suy tính sẽ nên làm gì thì 1 bóng dáng thấp thoáng lướt qua Senju thật nhanh. 

"Tớ sẽ bảo vệ cậu Hina-chan" cùng với đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen rũ xuống, nhóc ấy cũng chỉ cao ngang Senju thôi chứ không phải loại cao lớn gì, khung cảnh đó thực sự khiến Senju bất ngờ và đứng ngớ ra

   Nhưng sự ấm áp và can đảm của 1 đứa trẻ dám đứng ra bảo vệ bạn học bị những đứa côn đồ lớn hơn vài tuổi ăn hiếp, đã khiến trái tym của 1 đứa trẻ trong phút chốc lệch đi vài nhịp.

   Ở nhà, 

"Này Takeomi, sao tym em lại đập nhanh vậy nè" Senju, gương mặt vẫn còn vài vệt hồng dù đã về đến nhà (em đã bít iuk)

"Hả? để tao lấy máy trợ tym cho mày nhé" Takeomi, thấy hành động cùng lời nói bất thường của đứa em, gã nghĩ thầm 

'Đầu đâu có nóng đâu nhỉ'

   Suốt khoảng thời gian đó cho đến lúc lớn lên, Senju đã luôn tìm kiếm cậu nhưng không được kết quả gì. Vốn đã định bỏ cuộc vì đến cả cái tên cậu hắn còn không biết thì phải tìm kiếm làm sao đây? 

   Cho đến buổi tối hôm ấy, là ngày mà Senju hắn tin vào cái gọi và 'Duyên'. Khi cậu trai đó đưa chiếc ô cho hắn, mắt chạm mắt nhau. Làm sao hắn có thể quên được nó chứ, đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời đó. 

   Ban đầu thấy Takeomi cứ nhất quyết muốn mời gọi 1 người nào đó tên Hanagaki gì đó, hắn cũng không ngăn cản vì cũng không quan tâm mấy, nhưng cho đến khi chạm mặt nhau ở cơn mưa đó. Vậy cậu tên là Takemichi sao? 

  Lúc ấy bánh răng định mệnh lại một lần nữa được xoay chuyển, và trái tym ấy lại thêm một lần nữa rung động cùng 1 người.

___________________ Leo lên cổ máy thời gian đi, để Đô rê mon pha son đưa mọi người trở về hiện tại nhé

   Công viên thỏ trắng, đây thường là nơi hẹn hò lí tưởng với khung cảnh đầy lãn mạn dành cho các cặp đôi cùng với những trò chơi nhẹ nhàng như đu ngựa, hay đu quay vồng. Ngoài ra nó còn hội tụ những trò chơi dành cho những nguời iu tốc độ hay cảm giác mạnh, nhà ma? đu quay dây? hay UFO? Nơi đây hội tụ đầy đủ những thứ đó và luôn khiến người chơi thõa mãn đam mê với nó. Nhưng bọn họ đều đã chinh phục được những trò ấy rồi.

    Nhìn xem, chiếc tàu lượn siêu tốc đó kìa, nó cao bút tận trời cao và khi chơi sẽ được hưởng thụ cảm giác như đâm thẳng xuống đất và lộn vài vòng, thật tuyệt vời nhỉ?

"Quoaaaaa tuyệt quá!!" Không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên, có vẻ Senju và Michi đều rất hứng khởi với trò chơi này, nhưng người còn lại thì không. Hắn sợ nó, sợ độ cao, nhưng làm sao có thể để cho Michi biết được chuyện này cơ chứ

"Nè nè Iza-chan, chơi cái này đi!" Michi

"Để trò đó chơi cuối cùng đi, còn nhiều trò khác mà" hắn cố bẻ lái sang trò khác để đẩy cậu đi khỏi chỗ bán vé tàu lượn

"Sao thế??? giờ chơi cũng được mà" Michi, cậu không hiểu nổi, sao giờ không chơi là lại để cuối cùng? 

   Hắn vẫn phản đối cho đến khi nghe Senju phán 1 câu xanh rờn:

"Sợ à?" vâng Senju đã chọc trúng máu hiếu thắng của gã thế nên gã đã chấp nhận chơi nó mà không nghĩ đến hậu quả về sau

   Ở nơi bán vé, có tiếng của 2 chàng trai đang cãi nhau inh ỏi, không ai chịu nhường ai

"Tôi sẽ ngồi kế Michi-chan, ông anh già rồi thì ra đằng sau mà ngồi!" Senju

"Có cái củ loi, tao sẽ ngồi kế nhóc ấy, thằng lùn như mày tránh ra chỗ khác chơi đi!" Izana, cũng không vừa gì

"Hảa??? anh lùn hơn tôi đấy" Senju

"Phiền chị bán cho em 3 vé tàu lượn nhé" Michi-tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến~

'Trùng hợp là cả hai người đều bằng nhau đấy' cậu thầm cảm thán điều đó

   Cuối cùng Michi ngồi 1 mình ở ghế đầu mà hưởng thụ, còn Izana và Senju bị bắt ngồi kế nhau để làm lành

________________

"Phùuuu, chơi vui thật đấy, mà Iza-chan, ông ổn hong dạ?" Michi, cậu đang rất vui vì cơn thèm trò cảm giác mạnh của cậu cuối cùng cũng được thõa mãn. Lúc còn ở Anh, Taiju hay dắt cậu đi ra công viên để dạo và thư giãn nhưng cuối cùng cậu bị dính mấy trò này và hành Taiju suốt những ngày tháng sau đó cho đến khi về lại Nhật, và giờ Izana cũng tương tự =)))

   Nhìn vào người đang dựa vào mình, lờ đờ và mệt mỏi, lúc xuống còn ói 1 bãi nữa, khiến cho Michi cảm thấy có lỗi vô cùng

"Rén rồi thì nói đi cưng?" Senju, có phần khiêu khích nói với thân xác đnag dần lụi tàn theo mùa xuân kia

"Haha" cậu cười trừ khi 2 nguời cứ liếc nhau muốn lòi cả con mắt ra ngoài

'Đừng đặt tôi ở giữa chứ, áp lực vcl' cậu thầm trách và nhanh chóng đổi chủ đề, cậu quay sang hỏi Senju:

"Mà- Senju với người tên Akashi đó là anh em hả?"

"Đúng vậy, tên thật của tôi là Akashi Senju á, còn Kawaragi chỉ là bí danh thôi" Senju hồ hởi đáp

"Ồ" cậu trả lời nhưng tâm trí lại lạc đi đâu mất, 

   Lúc sáng khi mới vào khuôn viên trò chơi cậu đã bắt gặp được 1 dáng hình quen thuộc, dù chỉ là lướt qua thôi nhưng cũng đủ để nhận ra đó là ai, cũng vì hắn quá đỗi nỗi bật giữa đám đông còn gì. Nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, liệu có ổn không?

"Tôi đang nghĩ về Haruchiyo..." Senju

   Câu nói của Senju có chút khiến cậu phải khựng lại

"Hả"

"Chắc là cậu cũng biết mà phải không? Sanzu Haruchiyo từng ở ngũ phiên đội của Tokyo Manji á" Senju

"Ừ?" Michi    'Biết rõ là đằng khác đấy chứ'

 "Đó là anh thứ của tôi" 

   Cậu vô thức trợn mắt lên nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi đôi mắt đó và bàn tay đang bóp chặt hộp sữa dâu

"A...a" Michi

'Trái đất tròn quá nhỉ?'

"Này Michi-chan, sữa đổ hết cả rồi kìa!" Senju la lên khi thấy hộp sữa dâu bị bóp chặt đến nát và sữa bị bịch hết ra ngoài, tràn lan và ướt hết cả bàn tay của Michi

"Tôi đi vào WC xíu nhé" cậu chạy đi

   Càng đi đến gần WC thì càng ít người và không gian cũng trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, điều này lại khiến cậu gợi nhớ đến dòng tin nhắn của Koko khi đó, thật trùng hợp khi cậu đang đi 1 mình, và xung quanh không có ai, liệu tất cả đã được dàn xếp?

    Đưa tay vào vòi nước rửa hết những vết sữa dính trên đó, trong lúc Michi đang xem xét lại trên người mình còn chỗ nào dính sữa nữa không thì thình lình 1 bóng đen xuất hiện

"Manjiro đã phái  mày tới đây sao", phát hiện thêm vệt sữa dính trên tay áo, cậu lúi húi cúi xuống và dường như không quan tâm đến người đang đứng ở phía cửa ra vào WC

   Tên đó phóng tới với 1 vật nhìn hao hao cây búa và định đập vào đầu Michi, cậu quay phắt lại nhanh tay chét 1 chất gì đó hơi đặc vào mắt hắn, nó khiến đôi mắt xanh như ngọc của hắn bỏng rát và đỏ lên, rốt cuộc nó là cái mẹ gì thế?

"Là xà phòng đó" cậu thè lưỡi tinh nghịch lêu lêu đối phương đang la toán lên và dùng nước để rửa mắt, khi nãy cúi xuống, cậu đã lấy 1 chút xà phòng với ý định giặt áo thì tên đó lại phi tới như vũ bão.

"Thằng cống rãnh chết tiệt này!" hắn quát lớn

"Đừng quên mày là đứa tự đâm đầu xuống cái cống rãnh này nhé" Michi, đá vào khuỷu chân sau khiến gã mất đà ngã ra 

"Nói đi, nó sai mày đến đây làm gì? giết? bắt cóc?" cậu cúi xuống nắm đầu hắn lên để cho mặt đối mặt nhau, luồn tay cởi cả chiếc khẩu trang màu đen mà hắn ta đang đeo lộ ra 2 vết sẹo ngay khóe miệng, cậu vuốt ve vết sẹo đó từ tốn và nhẹ giọng cất lời:

"Nhìn xem vết sẹo này, nó đẹp đến hoàn hảo và gần như rất hợp với khuôn mặt của mày đấy. Mày thực sự rất đẹp, và vẻ đẹp đó khiến tao kinh tởm..." 

   Lấy từ trong tay gã chiếc búa, Michi thảy nó lên không trung rồi lại bắt trong rất điêu luyện, thảy rồi lại bắt, thảy rồi lại bắt. Bắt lấy nó rồi đập thẳng xuống nền sàn phát ra tiếng va chạm mạnh và to, đầu búa đang nằm ngay kế bên thái dương của gã

"Làm cách nào mà mày giết được Mutou-san thế? Chỉ tao với? Mày đánh anh ấy bằng cây búa này, hay bắn súng, hay là dao đâm?" cậu trợn mắt nhìn hắn, không để cho hắn trả lời

"Huỵch!" 1 cú đấm

"Huỵch!!" lại thêm 1 cú đấm nữa

"Chỉ cho tao với đi! để tao sẽ dùng cách đó để mà giết người mà mày kính trọng nhất nhé!" cậu cười giễu cợt rồi lại bồi thêm cú đấm nữa vào mặt 

"Người mà mày kính trọng nhất? để xem nào... A là Manjiro!" cậu dừng lại đôi chút ngắm nhìn bàn tay đã nhuốm máu chảy ra từ miệng và mũi của đối phương, Michi đánh nhẹ mà? 

"Manjiro là Vua của mày! là người mày kính trọng nhất! nhỉ Akashi Haruchiyo?"  nói đến đây khiến hắn giật thót mình, 

'Sao thằng cống rãnh này lại biết chuyện đó'

Thầm cảm ơn Senju vì đã cho cậu biết vài thông tin cần thiết và thú vị để có thể nắm thóp được tên này, lấy đôi tay đã dính đầy máu đó chét lại lên gương mặt bầm dập ấy, đây là sự khinh bỉ tột cùng của Michi dành cho hắn. 

'A... cậu ấy nhìn thấy rồi à, không sao, đó cũng là chuyện sớm muộn'

   Đứng dậy rửa tay và đi ra ngoài, Senju đứng trước cửa chờ

"Michi-chan, cậu có mâu thuẫn hay thù hận gì với Haruchiyo hay sao" Senju, hắn nhìn vào vệt máu dính trên cổ tay áo của Michi, 

....hắn đã thấy hết được mọi thứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top