Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

'Hả gì thế?' hắn nhớ là mình đang đánh nhau với anh trai, Izana cơ mà sao bây giờ mọi thứ xung quanh lại tối đen thế này?

"Đoàng!" 1 tiếng súng vang lên

'Cái mẹ gì thế? ở đây được xài súng sao?'

'Takemicchy... Takemicchy đâu rồi, mày có ổn không?' hắn cuống cuồng kiếm tìm trong bóng đêm ấy hình bóng cậu

   Rồi mọi thứ lại sáng lên, khung cảnh xung quanh trở về như vốn có, lại cảnh người chen chúc đánh nhau nhưng chỉ khác là bây giờ sau khi tiếng súng vang lên người chen nhau bỏ chạy với nỗi sợ hãi bám víu trên mình. Quay đi quay lại, Izana đâu rồi?

"Izanaaaaaaa!!!!" tiếng của ai đó gọi tên anh trai gã, nhìn lại thì mới thấy người bị bắn là Izana, ngay bả vai và khuỵu xuống. 

   Mikey như bất động với tình cảnh trước mắt, hắn sẽ làm gì và nên làm gì? Lấm tấm từng giọt mồ hôi đổ xuống như nước trút. Lại thêm 1 tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của hắn, có 1 người từ đằng xa chạy lại?

'Takemicchy? đừn-đừng lại đây! Nguy hiểm lắm!' từng lời muốn nói của Mikey như nghẹn lại trong họng và không thể nói được bất cứ thứ gì, chỉ có thể vươn tay tới với ý định đẩy cậu ra khỏi tầm ngắm bắn của khẩu súng từ phía Kisaki nhưng rồi,

"Đoàng!" lại thêm 1 phát đạn nữa

   Không gian bỗng chốc bị bóng tối nuốt chửng thêm lần nữa

"Takemicchyy!! mày đâu rồi?! chân có làm sao không?!" Mikey, cố gắng gào tên cậu nhưng lại trong vô vọng

'Tối quá'

"Sao mày không giúp anh trai mày, nó đang chảy máu kìa?" 1 giọng nói cất lên

'Ai vậy?'

"Sao mày không chạy lại tên Kisaki mà dần cho ra bã ngay lúc đó đi?"

"Sao mày lại để Takemicchy bị thương mất rồi?"

'Mày là ai?!' mất kiên nhẫn Mikey hét lên

"Không nhận ra sao?" giọng nói đó phát ra ngay bên tai hắn, như là có người đứng đằng sau hay bên cạnh mình vậy

   Từng chút từng chút, dù là không thể thấy được, nhưng hắn cảm nhận được có gì đó đang bao lây cơ thể hắn

"Tao đã luôn ở bên trong mày từ khi còn bé rồi mà?"

"Nhớ không? lần mày đánh 1 tên nhóc đến nỗi mồm bị rách và tóe máu ra, nhớ không? lần đó chính mày đã chấp nhận tao rồi mà?"

"Đùng!" như tiếng nổ bên tai, Mikey giật mình rồi ngã khuỵu xuống, mọi thứ đã trở lại như bình thường rồi, hắn xoay qua xoay lại để kiếm cậu nhưng rồi khựng lại trước hình ảnh trước mắt

   Máu rất nhiều máu đổ ra từ đầu, mái tóc vàng hoe đã sớm bị ướt và nhuộm màu bởi sắc đỏ tươi. 

'Nhìn xem, mày có bảo vệ được người mình yêu thương nhất không? Nhìn xem? mày không thể làm gì' giọng nói ấy lại cất lên trong đầu hắn.

'Shinichirou mày cũng đâu thể bảo vệ được? ai lại đặt ra biệt danh 'vô địch cho mày vậy chứ?'

   Hắn sững người lại, đúng vậy, hắn đã không thể bảo vệ được ai hết. Tại nơi đó, bóng đen cùng giọng nói bí ẩn đó đã và đang dần ăn mòn linh hồn của Mikey.


   Nơi đó Takemicchy của hắn đã ngã xuống và dựa vào anh trai của gã. Nơi đó tiếng thút thít và hơi thở của cậu đã sớm thuộc về Izana...

____________________

   Thấy gã anh trai mình không có ý định trả lời mà làm lơ đi về, Mikey nước xuống bậc thềm là bước nhanh lại chỗ izana, nắm vai hắn, nhưng lại không nhìn Izana mà chỉ cúi xuống, hắn gặng hỏi:

" Takemicchi- cậu ấy có ổn không hả?!" Mikey,

 "Em ấy-chưa tỉnh... đừng làm phiền", Izana giọng đôi chút ngẹn ngào mà thốt ra được vài từ, hắn nhanh chóng quay lưng mà đi, bỏ lại Mikey và những người chưa hiểu chuyện gì.

   Vẫn chưa kịp hỏi bệnh viện nơi cậu nằm dưỡng thương là ở đâu, phòng nào. Sau buổi hôm đó, hắn đã huy động nguời nhờ tìm ra địa chỉ nhưng câu trả lời nhận lại vẫn là bằng không

   Hắn sẽ lạc mất Takemicchy mãi mãi sao?

____________________

"Em nói đùa cái gì thế?"

"Em không nói đùa, bệnh tình của Shin đã tiến triển tốt lên và có khả năng sẽ tỉnh không lâu sau"

...

   Trong mắt của Ema giờ đây là chàng trai tóc đen đang vẫy tay tươi cười trước sự ngạc nhiên của mọi người, Shin đã tỉnh rồi sao? Mikey là người phóng lại ôm anh trai của mình nhanh nhất

"...Shin" đã bao lâu rồi hắn mới được 1 lần nữa được ở trong vòng tay, ở trong cái ôm của anh trai,

   Nhận được sự ấm áp này liệu nó đã bớt đi phần nào cho những suy nghĩ tiêu cực cùng giấc mơ đã ám ảnh hắn suốt thời gian qua? 

   Khó quá, không thể! Mất đi sự hiện diện của cậu đã khoét cho hắn 1 vết sâu trong tym

...

'Tao phải làm gì bây giờ? Takemicchy'

___________________

"Mua Dorayaki cho tao" Mikey nói với Koko, khi lướt qua 1 tiệm Coffee mới mở cũng kiêm luôn bánh ngọt, tên là 'Totoro'

   Ngồi đợi có vẻ khá lâu khiến hắn trong lòng có chút bực tức liền đứng dậy định vào hối thì Sanzu đã đảm nhiệm việc đó. Nhưng khi vừa đứng dậy và lướt qua phía cửa kính của tiệm, hắn lại thấy bóng dáng quen thuộc.

   Cứ tưởng chừng như đã quên nhưng sự xuất hiện của cậu... đã làm tym hắn thêm lần nữa lay động thật mạnh. Tình cảm của Mikey như 1 nhành non chưa nở đã sắp tàn vẫn được nuôi trồng và cất giữ đâu đó trong lòng hắn, và khi lại được lần nữa thấy nụ cười rạng rỡ đó, đóa hoa lại tươi rồi! lại nở rồi!

...

"Sanzu, bắt Takemicchy về đây đi"

____________________

   Vụ kẹt xe trải dài đến gần cả mấy km khiến Mikey, người đang đi mua Taiyaki phải chú ý đến. Nguyên nhân của vụ kẹt xe đó là do bọn tập tành làm bất lương gì đó đứng xúm lại cả mấy trăm người khiến cho người dân không thể lái xe qua được. Nhìn qua phía đối diện đường, đó là nơi gây ra tắc nghẽn giao thông. Hắn không quan tâm và cũng chả muốn qua tâm, chỉ muốn về đến trụ sở lẹ lẹ thôi ( từ lúc Kantou Manji thành lập, Mikey đã không trở về nhà mà chỉ ở nơi trụ sở của băng, do Koko mua)

   Cho đến khi hắn nghe thấy cái tên 'Hanagaki Takemichi' thì mới quay đầu lại dòm thử, quả là thấy Michi ở đó thật, 

"Sanzu...vẫn chưa hành động sao?" hắn nghĩ thầm rồi lặng lẽ quan sát người đang dần dắt con xe CB250T ra khỏi đám đông


"Tao không hứng thú với Lục ba la đơn đại hay là Phạm,..." 

   Thấy Michi hướng mắt về phía hắn rồi mỉm cười nhã nhặn, có phần hơi ghê rợn rồi nói gì đó lí nhí, theo khẩu hình miệng thì hắn có thể đoán ra được cậu đang nói gì rồi:

"Vì tự tao sẽ nghiền nát mày" 

   Cảm thấy như lời nói đó của Michi là dành cho hắn, nhận thấy ánh nhìn từ phía đối diện đường là cậu, hắn giật mình quay đi len lách khỏi đám đông và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top