Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

    (*Note: từ chương này là sẽ nối tiếp chương 1 nhee, đây là michi của hiện tại ák) 

        Choàng tỉnh sau 1 cơn mộng mị dài làm takemichi mệt mỏi ko thôi, đó là 1 giấc mơ như đang khắc họa lại những mảnh kí ức đã lâu mà cậu luôn cất giấu trong tim mình.

"Lần đầu gặp nhau à...haha" những cảm xúc đó cứ như mới đây vậy, nó làm cho cậu mãi xao xuyến ko ngừng....

"King koongg, king koongg" tiếng chuông cửa nhà vang lên liên hồi làm cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ sâu xa về chuyện trước đây. 

"... mới sáng thôi mà" cậu chán nản lết xuống giường đi đánh răng rửa mặt, 

"Này Mikey! nhấn 1 lần là đc rồi, sẽ ồn lắm đó" 

"Hể, đây có đúng là nhà của takemicchi hong zạy???" 

   Giọng của bọn touman cứ chí chóe làm cho michi ở tầng trên vẫn có thể nge được,

 'Sao nó biết nhà mình hay v trời, theo dõi hã'(dòng suy nghĩ của bé con tui đó). 

     Buổi sáng của cậu đã có thể rất nhẹ nhàng nếu ko có tiếng chuông kêu inh ỏi đến điên đầu ở dưới nhà. với ý định sẽ leo cửa sổ ra khỏi nhà nhưng lỡ đâu bọn nó đập hư chuông nát cửa thì sao, michi ko giàu đến thế đâuu. Vì tiếc tiền nên cậu đã xuống nhà mở cửa cho 'giặc ngoại xâm' vào với 1 cục tức.

"Cạch"

   Ngay lập tức đã có 1 con vượn đu lên người cậu, 

"Takemicchiiiiiiii, tao nhớ mày lắm hôm qua mày đã rất lạnh nhạt với bọn tao, còn ra khỏi touman nữa, mày đang nghĩ j zãy hãaaaa!!!" lời của mikey cứ dồn dập tấn công làm bộ não mới ngủ dậy chưa kịp hoạt động để mà trả lời được hết. 

    Cã draken rồi lại hakkai cũng dồn dập "Sao mày dậy trễ thế, biết mấy giờ rồi ko hả, 1h chiều rồi đó" . 

     'Mệt quá'  Michi

"Vào nhà đi, tao lên thay đồ đã" 

Kazutora và Mikey cả Draken rồi Chifuyu cả người chững chạc nhất là Mitsuya cũng chen nhau lên phòng Michi để mà nhìn...nhìn gì =))) biết được ý định của bọn nó Michi cũng ko phải nhìu lời: 

"Cút" chỉ 1 lời thôi cũng đã khiến bọn hắn rén rồi.    

   Khoác lên mình chiếc hoodie xám khói, cậu cũng muốn ra khỏi nhà của mình như 1 người bình thường lắm nhưng nếu giờ xuống thì bọn touman sẽ đòi theo mất, tưởng tượng cảnh cả đám bất lương dàn hàng ra mà đi, thì hỏi mấy anh cơ động có xuống dắt lên phường vì tội gây tắc nghẽn giao thông ko cơ chứ. Với 1 quyết định sáng suốt Michi đã phi ra ngoài cửa sổ và đu xuống sau nhà mình, 

'Trông mình có giống mấy thằng trốn trại ko nhể'.

   Đi ngang qua chỗ công viên ngày ấy, ngày mà chúng ta biết hơn về nhau, ngày mà cả hai cũng đều nảy sinh 1 tình cảm đặc biệt gì đó chăng? Cậu khẽ cười, nơi đây cũng là nơi mà người ấy dạy cậu tập võ, kể cho cậu  nge về những nguời bạn, những sở thích rồi lại sở ghét của bản thân...

'Hoài niệm thật đó, gặp anh ấy năm 12 tuổi nhỉ, quấn quýt với nhau cả 1 năm trời với cả kaku-chan, đi đâu cũng có nhau thôi...chơi với tui rồi lại biến mất, đáng ghét, đã nói là sẽ luôn bên nhau cơ mà rồi cả Thiên trúc nữa chứ, sẽ tạo ra 1 thế giới của riêng 3 chúng ta mà!' Suy nghĩ rồi trách móc 2 nguời họ sao lại đột nhiên mất tăm như thế các kiểu, Michi cậu đã đến cửa hàng tiện lợi hồi nào rồi mà không hay, 

"Oh, tới rồi hả nhanh dữ"

    Cả đám Touman lúc này đang tá hỏa đi tìm cậu vì thấy cậu thay đồ lâu quá nên lên kiếm thử thì cậu đã đi mất rồi, bọn hắn lo sợ michi sẽ bị bắt cóc hay lại chạy đi chỗ khác để né bọn hắn,nên có tìm ko ra cũng phải ra được cậu đang ở đâu.

"Tính tiền giúp em với ạ", 

'Đói quá'. 

    Michi-không biết gì đang thong thả tính tiền với số đồ ăn to bự mà cậu đã lấy. 

"Của quí khách 4000 yên ạ" nhân viên 

    Lấy từ trong ví ra 1 chiếc thẻ đen quyền lực, 

"Quẹt thẻ ạ". 

    Đi ra lại công viên mà chúng ta đã từng đến, ra xích đu mà ta từng ngồi, cậu ngồi xuống và bóc gói cơm nắm cá ngừ mayo ra mà nhâm nhi...Michi gặm 3 miếng là hết nên cậu tiếp tục lấy thêm cái sandwich trứng ra ăn, ngon lắm vì mới được hâm nên nóng hôi hổi, cắn miếng thật đầy để có thể cảm nhận được hết vị béo ngậy mằn mặn như tan ngay trong miệng của nhân trứng kết hợp cùng lát sandwich mềm dẻo thơm tho, vị thơm đặc trưng của bánh mì...

"Hmmm, sandwich trứng luôn là nhất, mình có thể ăn nó cả 1 tháng mà ko ngán" cậu vừa ăn vừa thán phục sự ngon miệng của nó. Làm 1 ngụm trà thanh thanh mát mát rồi ngắm mây ngắm hoa cỏ lá rồi được ăn những món mình thích mà ko có ai làm phiền... tuyệt vời!

"Mày thích ăn món đó hả takemicchi?", những tên tưởng chừng như đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm cậu giờ đang thình lình xuất hiện kế bên, thật đáng sợ. 

"Đcm, bọn mày bám đuôi tao hả?" michi rất bất lực và mệt mỏi với sự nhây của bọn nó...

"Về nhà đi, đã trễ rồi, cũng đã bảo là đừng kiếm tao nữa, tụi mày sẽ thất vọng đấy, tao vào touman cũng chỉ là ham vui thôi" bọn Touman sững nguời khi nghe cậu nói

"-thế đấy, giờ thì hết vui rồi, đã có thứ khác làm t ham muốn hơn, tạm biệt" cậu đứng dậy bỏ đi (về nhà)

    Đúng vậy, dạo đây michi cảm thấy người đó sắp trở về rồi, và cậu cũng ko còn muốn đi chung với touman nữa rồi, 'người đó quan trọng hơn...' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top