Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5: ....

( từ giờ không ngựa nữa sau này nhan đề toàn tiếng Việt không ý=>>> )

-------------------

Mọi người xung quanh đồng loạt cúi rạp xuống. Miệng hô to khẩu hiệu

  -phó tổng trưởng một ngày tốt lành!

Một câu tưởng chừng đơn giản nhưng khí thế của nó giống như các vị hiệp sĩ phục vụ dưới trướng vương đế thuở phong kiến, lời nói ấy phải khắc sâu tận tâm hồn thì họ mới có thể nói rõ to rành mạch thế được

Đám Atsushi vẫn còn đứng ngơ ngơ ngáo ngáo hồi lâu, tới khi Yamagishi - từ điển bất lương chạy bằng cơm lên tiếng.

Ánh mắt kinh hãi tột độ, khoé miệng rung rẩy sợ hãi ngón tay không vững chỉ về phía trước

   - n..nhìn kìa, cú đá đó... Là Ryuguji Ken,Phó tổng Touman!

Bè lũ loi chơi lại được phen giật kinh phong, ông trời liệu trêu ngươi phàm nhân vui lắm hay gì mà hôm nay trêu chúng nó sốc tới độ mặt cắt chẳng còn giọt máu nào vậy?

Bên phía đấu trường, Takemichi sau khi chứng kiến cú lên ngối tuyệt đẹp đến từ phía chàng trai tóc thắt bím kia. Não bị đình trệ đôi chút, tâm trí chỉ kịp nhả ra thông tin

Ủa? Có quen nhau hả anh bạn?

    - Ken-chin, hết dorayaki rồi!

- hả? Tạo nói với mày bao lần rồi, Đừng có gọi biệt danh đó khi ở ngoài mà?

Từ phía sau chàng trai cao to, một nam nhân khác tiếng tới .cười hì hì và coi cái xác đang quằn quại ôm bụng kia tỷ như sương khói vô hình

    -"a... Thuốc sắp phát tán rồi"

Takemichi ánh mắt bí hiểm nhìn sang Kiyomasa, trong chốc lát thì ánh nhìn ấy biến mất nhanh chóng không một chút tồn đọng. Chỉ còn đôi đồng tử màu biển chầm chậm chớp mắt

Hai tay cậu cố giấu cái thứ kia vào sâu túi quần, ngóng chờ vở kịch không hoàn mỹ tiếp diễn. Hai người nọ đã lấy vai diễn của y mất rồi, thế dành làm nhân vật quần chúng vậy

    -chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!

Cậu trai nhỏ hơn tiếng đến chỗ Takemichi, lúc đó có đi ngang qua tên Kiyomasa kia. Tự nhiên mắt hắn trợn ngược, hai tay ôm bụng rồi nằm quằn quại dưới đất. Điệu bộ trông vừa đau đớn vừa tức giận với miệng mở to chỉ thét được vài tiếng vô nghĩa

     - gahhh... C..cá....i...

Cái nam nhân lúc nãy còn định tặng hắn cú đá vì hắn trông ngứa mắt bất ngờ nhảy lùi về phía sau đôi chút. Đồng tử hơi dãn ra nhìn đến hướng Kiyomasa

Ấy ấy anh không hề làm gì cái thằng đó nhá

Sau một hồi lăn lê trườn bò đủ kiểu, bỗng Kiyomasa nằm im bặt. Một khoảng không gian lặng diễn ra tới khi có người ý thức được vấn đề, lũ đàn em của hắn chạy xuống xem xét tình hình rồi rối rít đưa hắn vào viện kiểm tra

Khung cảnh hiện giờ trống vắng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lá cây nhờ cơn gió nhẹ mà chạm đất. Chỉ còn cậu, hai tên kia cùng đám bạn cậu đang chết não tạm thời

Một khoảng quê độ trôi qua, hoàn cảnh này thật khó hiểu và cũng như thật khó bắt chuyện-

Xúc cảm bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì ướt ướt, Takemichi đưa tay lên chùi thử xem sao thì thấy máu. Máu chảy rất nhiều từ mũi cậu, phần lưng nhói đau từng hồi cứ như rằng gãy đôi làm hai. May rằng tay chân chỉ hơi ê, lúc đánh hắn không đánh vào các vùng dây chằn trên tay hoặc chân y

  - "Ôi cái cột sống của tao, thứ mấy dạy"

Trong lúc cậu còn đang xuýt xoa thì chàng trai kia đã đứng trước mặt y từ lâu, dùng một tay đỡ đầu cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam ấy

-tao là Sano Manjirou hay gọi là Mikey cũng được, mày tên gì?

    -H...Hanagaki.... Takemichi

Người này thật kỳ lạ, thậm chí chẳng quen biết gì vẫn đến đây để cứu y một mạng. Nhưng nói đi nói lại, thuốc phát tán lâu như thế nếu họ không tới thì cậu cũng chịu không nổi. Thôi thì mình cứ coi nó là phước trời ban đi

-được rồi Takemicchy! Từ giờ mày là bạn của tao

    -.... Hả?

Nói xong Mikey bỏ tay ra rồi đứng dậy, tiến được vài bước thì cậu ta quay đầu sang chỗ y còn thẫn thờ

    -gặp lại sau nhé!

Đến khi Mikey cùng người cao lớn kia đi khỏi, đám bạn y liền nhào xuống hỏi thăm đủ kiểu trên trời dưới biển. Xoay y mòng mòng như lúc thằng Nobita lần đầu sử dụng chong chóng tre của doremon

Đám này cậu thân với chúng nó bao năm mà không biết sao? Nhất là thằng Takuya đấy, tưởng làm cậu đây phân tâm là không đè nó ra trị thương hả. Mơ đi diễm

Thoát khỏi nanh vuốt bọn kia, Takemichi đi đến chỗ cậu để cặp. Lúc nãy do vội quá nên mới quẳng vào góc này, mong nó không đổ vỡ gì trong đây cả

-thằng Takuya ra đây bố mày băng bó!

- ý Takemichi bình tõm, tao... Tao tự làm được mà- Áaaaaass

Takemichi có hai thái cực, một là như vị y tá hiền hòa còn hai là hóa bác sĩ điên. Mà nghe đến đây chắc bạn đã đoán được hiện tại Takemichi đang bật mode nào rồi đấy














- xì đám chúng mày dám cho tao ra rìa, hình phạt đấy!

Cả đám nuốt ngụm khí lạnh khi nhìn hình ảnh Takuya đầu đạp đất mông đội trời, dáng nằm rũ rượi vô cùng "quyến rũ"

Hội anh em cây mít: "không sao không sao, chúa phù hộ bạn"

Takemichi dọn dẹp đồ sơ cứu cất lại vào cặp, còn mấy vỏ băng gạc thì vứt vào thùng rác. Đeo cặp lên rồi ra về, không quên dặn bọn kia cũng nên về sớm đi, kẻo ông kẹ kéo chân cả đám xuống âm ti quẩy với hắc bạch vô thường đấy

Một thân nhỏ con bước chân trên đoạn đường vắng, chút tia nắng cuối ngày trải lên người Takemichi vệt bóng y hằn xuống mặt đường xi măng xám. Khuôn mặt chẳng mang một chút cảm xúc nào, cậu bước đi vô cảm vô định như thế được một hồi thì dừng lại

-.... Lại là chỗ này sao?

Nhìn lên chỗ buôn bán dụng cụ y tế, chính là chỗ cậu được "tâm trí"  "dẫn" tới

Chần chừ một lúc, y cũng bước vào trong

Ánh nắng tắt hẳn bầu trời đã về đêm







-----------------
Tặng tớ vài bé flow đi ạ ;-; wall trống vắng wá

Mà hình như chap này hơi giảm chất lượng, tại tôi vẫn đang bù lu bù loa với việc thi cử đây huhu ;-;

Toi sẽ cố gắng hơn nữa, mong mn đừng chán truyện nhé:333

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top