Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: "Để rồi xem..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad

Ngày đăng: 26.09.2024

-----------------------------------------------

Người đứng đầu Toman, Sano Manjirou!

"Mày tuyệt thật đấy Takemichi!"

"Tao cảm động quá!"

Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi giọng nói của Yamagishi và Makoto truyền vào trong tâm trí. Lúc này cậu mới phát hiện nhóm mình đã tới công viên từ lúc nào. Hóa ra, cậu đã ngẩn ngơ suy nghĩ trong một quãng thời gian khá dài.

Yamagishi và Makoto dí sát hai gương mặt của bản thân vào mặt cậu. Hai mắt long lanh, vẻ mặt tràn đầy phấn khích nhìn Takemichi như nhìn Idol.

"Mày được Mikey vô địch để ý đó!"

"Tuyệt lắm Takemichi!"

Câu nói đó như đánh thức Takemichi. Trong đầu cậu như vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Takemichi suy sụp ôm chặt lấy đầu, sốc tinh thần không nói nên lời.

Vậy sao? Con quái vật đó chú ý tới mình sao? Từ một con người bình thường cho tới đồ chơi của một con quái vật, mình nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Đúng là địa ngục mà!!!! Tại sao lại là mình cơ chứ!!!

Mặc kệ Takemichi có đang suy diễn hàng trăm viễn cảnh khổ cực trong đầu, đám bạn chí cốt liên tục buông lời chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu.

"Từ nay mày là Takemicchi hiểu chưa?!"

"Mikey nói vậy mày hiểu chứ, Takemicchi!"

"Thật là ngầu quá đi!" Yamagishi và Makoto như hai đứa thiểu năng mà nhảy cà cẩng cà cẩng lên. Takemichi nhìn cảnh này cũng chỉ biết khóc ròng.

Ngốc nghếch là một chuyện tốt...

Đúng lúc này, một mái tóc màu mận xuất hiện trong mắt cậu. Akkun bước lại gần nói

"Bọn họ ngốc nhỉ?"

"Hả? Akkun?!" Takemichi ngây ngô nhìn qua.

"Nhưng mà đã lâu lắm rồi tao mới nghe thấy họ nói điều gì đó ngu ngốc." Akkun mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự yêu quý nhìn vào hai đứa loi choi đang diễn tiểu phẩm đằng kia.

"Kể từ giờ mày là bạn của tao!"

"Hể?!"

"Ngầu bá cháy haha! Mặc dù không có giống lắm!" Takuya cũng nhanh chóng nhập cuộc với hai đứa con nít "Tao sẽ là Draken!"

"Haha!" Takemichi thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng cậu thật sự rất thích cảnh này, cái cảnh mà bạn bè có thể vui vẻ cười nói với nhau.

Trong lúc bầu không khí đang vô cùng vui vẻ, Akkun đột nhiên gọi cậu, giọng trầm xuống.

"Takemichi!" Anh chắp hai tay lại với nhau, đầu cúi thấp "Tao lúc đó đã định cầm lấy vũ khí rồi tấn công Kiyomasa."

"Hả?!" Takemichi ngây ngô không hiểu. Vũ khí gì? Tấn công ai cơ? Kiyomasa á?!

"Bởi vì nếu cứ không làm gì cả thì bọn tao sẽ trở thành nô lệ. Kiyomasa sẽ làm vậy, với cả mày đó Takemichi."

"Akkun..."

"Hơn nữa, tao không đành lòng nhìn mày bị thương. Tao biết từ chỗ Takuya chuyện mày đã từng chịu một chấn thương rất nặng và chỉ mới tỉnh lại gần một năm thôi. Nên lúc nhìn thấy mày ở chỗ sân đấu, tao đã rất lo sợ. Tao thật sự rất lo cho mày, Takemichi!"

"..." Takemichi không đáp.

"Cảm ơn Takemichi!" Akkun đứng dậy

"Hả?" Takemichi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Akkun lại cảm ơn mình.

"Nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa mà bọn tao mới có thể thoát kiếp nô lệ." Akkun mỉm cười đầy dịu dàng "Lúc đó mày ngầu lắm Takemichi!"

Takemichi nghe được lời khen thì ngượng ngùng gãi đầu, hai tai đỏ ửng lên, trên gò má cũng hiện lên hai rạng mây hồng.

"Thôi đi! Tớ ngại đấy!"

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cậu, tim Akkun đánh thịch một cái. Trong lòng anh như có một cái gì đó đang từ từ vươn lên. Trong một giây thiếu suy nghĩ, Akkun vươn tay chạm vào vành tai mỏng manh của cậu. Ngón tay anh xoa nhẹ, vuốt lên vuốt xuống như phác họa lại cấu trúc của nó. Sau đó, Akkun hạ thấp tay, chuyển sang miết đôi má bánh bao đầy đáng yêu kia.

"Akkun..." Takemichi ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của cậu bạn tóc màu mận. Mặc dù cậu không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để người ta sờ nắn, không hất tay ra.

Không nhận được sự chống cự của cậu, người kia càng lúc càng quá phạm. Từ đôi má, hắn đưa tay sang đôi môi đỏ hồng. Đôi môi nhỏ nhắn và căng bóng, như một trái cherry chín mọng chờ người tới hái. Ngón cái hắn nhấn vào, cảm nhận sự đàn hồi khiến tim hắn đập càng nhanh. Hai mắt tối sầm nhìn cảnh ngon trước mắt.

Bầu không khí càng lúc càng ám muội. Takemichi thơ thẩn không biết làm sao, cảm thấy cảnh này nhìn quen quen. Ngay lúc nhiệt độ đang bắt đầu nóng lên, một cánh tay xen ngang đánh bay bàn tay hư hỏng trên môi cậu.

"Làm gì thế?" Takuya mặt lạnh đứng bên cạnh. Không ai biết được khoảnh khắc hắn nhìn thấy khung cảnh kia, khóe mắt hắn như muốn nứt ra. Mặt hắn đen lại, ngay lập tức chạy đến ngăn cảnh mọi việc đang có dấu hiệu tồi tệ hơn.

"Takuya!" Takemichi reo lên. Takuya hít sâu một hơi bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, đưa tay xoa mái tóc vàng bông xù.

"Yamagishi và Makoto vừa mới gọi Takemichi đấy! Mau qua đó đi!"

"Thật sao? Để tớ qua!"

Đợi Takemichi bắt đầu nói chuyện với hai đứa nhóc khỉ kia, Takuya mới thu lại nụ cười, âm trầm quay qua nhìn thằng bạn chí cốt.

"Tao không biết vừa rồi mày định làm gì. Nhưng nếu sau này tao mà còn thấy cảnh này diễn ra một lần nữa, tao sẽ tức giận lắm đấy."

Akkun không nói gì, chỉ cười nhếch mép nhìn đối phương. Takuya nhìn thấy nụ cười đó thì càng nóng máu, nhưng Takemichi đang có mặt ở đây nên hắn không thể làm gì được.

"Tao đã cảnh cáo rồi đó!" Nói rồi, Takuya cất bước đi.

"Mày lấy tư cách gì để cảnh cáo tao?" Bỗng nhiên Akkun cất tiếng làm Takuya khựng lại.

"Mày mới nói cái gì?"

"Ý tao là... Mày chỉ là một đứa bạn thân của Takemichi thôi thì có tư cách gì để ngăn cản tao làm chuyện đó với cậu ấy. Hơn nữa, chắc gì Takemichi đã chọn mày."

"Mày...." Takuya tức giận nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt, nghiến răng ken két.

"Takemichi còn đang ở đây đấy. Mày không thể làm gì được tao đâu." Akkun nhún vai nói "Cứ chờ xem, rồi Takemichi sẽ chọn ai đây!" Đoạn, hắn vỗ vai Takuya rồi bước nhanh đến chỗ Takemichi đang cười cười nói nói đằng kia.

"Này! Cho tao nhập cuộc với!"

"Nhanh đến đây nào Atsushi, chúng ta diễn lại cảnh của Takemichi và Mikey bất bại."

"Đừng có diễn cái cảnh đấy nữa, Yamagishi, Makoto!!!"

Bên kia thì vui vẻ, bên đây lại là một mảng nặng nề. Takuya không nói gì, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch cho thấy hắn đang tức giận đến nhường nào. Lồng ngực bị đè nén, hắn cười lạnh một tiếng.

"Để rồi xem, thằng đến sau!"

(1208 từ)

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh em tương tàn vì trai(*⌒∇⌒*)

.

.

.

.

.

Chủ Nhật tuần này có thể sẽ không có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top