Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Kisaki một thân một mình đi đến Thư phòng. Vừa mới bước đến bồn hoa trước cửa đã nghe tiếng la hét chói tai của Peyan

"Cái tên điên này mau đi về Thái y viện đi"

Hanma cầm cây cọ vẽ thư thả đáp lại với vẻ mặt phấn khích được mùa

"Sao thế? Chẳng phải đang rất vui sao"

Pachin bất lực cởi mũ quan xuống, cọ vẽ cũng cất đi để tránh Hanma táy máy phá hư thì uổng phí. Pachin là đang ngồi chờ Kisaki đại nhân tới dẹp loạn

Kisaki nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh Peyan đang túm cổ áo Hanma chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Pachin vừa thấy Kisaki đã muốn rơm rớm nước mắt

"Ngài đến rồi sao, mau mau tống tên này về đi. Chúng tôi còn phải phác họa chân dung của các chủ tử nữa"

Kisaki từ tốn bước tới, Hanma vẫn đang cười đùa sảng khoái quên luôn mình là thái y trong cung

"Sư phụ vẽ cùng không? Để Hanma pha màu cho người nhé"

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên, hóa ra là Kisaki đã dùng chân đạp mạnh vào cái ghế của Hanma khiến hắn đổ nhào ra đất

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy Hanma?"

Kisaki sầm mặt lại, giọng lạnh lẽo như những tảng băng tỏa ra hàn khí. Pachin cùng Peyan đồng loạt ngồi xuống ghế thưởng thức vở kịch đáng xem này coi như giải tỏa căng thẳng

"Lúc trước ta cũng đã có nói với ngươi rằng làm thái y trong cung nhất định phải nghiêm túc và tận tâm với công việc. Nếu sơ ý thì đồng nghĩa với cái chết đang kề cận"

"Vậy mà ngươi lại dám ngồi đây thư giãn phá hoại thời giờ của người khác như vậy sao? Ước muốn của ngươi là được chẩn mạch cho Hoàng thượng có đúng không?"

"Vậy thì cả đời ngươi sẽ chẳng làm được chuyện đó nếu cứ tiếp tục như vậy đâu Hanma"

Kisaki nhíu mày nói dõng dạc cơ hồ cảm nhận được sự tức giận thể hiện qua con ngươi sắc sảo. Hanma trơ mặt quan sát Kisaki, cái ánh mắt vô hồn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy

"Cần gì cố gắng, tôi chỉ cần hạ độc sư phụ rồi hiển nhiên trở thành người kế thừa thôi. Hoặc là ngài xuất cung về nhà cũng được đấy"

Pachin và Peyan há to miệng ngơ ngác, điên rồi, điên thật rồi. Trên đời này vẫn còn có người chán sống đến mức như vậy sao? Dám cuồng ngôn trước mặt Kisaki đúng thật là chuyện hiếm

"Thư phòng là chỗ cho các ngươi huyên náo sao?"

Chifuyu vén bức màn ngăn cách lên rồi bước ra, buổi sáng hắn đã đến đây mượn không gian phía sau Thư phòng để vẽ tranh. Nhưng chỉ được một lúc lại bị phá hỏng hết thảy, mấy chú chim hắn đang họa cũng bay đi mất khiến tâm tình Chifuyu càng bực tức thêm

"Vi thần xin thỉnh an Đông quý nhân" Kisaki cúi đầu xuống sau đó lại liếc mắt sang Hanma

"Đây chính là khoảng thời gian Pachin và Peyan bận rộn nhất nên hai ngươi hãy lui về đi. Chuyện riêng thì vẫn nên tự giải quyết"

Chifuyu cười hiền hậu nhìn hắn trong thâm tâm nổi lên sự dè chừng. Kisaki là thiếu gia trong một dòng tộc cao quý từ nhỏ đã hiểu rõ phép tắc nếu như hành động của ai đó có chút sai sót hắn liền lập tức chỉnh đốn quy củ. Nói chuyện với hắn rất rập khuôn và chán ngắt, ngay cả Takemichi còn hay né tránh hắn cơ mà

Kisaki gật đầu đồng ý rồi lên tiếng "Vi thần sẽ ghi nhớ lời dạy của Đông quý nhân, vi thần xin lui"

Hanma thấy Kisaki rời đi cũng nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, từ nãy đến giờ trong mắt hắn cũng chỉ nghĩ đến việc bản thân tại sao vẫn chưa thể bắt mạch cho Hoàng thượng chứ không để tâm lắm đến Chifuyu

"Vi thần xin lui"

"Ngươi thì đứng lại đó cho ta" Chifuyu gương mặt nghiêm túc giọng đanh thép hơn hẳn ban nãy

Hanma nhíu mày thắc mắc vội hỏi "Người cần gì sao?"

Chifuyu lạnh lùng đáp trả lại hắn, trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải từ tốn mà đối đãi nếu không muốn mang danh ức hiếp người quá đáng giống Lan phi

"Vì ngươi đã khiến mấy chú chim sau thư phòng này bay mất nên ta không thể tiếp tục vẽ nữa. Ta ra lệnh cho ngươi mau mang cành hoa lê đến đây trước khi chiều tối"

"Còn không thì ngươi sẽ chịu hình phạt đau đớn nhất ở *Thận hình ti"

Hai thầy trò Pachin rất lấy làm thắc mắc mà chăm chú nhìn cử chỉ của Chifuyu. Hanma ngay tức khắc cười lớn

"Người đây là muốn làm khó tôi sao quý nhân? Bây giờ mới tháng hai lấy đâu ra hoa lê?"

Pachin vừa nghe đã biết Chifuyu muốn làm khó dễ Hanma. Nhưng Pachin cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé trong cung thì làm sao giúp hắn giải vây được. Thôi thì coi như số của Hanma đã tận rồi

"Ngươi cứ kiếm thong thả, ta hồi cung trước. Chúc ngươi may mắn"

Chifuyu nhếch môi khẽ cười nhẹ lướt qua Hanma. Trong lòng cũng không muốn làm vậy đâu nhưng thái độ hắn ta quá đáng ghét nên Chifuyu mới giáo huấn hắn một trận nên thân. Mong sau này hắn sẽ biết cái gọi là quy củ

Hanma kéo ghế ngồi phịch xuống rồi nằm gục ra bàn thở dài

"Kiếm đâu ra hoa lê vào mùa này chứ?"

Pachin dùng hết sức an ủi "Đúng là hết cách thật nhưng ngươi cũng hãy phấn chấn lên đi. Lỡ như kì tích xảy ra thì sao?"

Peyan cười khinh "Pachin cũng biết nói đùa đó. Muốn hoa nở thì nó sẽ nở sao? Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần vào Thận hình ti đi Hanma"

Pachin chậc lưỡi một cái đầy bất mãn. Thì cứ nói vậy để an ủi tên thái y này không được à? Peyan cũng nhẫn tâm lắm rồi. Hanma suy nghĩ gì đó rồi vực người dậy quay sang đối mặt với Pachin

"Trong cung có trồng hoa lê không?"

Pachin gác tay lên trán linh hoạt lục lại trí nhớ sau đó giật bắn người vui vẻ nói "Có có, hoàng thượng rất thích hoa lê nên chắc chắn trong cung có sẽ trồng hoa lê mà"

"Nhưng ta quên mất nó được trồng ở đâu rồi. Peyan ngươi có nhớ không?"

Peyan đang sắp xếp lại dụng cụ hội họa trên bàn thì nhận được câu hỏi cũng liền lập tức trả lời "Không biết"

Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa

"Thừa Càn Cung"

Mitsuya từ tốn mở cửa bước vào trong, ba đôi mắt ngay tắp lự dán vào người hắn. Pachin và Peyan là phản ứng nhanh nhất

"Vi thần xin thỉnh an Hy quý nhân"

Tiếp đó Hanma cũng quỳ xuống hành lễ

"Hy quý nhân vạn an"

Mitsuya đi đến cái ghế trước mắt nhẹ nhàng ngồi xuống phất tay ý bảo cả ba người đứng lên đi. Hanma ánh mắt thăm dò hỏi

"Vi thần xin mạn phép hỏi lời của vừa nãy của Hy quý nhân có nghĩa là gì?"

Mitsuya nhàn nhạt đáp trả lại Hanma

"Hoa lê được trồng ở Thừa Càn cung nhưng giờ này không có loài hoa đó đâu. Ngươi phải đợi đến tháng ba còn may ra"

Hanma đổ mồ hôi vắt óc suy nghĩ, thời hạn là nội trong ngày hôm nay. Nếu đợi đến tận tháng ba thì hắn sẽ thành bộ xương khô trong Thận hình ti mất

"Thôi cứ đến đó rồi tính sau"

Thế là Hanma chạy thẳng một mạch ra ngoài và quên luôn cả chuyện hành lễ với Mitsuya. Pachin ôm trán thở dài

"Hy quý nhân hiền lương thục đức xin đừng trách hắn ta tội không có phép tắc. Hắn chỉ là đang có việc vội phải làm mà thôi"

Mitsuya tự rót tách trà nhàn nhã uống một ngụm, phong thái đều toát lên vẻ quyền quý vốn có

"Không sao, ta quen rồi"

Pachin và Peyan liếc sang nhìn nhau không nói ra được lời nào nữa. Tuy Mitsuya là phi tử được hoàng thượng hết mực sủng ái nhưng vì xuất thân là con cháu dòng tộc bị khai trừ nên thường xuyên bị người khác xem thường. May ra tổng quản phủ nội vụ là người chính trực và đã giúp Mitsuya một phần nhiều nào đó trong cung

"Cơ mà Thừa Càn cung còn để trống chưa có chủ tử sống ở đó hiện đã bị khóa lại rồi"

"Giờ này cửa sau mở rồi, cung nữ hay vào đó dọn dẹp lúc giữa trưa. Nhưng mà nghe bảo, hoàng thượng cũng hay đến đó lắm. Mong rằng hôm nay Người sẽ không xuất hiện ở đó"

Hanma lần theo trí nhớ mà từ từ đi vào cửa sau, cung nữ chỉ còn có một người đang quét dọn trong phòng. Trước mắt Hanma là một cái cây khô không có hoa cũng chẳng có lá, chỉ có những cành cây đang chỉa ra trông rất mất sức sống. Hắn tiến lại gần rồi nhìn xung quanh, đúng là chẳng còn vết tích nào cả. Làm sao để có hoa lê đây?

"Đầu tháng ba cây sẽ ra hoa, ngươi phải chờ tận một tháng nữa mới được thấy hoa lê nở rộ"

Một giọng nói tươi trẻ cất lên, Hanma hoảng hốt quay người lại. Trước mặt là Takemichi cùng thị vệ Senju. Hanma nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Hoàng thượng vạn phúc kim an"

Takemichi cười xòa "Miễn lễ, miễn lễ"

Senju bắt đầu dò hỏi, mang theo nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Hanma

"Ngươi chẳng phải là đệ tử của Kisaki sao? Vì điều gì mà lại khiến một thái y như ngươi xuất hiện ở đây?"

Chẳng để Hanma giải thích Senju đã tiến lên phía trước chắn ngang hắn với cậu

"Hay là ngươi biết hôm nay hoàng thượng sẽ đến đây và âm thầm phục kích? Nói mau"

Takemichi đứng phía sau đổ hết cả mồ hôi ra sức khuyên can, tên này cứ làm quá lên trông khôi hài chưa kìa

"Senju à, phải để người ta có cơ hội giải thích chứ"

Senju ngoan ngoãn lùi ra đằng sau nhưng ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí liếc Hanma

"Ngươi nói đi"

Hanma ấp úng "V-Vi thần...."

_______________________________________

*Thận hình ti: Chưởng quản các hình cụ, có nhiệm vụ tra xét từ phi tần đến Thái giám và Cung nữ. Trong đó có mấy hình phạt trông rợn lắm

Đăng rồi lặn tiếp đâyyyy, hẹn gặp vào một ngày không xa nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top