Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

---

"Hoàng thượng, thần mong người không vì việc Vinh Cẩn Đắc Vương qua đời mà đau buồn quá độ"

Các triều thần đồng loạt nhìn người vừa mới cất lời kia. Izana đúng là không biết sợ gì. Việc Chánh Vương gia qua đời đã trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng hoàng đế, bây giờ hắn nhắc đến chuyện này chẳng khác nào đang ghim con dao vào tim thánh thượng

"Đúng là không biết sợ" các lão đại thần lắc đầu ngao ngán

Đại học sĩ Akane cũng tiếp lời "Con trai của Vinh Cẩn Đắc Vương đã chào đời cách đây không lâu, hoàng thượng có thể nhận nuôi đứa trẻ ấy. Cũng chính là để an ủi ngài ấy trên trời"

Lời nói này của Akane đã dấy lên một màn tranh cãi không hồi kết. Đa số đều phản đối việc này, đặc biệt là những gia tộc lớn đồng loạt phản bác. Việc như vậy chưa từng xảy ra trước đây, nếu nhận nuôi thì cũng sẽ có cơ hội kế thừa ngai vàng sẽ trở thành một trở ngại lớn. Huống hồ chi hoàng đế bây giờ không có vị hoàng tử nào, càng nguy hiểm 

"Ngông cuồng" một đại thần lên tiếng, ánh mắt kiên quyết không đồng tình

"Ngươi có biết bản thân đang nói gì không? Ta biết ngươi là đang suy nghĩ cho hoàng đế nhưng việc gì căn bản cũng có giới hạn. Đừng quá phận" lời này tuy nghe lạnh lùng nhưng chung quy vẫn cứu Akane ra khỏi mũi giáo. Shinichirou đã tài tình đưa ra một lí do để tránh việc Akane bị khép tội tuy nhiên vẫn không thể xoay chuyển thế cục 

"Thần tán đồng với học sĩ Akane, việc nhận nuôi đứa trẻ ấy cũng không phải là việc xấu gì" Izana tiếp lời, quả thật đã khiến mọi người nổi trận lôi đình

"Izana, ngươi đừng có ở đây mà cuồng ngôn. Nên biết vị trí của bản thân mà hành xử. Việc này rất quan trọng, liên quan đến cơ ngơi sau này không thể một mình hoàng đế quyết định được" một quan thần cất lời

Takemichi chễm chệ ở trên cao lặng lẽ quan sát mọi thứ đang xảy ra, may mảy không quan tâm đến những lời quan đại thân kia nói. Cậu là vua, lời cậu nói ra là mệnh lệnh

"Trẫm cho phép Izana nói, ai dám chống đối?"

Takemichi cất lời, không khí im ắng đến lạ thường. Tất cả những người vừa nãy còn cãi vã qua lại đã cúi đầu trước uy quyền của hoàng đế. Izana mỉm cười đắc thắng, hắn biết Takemichi sẽ ủng hộ mình nên mới ngông cuồng đến vậy. Hắn vừa chinh chiến từ xa trở về, uy danh lừng lẫy phương trời nên đâu thể vì một lời nói mà bị vào khép tội khi quân phạm thượng

"Nhưng hoàng đế, người phải suy tính thật kĩ"

"Con của đệ đệ cũng là con của trẫm, trẫm cho nó danh phận hoàng tử. Các khanh có ý kiến?" Takemichi nhíu mày trầm ngâm, trước khí thế của quân vương nào ai dám phản bác

Duy chỉ có một người đứng lên áp đảo được khí thế đó, tướng quân Masato cất lời "Hoàng thượng thật sự nghĩ như vậy sao?"

Takemichi trầm ngâm trong đôi lát không vội trả lời. Dù gì cũng nên nể mặt ngài ấy, tướng quân là trung thần, lời nói của ông ấy luôn là suy tính cho triều đại

"Giang sơn là của hoàng thượng, bách tính cũng là con dân của người, mọi việc đều do người quyết định. Nhưng việc quan trọng liên quan đến thừa kế ngôi báu là chuyện hết sức hệ trọng không nên đề cập ngay lúc này. Hoàng đế còn trẻ, sau này rồi cũng sẽ có hoàng tử. Nhưng nhận nuôi đứa trẻ ấy trở thành hoàng tử chẳng khác nào đang chấp nhận rủi ro. Hoàng đế là muốn chơi canh bạc?"

Giọng nói bình ổn có chút cao giọng nhưng không quá phô trương đủ để khiến các quan thần bình tĩnh hơn đôi chút. Takemichi gật gù không phản bác, lời này nói không sai. Nhưng Takemichi chưa từng có suy nghĩ sẽ có hoàng tử. Cứ suy nghĩ đến việc con cái mình sau này sẽ đấu đá lẫn nhau mà lòng cậu đã đau thắt lại. Huống hồ chi, đất nước còn chưa yên, cậu sao dám buông lỏng bản thân

"Nhưng chung quy vẫn là con cháu hoàng gia, dòng máu cao quý ấy không thể không xuất chúng. Nuôi dạy trở thành người tài giúp ích cho quốc gia thì có gì mà không được" Akane lại cất lời

"Vậy ngươi nghĩ thái hậu sẽ đồng ý sao?" một quan thần đáp trả Akane

Takemichi vừa nghe đã đập bàn tức giận "Khanh là làm việc cho trẫm hay cho thái hậu? Người đâu lôi xuống đánh 20 trượng, cắt giảm bổng lộc làm gương cho người khác"

Quan thần chưa kịp lên tiếng đã bị lính gác lôi ra ngoài thi hành hình phạt. Không gian lại trầm hơn một bậc, cảm giác bí bách bủa vây khắp nơi. Ngoài tiếng la hét cầu xin của vị quan đó ra thì không ai dám hó hé đôi lời vì sợ chọc giận thiên tử. Takemichi nhíu mày quan sát quần thần của mình rồi khẽ thở dài

"Đứa trẻ đó sẽ giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, ban tên Thanh Kha. Từ nay sẽ trở thành đại a ca của trẫm. Bãi triều"

---

"Mau, gọi hoàng đế đến đây"

Thái hậu tức giận thúc giục Tính Gia nhưng chung quy cũng không thể làm được gì nữa. Mọi chuyện đã được Takemichi quyết định, đứa bé cũng được đưa vào cung cho Hinata nuôi dưỡng. Vừa dứt lời thì Takemichi cũng từ tốn bước vào Từ Ninh cung, sắc mặt ảm đạm khác xa với vẻ nghiêm nghị của Thái hậu. Cậu mở lời

"Hoàng ngạch nương là lo lắng điều gì?" 

Thái hậu thấy Takemichi đối mình bình thản như không có chuyện gì xảy ra thì càng nổi giận. Đứa trẻ này sao lại như thế?

"Hoàng đế, con xem con đã gây ra chuyện gì ở hậu cung tiền triều này? Việc này Ai gia cũng chưa từng nghe con đề cập đến" 

"Nhi thần biết hoàng ngạch nương đang rất tức giận. Nhưng mong hoàng ngạch nương hiểu cho nỗi lòng của nhi thần"

Takemichi mỉm cười rạng rỡ, Thái hậu thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Thật giống với Tiên đế, đúng là bậc đế vương. Rốt cuộc những năm qua đã nuôi dạy sai ở đâu để ngày hôm nay Takemichi lại trở nên khó đoán đến vậy. Nhớ đến năm xưa nuôi dạy cậu, Thái hậu vẫn nhớ cái gương mặt ngây ngô ấy nắm lấy tay mình. Giờ đây chỉ mới đăng cơ chưa được bao lâu thì lại tự quyết định chuyện lớn như vậy. Vị trí Thái hậu này Takemichi còn không để trong mắt thì sao có thể đối diện được với nhau

"Vương gia qua đời, sẽ có người khác nuôi dạy. Vì sao một hoàng đế như con lại xen vào chuyện đó kia chứ?" Thái hậu nhíu mày 

Takemichi nhấp một ngụm trà vừa được nô tì mang lên, phong thái điềm đạm đáp "Người có chắc đứa trẻ ấy sẽ lớn lên một cách bình an không? Lòng người thâm sâu khó lường, vương gia và vương phi đều qua đời, nếu nhi thần không quan tâm thì ai sẽ quan tâm đây?"

Thái hậu lắc đầu, bà tiếp tục nói, ánh mắt toả ra hàn băng lạnh

"Con là vua, mọi chuyện phải suy tính kĩ càng phòng ngừa hậu hoạ về sau. Từ trước tới nay có vị vua nào như con không? Nếu Tiên đế còn sống chắc chắn sẽ trách phạt con thật nặng, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra"

Takemichi thấp giọng "Nhi thần là vua nhưng cũng là huynh. Cứu sống đệ ấy bất thành là lỗi của nhi thần, chẳng lẽ hoàng ngạch nương ngay cả việc nhi thần muốn tạ tội cũng cấm cản?"

"Con có thể giao cho một đại thần nào đó nuôi dưỡng kia mà? Sao cứ phải gánh hết tất cả trách nhiệm về mình" Thái hậu càng nói, Takemichi lại càng kiên quyết

"Nếu Thanh Kha có mệnh hệ gì, nhi thần nhất định sẽ nổi giận. Cơn thịnh nộ của nhi thần ai dám chống đỡ? Con của vương gia và cũng là người mà hoàng đế quan tâm nhất, quyền cao chức trọng nào có thể đảm đương đây hoàng ngạch nương. Giao cho kẻ khác thì nhi thần không an tâm, vậy thì ở cạnh nhi thần không tốt sao? Được nuôi dạy như hoàng tử, chắc chắn sẽ nên người"

Thái hậu thở dài, lâu lắm rồi bà với cậu mới nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Thế mà lại trong tình cảnh không thể thấu hiểu lẫn nhau. Nhìn vào mắt của Takemichi, Thái hậu lại cảm thấy quá xa cách

"Con sai rồi, cung cấm này mới là nơi nguy hiểm nhất. Ở đây không có tình người, cũng không có cái gọi là an toàn. Đêm đen tĩnh mịch, mưu sâu kế hiểm, đáng sợ vô cùng. Chẳng phải con cũng đã từng trải qua cảm giác đó sao? Con đã quên hay là cố ép bản thân quên đi"

Takemichi trầm mặc hồi lâu, đáy mắt có chút dao động nhưng ngoài mặt vẫn bình thản 

"Nếu có kẻ làm hại Thanh Kha, nhi thần sẽ khiến kẻ đó và gia tộc sống không bằng chết, kết cục còn thê thảm hơn tộc Mitsuya gấp bội"

Thái hậu và Tính Gia có chút ngỡ ngàng vì lời nói này của Takemichi, nhất là Thái hậu. Trước nay bà chưa từng thấy dáng vẻ này của Takemichi, mọi thứ trước mắt thật không thể tin được. Gia tộc Mitsuya bị hạ bệ, người đứng đầu bị xử trảm, con cháu thì bôn ba khắp nơi, tài sản bị tịch thu, người đời căm ghét, sử sách cũng chỉ nói Mitsuya là gia tộc tham quan phản nước, tội lỗi chất chồng nhưng Tiên đế mủi lòng tha cho. Vậy thì gấp bội, là như thế nào đây? 

"Thanh Kha....Ta mong sau này nó sẽ không giống như con" 

Thái hậu quay lưng lại nói ra một câu đầy ẩn ý mà Takemichi vừa nghe đã kịp nhận ra điều mà Thái hậu muốn nói đến. Cậu lặng lẽ cúi đầu, đáp

"Trẫm cũng không mong Thanh Kha hay bất kì ai sẽ giống như trẫm"

Takemichi ngẩng đầu ngắm nhìn bóng lưng mẫu thân, sau đó cũng lựa chọn rời đi. Thái hậu vẫn đứng ở đó, chẳng biết nghĩ gì chỉ thấy trong ánh mắt mang một nỗi niềm khó nói thành lời. Takemichi tự mình quyết định việc này ý cũng là nhắc nhở bà đừng xen vào việc tiền triều, cũng đặt ra ranh giới giữa Vua và Thái hậu. Lòng bà đau đớn thốt lên

"Hiếu Đoan Hoàng Hậu, nếu tỷ còn sống thì có giống như ta không"

Chẳng ai trả lời, vì người đấy đã vĩnh viễn không còn ở thế gian này nữa

---

"Đệ đang làm gì vậy?"

Shinichirou hỏi Izana, không khí im ắng vây quanh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài. Phủ của Sano thực chất có rất nhiều gia nhân nhưng vì hiện giờ đại thiếu gia đang dạy bảo nhị thiếu gia nên chẳng có ai dám hó hé xuất hiện

Shinichirou thấy đệ đệ cứ dửng dưng nhìn hắn liền nổi giận đến mức quát lớn

"Đệ có biết việc làm của đệ ở thượng triều đã gây ra biết nhiêu hậu hoạ không? Sao đệ dám vô lễ và cuồng ngôn như vậy trước mặt hoàng thượng và các quan đại thần như vậy? A mã đã rất thất vọng về cách hành xử của đệ đấy"

Izana khẩy cười chế giễu, lạnh nhạt đáp lại lời

"Ông ta có nuôi dạy tôi ngày nào mà thất vọng"

Shinichirou như không tin vào tai mình nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt ngỡ ngàng đó. Đứa trẻ này là con của a mã với một người phụ nữ lạ mặt, Izana được nuôi nấng trong hoàn cảnh nghèo khó từ nhỏ đã học cách chém giết để sống sót. Khi người phụ nữ ấy qua đời đã nói cho Izana biết thân phận thật của mình. Sau đó hắn một thân một mình đến phủ Sano, chứng kiến ánh mắt sâu thẳm chứa đầy hận thù ấy, bất kì ai nhìn vào cũng hoảng sợ

Nhưng không lâu sau thì Izana xin xung phong ra ngoài biên cương dẹp loạn. Đến bây giờ mới quay trở về, tuy không được phong tước vị nhưng của cải và danh tiếng lại rất vang dội. Lời mà Izana vừa nói cũng thật đúng

Gia tộc Sano này nợ đệ ấy rất nhiều

"Tôi là Kurokawa Izana không phải là Sano Izana, hãy nhớ điều đó"

Izana thấy Shinichirou không nói gì thêm nữa liền thở dài, dù gì thì vị đại thiếu gia này cũng đối tốt với hắn không như những kẻ khác

"Tôi có bị trách tội thì cũng không liên quan đến an nguy của Sano. Tôi không giống như huynh, không vì vinh quang đời đời của Sano. Tôi là vì bản thân mình"

Shinichirou cười nhạt, Izana đã nói trúng trọng tâm rồi. Đúng là mọi người trong tộc dù sống hay chết đều vì vinh quang đời đời của Sano, nhưng Izana lại khác. Nhưng cũng vì sự khác biệt ấy có thể đưa hắn đi đến nơi mà gia tộc Sano chẳng thể, sự khác biệt ấy có thể cứu hắn

Izana lặng lẽ rời đi, hắn nhìn xa xăm nơi kia bầu trời. Vốn dĩ đã chết từ rất lâu nhưng thân xác kiên quyết ở lại, đợi chờ một ngày nhân quả luân hồi. Cái ngày hắn vào cung diện kiến Takemichi, Izana hắn đã bị cái ánh mắt sâu sắc ấy thu hút, lòng dâng lên cảm giác an tâm khó tả. Như thể ở cạnh người đó, sống chết vì người đó, đầu rơi máu chảy cũng không hối hận

"Hoàng thượng, nếu sóng gió ập đến, liệu người có lợi dụng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top