Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi bàn chuyện xong với mấy lão quan trọng thần liền đi ra ngoài tản bộ một chút để bớt nhức đầu.

Chuyện sông ngòi bị đóng băng khiến cho bá tính của y rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, y phải huy động mấy quan viên phụ trách việc sông nước trong triều lập gấp mấy cái kế hoạch xây bánh xe nước cho một vài địa điểm để phá băng và có chỗ cung cấp nước cho dân chúng. Việc lập kế hoạch thì không có vấn đề gì vì họ đã làm quen việc này rồi nhưng quan trọng là chọn điểm đặt và số lượng. Vì ngân sách không nhiều với ngày đông chỉ còn tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nữa nên phải chọn số lượng và địa điểm cho thật hợp lý tránh lãng phí, thêm nữa địa điểm phải là ở sông lớn, rộng rãi và không cách xa các khu dân cư để tiện vận chuyển. Sáng nay chỉ có việc chọn địa điểm đó thôi mà y cùng các lão thần đã căng đầu nhức óc hết cả rồi, chốt xong vấn đề là não y ong ong cả lên, muốn ngất đến nơi.

Nên để não thư giãn một chút, y liền buông đống tấu chương đang dở và ra ngự hoa viên dạo mát một chuyến.

" Haiz, phải chi trong hậu cung có người biết đàn hát thì hay biết mấy. Những lúc mệt mỏi như thế này, một tiếng đàn hay tiếng ca thôi cũng có thể khiến ta thấy thoải mái hơn."- Takemichi thong thả rảo từng bước, vừa hít thở không khí trong lành thoang thoảng hương hoa vừa tiếc nuối mà nói với tiểu Đoàn tử.

Hậu cung y không giống với các tiên đế, đến hiện tại vẫn chưa có đến một bóng dáng nữ nhân nào mà toàn là những nam nhân tráng kiện thô kệch. Họ hầu hết đều là quan võ, đừng nói chi ca, đến đàn còn chẳng biết nữa là cùng, đến cả Mitsuya là một quan văn nhu mì cũng chẳng biết gì về đàn ca, nên y chẳng trong mong được gì ở những kẻ còn lại.

" Lần này hoàng thượng tuyển tú điều lệ khó nên không có mấy nữ tử đáp ứng được. Nô tài nghe nói có đại tiểu thư Inui Akane cầm nghệ tài hoa, tinh thông mọi loại đàn vừa hay đáp ứng được tất thảy những yêu cầu của ngài nhưng chẳng may lại xảy ra chuyện nên không tham gia được lần này. Nếu như ngài có tổ chức tuyển tú thêm một lần nữa, nô tài chắc sẽ có giai nhân khiến ngài hài lòng thôi." - tiểu Đoàn tử cười lém lỉnh, vừa an ủi vừa kiến giải cho y.

" Tuyển tú lần nữa hả..."- Takemichi ngửa mặt nhìn trời một cách bất lực rồi vỗ vỗ vai của tiểu Đoàn tử.-" Đó là một ý kiến không tồi nhưng không thể nào tuyển sớm được. Mà đợi đến đó chắc đầu trẫm đã sớm phát nổ rồi."

Năm nay y đã tổ chức tuyển tú lớn như thế rồi thì năm sau không thể lại tổ chức nữa thì đó chính là hoang phí. Người đời có thể mắng y là hoang dâm khi cứ luôn muốn nạp thêm phi vào hậu cung của mình. Nếu muốn có thêm phi tử, chỉ có thể nạp từ từ vào mà thôi, mà làm vậy thì y sẽ phải tốn công sức nghiên cứu kỹ từng người, xem mặt lợi mặt hại khi nạp người đó vào cung, tính cách, xuất thân và phải nghĩ cả lý do để đối phó với đám phu thiếp kia của y nữa, khá là mệt nên y không muốn dùng cách đó cho lắm.

" Haha, nô tài nông cạn."- tiểu Đoàn tử cười phá lên trước câu đùa nhỏ của Takemichi rồi lạch bạch nhanh chóng đuổi theo phía sau y.

" Mà nô tài nghe đồn rằng Kurokawa tướng quân hồi đó trước khi được phủ Sano thừa nhận là con ngoài giá thú thì đã từng đi hát rong hay đàn rong gì đó để kiếm sống đấy hoàng thượng. Tuy là đồn thôi, nhưng người có muốn đi kiểm tra thử không ạ ?"

" Đàn rong à..."- Y xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của mình nghĩ ngợi.

Y hồi đó có nghe Shinichirou kể về vụ này một lần rằng hắn có một người đệ đệ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, mới được nhận lại thân thích, có một tuổi thơ đầy bất hạnh khi phải đi bương chãi nơi đây mai đó chỉ với một cây đàn tỳ bà mục nát, cảm thương vô cùng. Y lúc đó nghe câu chuyện này chỉ có đôi chút xúc động cho thân phận đứa trẻ kia chứ không có quá nhiều ấn tượng, nhưng giờ nhớ lại thì đó hẳn là Izana đi. Ngoài hắn ra thì ai có thể là đệ đệ bị lưu lạc của Shinichirou được nữa chứ ?

Chỉ là không ngờ đến được cái con người khát máu chẳng khát gì ma vương trên chiến trường ấy lại có tài nghệ đặc sắc đến vậy. Coi bộ việc tuyển hắn vào cung cũng không phải quá tệ.

" Có vẻ thú vị."- Y cười nụ cười đầy ẩn ý rồi rẽ hướng đổi từ Ngự Hoa viên sang cung của Izana.-"Bãi giá Ký Tiệp cung."

_________________________

" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

" Miễn lễ miễn lễ."- Takemichi vươn tay đỡ Izana đang khụy người hành lễ đứng dậy, rồi nhìn sang đống công văn trên bàn làm việc của hắn.-" Có lẽ ta đến không đúng lúc nhỉ ?"

" Không đâu, ngài tới rất đúng lúc. Thần thiếp mới vừa xong đống đó thôi."- Izana lắc đầu, nhanh tay dẹp sơ lại bàn làm việc lung tung của mình.

Cớ gì y cứ đến đúng lúc hắn bày bừa, không được chỉnh chu thế ?

Có những lúc hắn rảnh rỗi chăm chút bản thân rất kỹ, còn cẩn thận tập lại cách đi đứng cười nói sao cho chuẩn mực thì chờ hoài cả ngài chẳng thấy bóng y đâu. Còn lúc hắn đang bù đầu tóc rối với công việc hay đang nằm phơi phới hớ hênh thì y lại xông vào bất chợt khiến hắn tá hỏa. Hoàng đế này ngoài kỹ năng khiến người ta nhức đầu ra thì còn kỹ năng chọc cho người khác cọc nữa sao ?

" Vậy trẫm yên tâm không làm phiền chàng rồi."- Takemichi bước lên bục và ngồi xuống bàn trò chuyện được đặt ở một góc trong chánh điện.

" Sao mà phiền được."- Izana cười cười, cũng ngồi xuống phía đối diện và nhấc đầu lông mày ra hiệu cho Shion pha trà.

" Chẳng hay người đến tìm thần thiếp là muốn nói chuyện chính sự hay là chuyện gì đây ?"

" À. Trẫm có một điệu khúc ngắn của đàn tì bà được tác gia nổi tiếng Kizusu dâng tặng ngày trẫm lên ngôi, trẫm từng nghe ở chỗ của Mikey chàng giỏi âm lý và am hiểu đàn tì bà nên muốn qua đây cùng chàng bình phẩm khúc điệu này."

Nói thẳng ra về khứ khổ sở của người khác thì không hay cho lắm nên y đành đi đường vòng để đề cập chuyện này với Izana. Nhưng điều y nói cũng không phải sai sự thật, Mikey có đề cập với y chuyện này một lần rồi, nhưng chỉ là loáng thoáng, y chỉ phóng đại nó lên một chút mà thôi.

Có lẽ Izana sẽ tìm Mikey để gây rắc rối ngay sau đó...

Không sao, nếu có chuyện đó xảy ra y sẽ bù đắp lại một chút cho Mikey sau vậy.

"..."

Izana có chút khó chịu khi chuyện quá khứ của mình bị nhắc đến. Nhưng chỉ là một thoáng bởi y không xấu hổ hay căm ghét nó, quá khứ khốn khổ kia chính là quãng thời gian đẹp nhất trong đời y cùng với huynh trưởng, y chính là yêu nó vô cùng. Chỉ là từ miệng của người kia nhắc đến, lòng y lại cảm thấy nhộn nhạo khó chịu.

" Thiếp không am hiểu nhiều về âm lý cho lắm, nhưng nói về đàn tì bà thì thiếp không chỉ am hiểu mà còn có thể đàn được nó. Thần thiếp ngu muội không đủ kiến thức để cùng ngài bình phẩm, hãy để thiếp tấu khúc này cho ngài nghe thôi được không ?"- Nói rồi Izana cầm lấy tờ nhạc phổ ngắn từ tay tiểu Đoàn tử và liếc mắt nhìn sơ qua một lượt.

" Được được cứ làm theo ý chàng muốn, trẫm không trách chàng."- Takemichi hài lòng mà nhận lấy tách trà nóng hổi từ tay của Shion, khi nhìn vào nước trà vàng trong vắt đầu lông mày của y hơi nhướn lên một chút, và nụ cười trên môi càng sâu hơn.

" Mong hoàng thường không chê chút tài lẻ kém cỏi của thần thiếp." - Nói rồi Izana lại quay sang ra lệnh cho Shion. - " Đi lấy cây đàn Bạch Ngọc ta thường hay sử dụng ra đây."

Từ ngày Shinichirou không còn thì hắn đã chẳng buồn đàn nữa, đêm đêm ngồi ngắm cây đàn và ngửi chút hương hoa lay- ơn ngọt dịu mà sống lại những ngày tháng khi xưa cùng huynh trưởng mà thôi. Bạch Ngọc là cây đàn do huynh trưởng tặng, do đó hắn quý như bảo vật và hầu như chỉ dùng nó để đàn cho mỗi huynh trưởng của hắn nghe mà thôi. Nhưng nay người đã chẳng còn rồi thì điều lệ đó cũng tồn tại làm gì nữa ?

Không nói nhiều thêm nữa, Izana cầm lấy cây đàn Bạch Ngọc từ Shion và bắt đầu tấu khúc. Bài này của Kisuzu là một bản nhạc ngợi ca những đức tính tốt của Takemichi nên âm sắc có hơi cường điệu, tiết tấu nhanh và mang màu sắc vui tươi một chút, nghe thoáng qua thì sẽ tưởng bài này không phù hợp với loại đàn man mác nỗi buồn như tì bà, nhưng kì thực khi tấu lên mới thấy được sự tương xứng của nó với tì bà, nghe thanh tao, trong ngần vô cùng. Không hổ danh là khúc điệu do nhạc sư hàng đầu viết nên, Izana dù không thích nhưng cũng không khỏi có chút cảm phục.

" Không hổ danh là nhạc sư hàng đầu của nước ta, khúc nhạc này thực sự rất hay thưa hoàng thượng." - Izana xoay xoay khớp cổ tay của mình.-" Chỉ có điều lâu rồi thiếp không có đàn, kỹ thuật kém cỏi này đã làm ô uế khúc nhạc hay này rồi."

" Không đâu, chàng đàn thật sự rất hay."- Takemichi cười cực kì thỏa mãn và nhấp một ngụm trà.-" Nhờ âm thanh tao nhã từ đàn Bạch Ngọc và nhờ tài kỹ của chàng mà đầu óc ta đã thông thoáng được một chút rồi. Chàng không cần khiêm tốn Izana."

" Thiếp rất vui khi ngài nói vậy." - Izana nở nụ cười nhẹ, đầu khẽ gật cảm tạ lời khen đó.

" Lần sau khi trẫm mệt, trẫm biết đi tìm ai rồi." - Y đùa đùa.

" Thiếp rất sẵn sàng." - Hắn thì không tiếc lời đáp lại.-" Cơ mà hiện tại tay thần thiếp có hơi cứng, để thần thiếp luyện thêm một chút, khi nào ổn sẽ tìm hoàng thường tấu khúc sau được chứ ?"

" Được, không gấp đâu."- Y gật đầu chấp thuận.

Dù gì hôm nay nghe cũng đủ rồi, đầu óc cũng thông thoáng nên y không cần thiết phải nghe nhiều hơn, hắn không muốn thì y sẽ không ép.

Izana chỉ cười không nói gì thêm và trao trả lại đàn Bạch Ngọc cho Shion.

" Ta nghe nói nãy chàng và Manjirou mới tỉ thí xong hả ? Ai thắng thế ?"

Hồi nãy khi đi dạo y có nghe tiểu Đoàn tử nói qua về việc này thì thú thật y có chút tò mò về kết quả. Vì y chưa thấy cả hai tên đó đấu với nhau bao giờ nên không đánh giá được võ thuật ai hơn ai, chỉ nghe thiên hạ đồn rằng ngang nhau.

"... Hoàng thượng, ngài mong ai thắng ?"- Izana nhướn mày, vẻ mặt có chút xảo trá.

Nhìn có chút đáng ghét, cũng có chút gì đó hơi đáng yêu.

"..."- Động tác thưởng trà của Takemichi vì câu này mà khựng lại một chút, gần như muốn phun cả nước ra ngoài.

Sao nghe như mấy kiểu ghen tuông mà Hoàng ngạch nương y hồi đó nũng nịu với tiên đế thế ? Chỉ khác là Hoàng ngạch nương là nữ tử nên giọng có chút nũng nịu, đáng yêu hơn một chút, còn Izana thì nghe hơi có chút đe dọa. Kiểu như y mà nói Mikey thì hắn sẽ chém y vậy.

"... Ta không biết được vì không đủ cơ sở để kết luận."- Y quyết định chọn một câu trả lời nước đôi.-" Nhưng nếu chàng thắng, ta sẽ rất vui."

" Hoàng thượng, người chơi nước đôi rồi."- Nhưng một chút chủ ý đó đã bị Izana nhận ra, và y bị hắn nhéo nhẹ lên má một cái.

" Ai u, được rồi được rồi trẫm mong chàng thắng, chàng sẽ là người thắng."-Tuy không đau nhưng mà đề phòng Izana tăng lên lực tay, Takemichi liền xuống nước đưa hai tay đầu hàng.

" Hì hì, hoàng thượng anh minh."- Izana cười hài lòng chuyển từ nhéo sang xoa xoa nhẹ lên bầu má của y.

Y có cái má rất mềm và dẻo, sờ rất thích tay, so với bất kì thứ gì trên đời hắn đã chạm qua thì gò má này là cực phẩm nhất. Cảm giác làn da mịn của bầu má tròn trĩnh ấy tiếp xúc với lòng bàn tay đầy vết chai của hắn khiến hắn cảm thấy rất là thư giãn và tự nhiên bị nghiện đến lạ.

"... Trẫm nghe nói chàng đã từng có rất nhiều thị nữ thông phòng hồi còn ở Tuy Lộ, chàng cũng thích làm điều này với họ sao ?"- Takemichi bâng quơ hỏi.

Y đã từng nói chuyện qua với Izana về việc này và cảm thấy đó là một chuyện thường tình của nam nhi, huống chi là tướng nơi sa trường như Izana thì nhu cầu cao hơn hẳn nên việc có thị nữ thông phòng cũng không có gì là lạ, y có thể hiểu được và không chấp nhất gì. Ngoài những người đã theo y từ hồi y còn là Thái tử thì muốn quan nhân hiện tại nhập cung mà trinh tiết đủ đầy thì là chuyện chẳng thể nào, miễn là sau khi nhập cung họ không dan díu với ai thì chuyện trước kia đều bỏ qua được.

" Hoàng thượng ghen sao ?"- Izana nhướn đầu lông mày hỏi ngược lại.

" Haha, được rồi được rồi là trẫm ghen đấy."- Takemichi không ngại mà vờ hùa với hắn, giọng điệu vô cùng sủng nịch, muốn bao nhiêu cưng chiều là có bấy nhiêu.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn hì hì cười rất thích chí. Cũng lâu rồi chưa ai nói với hắn bằng giọng điệu này, ngoài huynh trưởng ra cũng chưa có ai chiều hắn được như thế nên cảm xúc của hắn có một phần bị lay động nhẹ. Nhưng hắn biết đối với ai còn giá trị với mình y đều như thế, vì vậy rất nhanh liền thu lại chút rung động này.

" Thiếp làm nhiều chuyện với họ lắm, nhưng mà chỉ có ba việc là chưa từng và cũng không bao giờ có ý định muốn làm."- Cười cho thỏa thích rồi hắn mới nói.-" Một là những hành động âu yếm dịu dàng vì đối với thiếp đó chỉ là hành động thiếp nên dùng với người mình yêu. Hai, là hôn, thiếp không thích hôn với người thiếp không có ý định cưới. Ba, là có con, lý do cũng tương tự với hai điều trên."

Hắn không thích âu yếm, ôm hôn không hẳn là vì hắn muốn dành sự dịu dàng đó cho người hắn thương mà là hắn chê những nữ tử thông phòng đó của hắn. Bọn họ không phải là dạng người thùy mị nết na, hiền lành gì cho cam, toàn là một lũ rắn rết muốn bò lên giường hắn vì quyền lợi, hắn ghê tởm điều đó vì vậy không muốn cho họ bất cứ tia hy vọng ảo tưởng nào cả. Âu yếm, ôm hôn ấy là hành động thân mật giữa những người yêu nhau, còn hắn và họ chỉ là quan hệ thể xác, không xứng để làm mấy loại hành động kia. Còn về phần con cái, hắn không muốn có vì một là quan nhân có con sẽ không được vào triều, hai là con của hắn không thể để cho mấy loại đàn bà ấy sinh được. Hắn có người mẫu thân cũng cùng loại với đám đó nên hiểu rất rõ số phận của những đứa trẻ như vậy, hắn không phải là một người sống quá tình cảm nhưng với thân thích ruột thịt thì hắn không thể làm ngơ được.

Còn về phần y, hắn không yêu y nhưng hắn vẫn có thể ôm hôn, âu yếm y được bởi vai của hắn hiện tại là vậy. Để có được địa vị cao và thúc tiến cho quá trình trả thù, hắn phải lấy lòng y, khiến cho y nghĩ hắn là yêu y thật lòng vì vậy hắn phải cố mà diễn dù đôi lúc thấy cũng chẳng thích cho lắm.

" Không ngờ... chàng tướng quân lãng tử, phong lưu trong lời đồn lại vô tình đến thế."- Takemichi nghiền ngẫm, dường như y có chút đồng tình với những điều hắn vừa nói.

Y cũng không khác gì hắn là mấy...

Lý do đến hiện tại y vẫn chưa có con, là vì còn đau đầu lựa chọn người phù hợp mang thai đứa con đầu lòng cho y. Nhà Hoa Viên có những thứ rất kì lạ, một trong số đó là có thể tự mang thai hoặc lựa chọn phi tử mang thai hài tử của mình. Phi tử là nữ thì không nói vì mang thai là khả năng bẩm sinh của họ, và đến thời Takemichi nữ tử mới có đường đi thi cử và tranh chức quan nên việc mang thai mấy thời trước là do nữ phi trong cung đảm nhận. Nam thì khó hơn, họ phải nhờ vô một tài phép thần kì nào đó mà thái tổ Hoa Viên để lại thông qua hình xăm bông hoa trên tay để mở sản đạo, quá trình có đôi chút khó khăn.

Bên cạnh đó bởi các quan, nhất là quan tướng, phải lo việc đánh trận, bình an biên cương thì khó có thể nghỉ một khoảng thời gian dài 9 tháng để an thai được, nên thường sẽ do đích thân hoàng thượng người sinh ra với thể chất đặc biệt được kế thừa bởi huyết thống Hoa Viên mang. Để hoàng đế mang thai thì dễ hơn nhiều so với việc mở sản đạo, nhưng lúc sinh nếu có chuyện tắc trách thì khó mà nói. Vì những điều đó mà hậu cung những đời trước nữ tử chiếm phần đa rất nhiều, việc quan nhân mang thai rất ít xảy ra và việc chính hoàng thượng mang lại cực kì hiếm.

Nhưng đến đời y thì...

Một hậu cung đâu đâu cũng là nam nhân, đã vậy quan võ còn chiếm hết phần đa. Bản thân y không muốn mang thai vào lúc này, bởi hiện tại khi Izana còn đang đánh chủ ý lên người y thì hài tử sẽ không tốt, khả năng xảy thai là rất cao nhưng từ lúc y nạp thiếp hồi còn là Thái tử đến giờ cũng đã lâu, không có con thì sợ không kịp vì thế chuyện này y phải gấp rút xử lý, đến năm sau, nhất định phải có một đứa con.

Izana thấy Takemichi đột nhiên trầm ngâm thì tưởng y không vui hay bất mãn gì đó, liền đứng dậy tới trước mặt y, tùy tiện áp hai lòng bàn tay đầy những vết chai của mình lên gò má của y và nhẹ nhàng nâng chúng lên.

Đối diện với đồng tử trong suốt như thạch anh của hắn, lòng y nổi lên những gợn sóng nhè nhẹ.

" Xem hoàng thượng kìa, thiếp nói vu vơ mấy câu mà đã không vui rồi."- Izana xoa xoa ngón tay cái của mình với khóe mắt y.-" Thiếp ấy, vô tình với thiên hạ nhưng chỉ chung tình với duy nhất một mình ngài thôi."

Hắn cẩn trọng lựa lời dỗ ngọt y, hy vọng y đừng vì chuyện này mà nhìn ra cái gì đó không ổn từ hắn. Kế hoạch của hắn chỉ mới bắt đầu, không thể kết thúc sớm như vậy được.

Thấy sự lo lắng kín kẽ nơi Izana, Takemichi câu nhẹ khóe môi lên thành một nụ cười.

Y mới phản ứng một chút thôi mà hắn đã hấp tấp vậy sao ?

Cái con người này, muốn diễn với y thì còn nhiều sơ sót lắm !

Rồi y nắm lấy cổ hắn kéo người hắn đổ hẳn lên người mình. Những đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo của y men theo những nếp gấp trên áo hắn, như con rắn từ từ trườn lên trên mặt hắn rồi nhẹ nhàng xoa lấy phần hàm đang cứng đờ kia.

" Trẫm không tin đấy, chàng thử chứng minh cho trẫm xem đi." - Y vén gọn tóc mai của hắn ra sau vành tai, cười một cách ái muội.

" Vừa hay trẫm đang cần người thừa kế, chàng hãy cho trẫm thấy rằng chàng muốn mang người thừa kế của trẫm như thế nào đi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

Takemichi : Trẫm thích người biết đàn ca, múa hát một chút, có lẽ nên mở một cuộc tuyển tú nữa để tuyển người có tài năng này.

Mikey : * Đi xách kiếm tập múa rồi lỡ dùng sức chém đứt một cái bàn cẩm thạch của Takemichi*

Draken : * Cầm roi đi tập múa roi, múa sao hoa Takemichi sai người trồng trong biệt viện nát bươm.*

Mitsuya : * Chôm đàn của nhị muội Luna đi tập, kết quả bị Luna lên thẳng hoàng cung cáo trạng với Takemichi và phải ngậm ngùi trả lại.*

Baji :* Đi tập hát ở Mã Minh viên, không biết hắn hát sao nhưng ngựa ở Mã Minh viên sau hôm đó đều điên loạn đến lạ."

Chifuyu : * Tập múa lụa nhưng chưa kịp múa thì lụa đã bị rối thành một đống và hắn phải tốn hẳn một ngày để gỡ đống rối đó.*

Izana :* Nghênh mặt cười khinh bỉ nhìn những người còn lại, nhưng đêm đêm thì lại lén trốn khỏi cung đi luyện đàn.*

Kakuchou :* Chăm chỉ luyện thổi sáo, nhưng lần nào cũng bị Izana qua phá bỉnh khiến hắn chẳng tập được gì.*

Takemichi :....

.

.

.

.

Phần truyện nhỏ.

" Hoàng thượng, sanh thần vui vẻ."- Izana trao cho Takemichi một cái ôm thật chặt đầy ấm áp và đặt vô số nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt anh tuấn của y.

Hắn không phải là dạng người hay nói những lời hoa mỹ, chỉ có thể dùng hành động biểu thị tâm ý của mình. Hắn nhớ lại sanh thần những năm trước, mẫu thân trước khi rời bỏ hắn đều tặng cho hắn một cái hôn chúc phúc, người bảo một nụ hôn là một lời chúc phúc, vì muốn y có thật nhiều phúc đức, hắn đã hôn y thật nhiều.

"  Cảm ơn chàng Izana."- Takemichi vui vẻ cười đến tít mắt và ôm lấy eo của Izana, cũng mặc cho hắn càng quấy. Hiếm lắm mới thấy hắn có bộ dạng trẻ con như này với y, y cũng rất là tận hưởng.

" Hoàng thượng, mãi đến năm nay thiếp mới đón được một sanh thần đúng nghĩa với người."- Izana vẫn tiếp tục hôn, tranh thủ vùi mặt vào hõm cổ của y hít hà lấy mùi thân thể quen thuộc mà hắn luôn nhung nhớ kia.

" Thiếp đã bỏ lỡ người một lần, bỏ lỡ sanh thần người hai lần. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa, thiếp hứa với người. Chỉ hy vọng những năm sau được cùng người đón sanh thần." 

Hắn đã bỏ lỡ tình cảm y một lần, bỏ qua không quan tâm đến ngày sanh của người hắn yêu hai lần vì những hận thù chẳng đâu vào đâu ngày ấy. Nhưng giờ hắn chỉ có mình người, đã thật sự yêu người nên sẽ chẳng có chuyện hắn lại bỏ lỡ y thêm một lần nào nữa. Hai năm xa cách, dằn vặt cũng đã đủ để hắn biết lỗi rồi, từ nay về sau hắn sẽ đối tốt nhất có thể với đấng lang quân mà hắn yêu.

" Ừ, từ nay về sau năm nào cũng đón sanh thần cùng chàng."- Takemichi cũng rất nuông chiều mà gật đầu đồng ý với Izana, y cũng nghiêng người đặt lên gò má của hắn một nụ hôn.

Từ nay về sau, không dối không lừa, trăm năm hạnh phúc ở bên nhau.

Đó là ước nguyện của y khi cầu nguyện trong mỗi sanh thần. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top