Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ hai của mùa thu, năm Võ Đạo thứ ba.

Takemichi đang ngồi phê duyệt tấu chương tại Dưỡng Tâm điện của mình, đầu lông mày lâu lâu lại nhíu lại đầy suy tư.

Cái đám lão thần này dù bị y dồn cho nhiều việc như thế mà vẫn chưa buông tha cho y, suốt ngày cứ dâng tấu chương đòi lập phi lập hậu gì đó, đọc mười cái thì cũng có đâm vô bốn cái nói về vấn đề này khiến y mệt mỏi không thôi.

" Tiểu Đoàn tử !" - Ném cái tấu chương thứ mười nói về chuyện hậu cung sang một bên, y cất cao giọng gọi tiểu thái giám hay hầu hạ bên cạnh tới.

Nghe tiếng gọi của y, tiểu Đoàn tử từ ngoài lập tức ì ạch chạy vào, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt y chờ lệnh.

" Dạ, có nô tài !"

" Đi truyền ý chỉ của trẫm, từ nay trở về sau các mệnh quan triều đình không phải hậu phi, ai còn dám chỏ mũi vào hậu cung của trẫm lập tức vô đại lao lãnh mười cái tát đồng thời bị giáng hai chức !!"

Nghe xong ý chỉ của y, tiểu Đoàn tử ấp a ấp úng, muốn nói gì đó để y suy nghĩ lại vì hình phạt giáng chức quá nặng nề đối với mấy quan viên, hầu như trước giờ hình phạt đó chỉ dành cho những người thiếu trách nhiệm hay phạm tội gì đó ở mức trung. Nhưng lại nhìn sắc mặt đầy âm khí của y, hắn lại thôi không dám mở miệng, chỉ " dạ" một tiếng cẩn tuân lệnh rồi lại lui ra ngoài.

Mà Takemichi không phải là không biết những điều ấy, y biết rõ là nó nặng, nhưng việc này đã đi quá giới hạn của một thần tử nên làm rồi nên việc đưa ra hình phạt này chỉ là một lời cảnh cáo nhằm răng đe thôi. Cơ mà đã đưa ra cảnh cáo như thế rồi mà chúng vẫn lì đầu thì giáng chức cũng chẳng oan uổng gì, một người dám vượt quyền hay can thiệp vào chuyện hậu cung chính là phạm tội vào tội phản nghịch. Y không trách tiểu Đoàn tử, vì hắn còn non trẻ nên chưa hiểu ý được hết thế sự, đứng lên chức công công tổng quản chưa được bao lâu nên cũng dễ bị lung lay bởi những tác động bên ngoài, từ từ dạy bảo lại là được.

" Hoàng thượng, Ryuguji quý nhân đến cầu kiến ngài."

Lúc Takemichi đang nhấp ngụm trà giải tỏa chút tâm tình của mình thì một thái giám chạy vào bẩm báo.

" Ryuguiji quý nhân...à?"

Thường ba người họ tới đây cầu kiến về việc nước đều dùng thân phận quan lại của mình mà đến, nay lại tới với thân phận quý nhân thì ắt là vì việc hậu cung chứ không phải tiền triều.

Y cũng đã quá ngán ngẩm với đống tấu chương ở tiền triều, trò chuyện một số chuyện khác chắc sẽ làm tâm tình y tốt lên hơn, nên liền gật đầu cho tiểu thái giám kia đi ra dẫn Draken vào.

" Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."- Draken vừa vào liền hành lễ với Takemichi.

" Chàng đứng lên đi." - Y nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt phất tay với hắn.

" Tạ hoàng thượng."

Hắn cúi người lần nữa tạ ơn xong liền rảo bước tới gần y. Y có chút buồn cười khi thấy một nam tử cao lớn, vai rộng hai thước, tướng người dũng mãnh đang cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng uyển chuyển như nữ nhân. Vốn trong quy củ không yêu cầu về vấn đề đi đứng, ăn mặc của những nam phu quá nhiều, nhưng bọn họ biết y thích những người có dáng người mảnh khảnh, yêu kiều nên lúc nào cũng gượng ép bản thân học hỏi theo mấy tiểu thư con nhà lành mấy dánh điệu lả lướt. Quan văn như Mitsuya thì không nói, vì chí ít hắn còn có gì đó nhẹ nhàng, đoan trang nhưng quan võ như hai người kia thì bộ dạng đó thực sự rất buồn cười. Nhưng mà y thực sự thích xem họ làm trò lấy lòng mình, và việc này cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì cả nên y để mặc nó thôi.

" Đây là danh sách quan lại ở độ tuổi dưới tam tuần và các khuê nữ của các nhà quan đến tuổi hôn phối mà thần thiếp đã chọn ra theo tiêu chí của người. Người xem thử xem có cần sửa đổi gì không ? Nếu không thiếp sẽ viết nó ra thành thánh chỉ và cho người đi đưa tin đến những gia môn này để cho họ chuẩn bị cho cuộc tuyển tú sắp tới."

Draken hơi cúi thấp người xuống, vừa nâng hai tay dâng quyển trục được quấn và buộc tỉ mỉ bằng một sợi chỉ đỏ lên cho Takemichi vừa chầm chậm giải thích hành động của mình.

" Chàng làm tốt lắm."- Y bâng quơ khen ngợi một câu, nhưng một câu này thôi đã khiến cho Draken cảm thấy rất vui rồi.

" Để ta xem..."

Ngón tay y lướt qua từng hàng chữ ngay ngắn của Draken, cẩn thận coi lấy từng tên một. Phải công nhận, trong số các quan võ dưới trướng y, chữ của hắn không phải là đẹp nhất, nhưng nét chữ lại thẳng đuột, vuông vức cực kì dễ nhìn, khiến cho y lúc đọc tấu chương của hắn cũng có thiện cảm hơn hẳn những quan võ khác. Bên cạnh con chữ, y cực kì hài lòng với cách lựa chọn giai nhân của hắn, tất cả đều rất phù hợp với tiêu chí mà y đưa ra lại còn rạch ròi, không để chuyện công tư lẫn lộn, ngay cả những người hay cùng hắn đấu đá trên tiền triều hắn cũng đưa vô khi đủ tiêu chí của y. Cái tính công tâm liêm minh này, quả thực rất khiến y yêu thích.

" Haitani...Ran ? "- Chợt, ngón tay y dừng lại trước một cái lạ lẫm.

" Haitani Ran là vị tướng trẻ mới lập công vào đầu xuân năm nay ở cuộc dẹp loạn bộ tộc Mẫn Khương ở biên giới, tuy chức vụ mới chỉ là Tòng ngũ phẩm nhưng xét về năng lực thì hắn còn có thể thăng hạng cao hơn nữa nếu được vun vén đúng cách. Còn xét về nhan sắc, theo như miêu tả của những tên lính đã gặp qua hắn thì có thể nói đó là vẻ đẹp có cả sự sắc sảo của nữ nhân và cái ngang ngạnh của nam nhân. Xét về gia cảnh, thì tuy Haitani tộc không mấy nổi tiếng như tộc của thần hay của Nhất tần, nhưng nó không rắc rối, cũng trung lập giữa các phe phái, hoàn toàn không có vấn đề gì cả nên nếu được nạp phi thì coi như cũng là thu về được một trọng thần cho hoàng thượng. "

Draken thấy Takemichi khựng lại, liền rất nhanh hiểu ý mà giải thích đầy đủ các nguyên nhân, lý do vì sao cái tên đó lại được có mặt trong danh sách, đồng thời phân tích rõ ràng lợi, hại cùng ưu thế của cái người tên Haitani Ran đó để y dễ suy xét.

" Hừ... trọng thần à..."- Y đối với lời hắn nói, chỉ nhếch môi cười nhạt.

Đầu ấp tay gối với nhau chưa chắc đã xem nhau như phu phu mà đối đãi, hơn nữa triều thần đều là những trong ngoài bất nhất, trước mặt có thể cười cười tâng bốc y đến đỉnh, sau lưng lại âm thầm bành trướng thế lực để đàn áp hoặc có âm mưu nổi loạn, nào có kẻ nào là thật lòng ? Đến cả ba người phu quân hiện tại của y cũng vậy, y không tin bọn chúng chịu ngồi ngoan ngoãn trong hậu cung đóng vai phi tử hiền lành, tất cả chỉ là hòng đạt được một mục đích gì đó phía sau thôi. 

Giống như người nào đó năm xưa vậy...

Y cứ ngỡ là yêu y thật lòng

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một vở diễn...

Draken đứng một bên quan sát thấy một chút hứng khởi ban đầu trên mặt Takemichi vụt tắt, thay vào đó là sự giễu cợt, thờ ơ như thường lệ liền hận không thể tát cho mình một cái thật mạnh vì đã lỡ lời khiến cho y mất hứng. Phải biết y vì chuyện năm xưa nên rất nhạy cảm với cái được gọi là chân tình và trung thần, mỗi lần nói đến mấy chữ này đều khiến y nhớ lại chuyện năm xưa mà chẳng vui vẻ gì cả.

Hắn nghĩ nghĩ muốn quỳ xuống xin tội, nhưng song, trước khi hắn quỳ xuống, y đã nhanh tay giữ tay hắn lại, coi như tha thứ cho hắn không trách tội về chuyện này.

" Lần này, chỉ có mỗi đại tiểu thư Hinata của Tachibana tộc là nữ nhân phù hợp với tiêu chuẩn của ta thôi hả ? "

Takemichi thấy không khí trầm xuống có chút nặng nề liền chủ động đổi đề tài. 

Tâm trạng hôm nay của y vốn không tốt rồi, y cũng chả muốn nó thêm tồi tệ đâu...

" Dạ, không phải ạ...bên cạnh tiểu thư Tachibana còn có tiểu thư Akane của Inui tộc, nhưng tiểu thư đang bệnh khá nặng, không tiện để tham gia vô cuộc tuyển tú lần này. Và còn tiểu thư Emma... " - Nói tới đây, hắn có chút ấp úng nhìn y.

"Là cô tiểu thư trân quý của Sano tộc." - Takemichi tiếp lời hắn, khi nói đến Sano tộc liền bất giác nhíu mày.

"... Vâng."

"... "- Y trầm ngâm một lát, không biết là đang suy tính cái gì mà cuối cùng lại thở dài một hơi. -" Sano Emma đã bước qua tuổi đôi mươi, tuổi tác hơi lớn để nhập cung, chàng bỏ qua cũng phải. "

"... Dạ. "

Draken biết đó chỉ là một cái cớ tạm bợ để y gạt Emma, nhưng biết làm sao được, y từ sớm đối với Sano tộc đã hận ý đầy mình rồi, giữ lại Mikey đã là nể mặt lão tể tướng Sano trong triều rồi chứ nói chi là nạp thêm bất kì ai ở tộc đó vào hậu cung nữa đây ?

Hắn một phần vì chuyện ấy, nên từ đầu mới cố ý gạt cô nàng ra, cho dù nàng là thanh mai trúc mã hắn và hắn biết nàng cũng vô cùng yêu quý hoàng đế. Emma nàng vốn tam tòng tứ đức đều đủ,  chẳng sai ở đâu cả, cái sai duy nhất chính là ở tộc của nàng mà thôi.

"Chàng thấy tiếc nuối hay vui mừng khi Sano Emma bị loại ?" - Y bâng quơ hỏi, tay tiếp tục lướt trên hàng tên đẹp đẽ của danh sách tuyển tú.

" Thần thiếp... là tiếc nuối ạ. Tiếc cho ngài không có được một giai nhân kiều mị, tài sắc như Sano Emma."- Nghe thấy có cái gì đó không ổn trong giọng điệu của y, hắn liền hơi khụy gối xuống mà trả lời, trong từng câu từng chữ đều cẩn thận, sợ bản thân lại lỡ nói sai gì đó khiến y càng thêm tức giận.

" Thật là không có vui mừng sao ? Cô ấy là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là vị hôn thê cũ của chàng đó."

Năm đó, trước khi đến vương phủ của y làm thiếp thân thì Draken cùng Emma đã sớm thề non hẹn biển, kết tóc với nhau hứa hẹn làm phu thê tới già. Vốn dĩ ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ thành, vì trai tài gái sắc lại môn đăng hổ đối, không nói ngoa chứ lúc đó có rất nhiều người tán dương về cặp đôi này, cho rằng đây chính là đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất,  nhưng mà nào ngờ được tiên đế lại sợ hai gia tộc lớn là Sano với Ryuguji mượn cái liên hôn này để làm công cụ tạo thành liên minh hòng nhắm đến hoàng vị nên hạ một đạo thánh chỉ lệnh cho Draken nhập vương phủ của Takemichi, một nhát chém đứt sợi tơ hồng của đôi uyên ương khiến nhiều người oán giận không thôi. Draken lúc đó cũng rất ghét y, tuy không rõ ràng ra mặt nhưng qua thái độ lạnh nhạt, hời hợt của hắn cũng đủ để y hiểu rồi.

Y không rõ từ lúc nào hắn bắt đầu thay đổi thái độ với y nữa, chắc là từ sau lúc xảy ra biến cố đi ? Nhưng mà thay đổi cũng không có nghĩa là hắn yêu y và cũng chẳng thể chứng minh rằng hắn có thật sự hết yêu cô nàng Sano Emma đó, chính vì vậy y mới không trọng dụng hắn ở việc hậu cung, đồng thời cũng chẳng đặt niềm tin nhiều ở hắn dù đúng thật là hắn làm việc rất ổn thỏa.

' Bịch '

Khi Takemichi vừa dứt lời,  Draken quỳ sụp xuống và dập đầu với y, vội vàng thanh minh.

" Thần thiếp xin hoàng thượng minh giám ! Thần thiếp là một lòng với người, hiện tại chỉ có người, còn lại chỉ là một vài dao động tuổi trẻ mà thôi, chứ không còn tư tình nào khác hết !! " - Rồi như sợ y còn chưa tin lời của hắn, hắn lại giơ cao ba ngón ra phát lời thề. -" Thần thiếp Ryuguji Ken, dưới sự chứng giám của trời, của đất dám lấy bản thân ra tuyên thề, nếu có dù chỉ là một chút tư tình với ai khác ngoài Hanagaki Takemichi thì cả đời sau sống không yên ổn, chết cũng không vẹn thây. Mong hoàng thượng minh giám !"

Hắn thật là lúc trước có tình cảm với Emma, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, là cái say nắng lần đầu của một thời trẻ tuổi mà thôi, còn cái gì là hẹn ước, kết tóc đều do dân gian dệt nên chứ Emma không có tình cảm với hắn thì làm sao hai người kết tóc được ?

Rồi lúc bị ép vào hậu cung, hắn tức giận có, hận cũng có, nhưng dần dà tiếp xúc, hắn càng quên đi thứ tình cảm chớm nở kia với nàng, vô thức lại in sâu người kia vào tim, chỉ là hắn lúc đó ngu độn không dám chấp nhận thứ tình cảm ấy nên mới né tránh y. Sau khi chuyện ngày đó xảy ra, hắn mới nhận ra nếu còn tiếp tục như thế thì chẳng mấy chốc hắn sẽ lại có kết cục như người đó vì vậy mới tá hỏa mà thay đổi.

Nhưng có lẽ đã muộn rồi...

Người bây giờ ngoài nghi ngờ cùng hận thù, còn có thể yêu thương hắn nữa hay sao ?

Draken hắn thật hối hận không thôi mà...

"... "

Mặc dù trong lòng chẳng có chút tin tưởng nào dành cho hắn, nhưng Takemichi nghe hắn tuyên thệ cũng chẳng buồn làm khó hắn nữa. Y đưa tay ra để hắn nắm lấy làm điểm tựa để đứng dậy.

" Không cần phải tuyên thề độc đến thế đâu, trẫm tin chàng mà." - Y nở nụ cười dịu dàng, hai tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn và vỗ nhẹ lên đó an ủi.

"Bảng danh sách chàng làm tốt lắm, trẫm rất hài lòng."- Ngừng một chút để suy nghĩ, y cuối cùng lại thở hắt một hơi, rồi nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy với hắn. -" Tối nay trẫm sẽ qua chỗ chàng... Sau khi đăng cơ, việc chính sự nhiều không xuể khiến trẫm có phần lạnh nhạt với các chàng rồi."

Vốn dĩ y định ban thưởng gì đó cho hắn vì đã làm tốt công việc rồi thôi, nhưng nghĩ nãy giờ mình đâm chọt chắc cũng đủ khiến hắn mệt mỏi rồi, thấy cũng tội nên y mới thay đổi quyết đinh tối nay đến thị tẩm. Dù sao, cũng lâu rồi y không quan tâm gì đến vấn đề sinh lý của mình, để lâu cũng không tốt thôi thì nhân việc này giải quyết nó luôn vậy.

Còn về việc thề thốt thì...

Hah...

Y chẳng tin nó đâu, lời thề cũng chỉ là đe dọa bằng miệng, không bằng chứng,  không thể hiện cụ thể thì y chẳng tin tưởng được.

Y bây giờ đã chẳng phải là vị vương gia ngây ngô, cả tin người ngày xưa nữa rồi...

" Dạ... "- Draken có chút miễn cưỡng nở nụ cười.

Hắn không biết y đã tin hắn hay chưa nữa mà biểu cảm đột nhiên thay đổi từ giễu cợt sang thâm tình khiến hắn nắm bắt không kịp để thay đổi theo y. Sống cùng y đã rất lâu, từ trước cả khi y đăng cơ lận nhưng mà giờ hắn mới nhận ra điều mà mình biết về y thật sự quá ít và chẳng thể hiểu rõ được những suy nghĩ của y nữa.

Là do y khó hiểu hay do hắn chưa đủ tầm, đủ xứng để hiểu được y đây ?

" Được rồi, chàng về nghỉ ngơi đi."

" Vâng."

Draken thu lại cuốn trục ghi danh sách người tham gia tuyển tú, khụy người xuống thật sâu hành lễ chào với Takemichi rồi lập tức lui ra ngoài.

Đợi hắn đi khuất khỏi cửa cung, y mới rút chiếc khăn tay  có thêu hình rồng đen ở góc mép ra lau sơ lên hai bàn tay mình, xong lại trở về với công việc phê tấu chương còn đang dang dở.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Ngoài hai cái tên Haitani Ran và Tachibana Hinata, mọi người đoán xem đợt tuyển tú lần này còn có ai nào ~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top