Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ ba của tháng mười hai, năm Võ Đạo thứ ba.

Vậy là còn cách lễ tất niên một tuần nữa.

" Ôi trời, hoàng thượng mốt mấy ngày lễ này ngài đừng đưa thiếp làm nữa. Lo nó còn mệt hơn đi luyện quân." - Izana mệt mỏi thẩy đống sổ sách lên trên bàn, chẳng có chút hình tượng nào mà ngồi phè phởn ngửa đầu ra đằng sau kế Takemichi.

Hắn chính là mệt đứt hơi với đống việc rồi. Nào là phải lo chương trình, kinh phí, người tham dự đến cả việc nhỏ như viết thư mời, chọn món ăn hay trang trí chính hắn cũng phải chạy đi lo liệu.  Mà hắn đâu phải là được tự quyết hết đâu, lên xong kế hoạch các thứ phải chạy đi xin ý chỉ của Takemichi, y không đồng ý hắn phải lo lại từ đầu.

Ai thấy việc này là ban thưởng, chứ Izana thì không, hắn đang bất mãn chết đi được. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn phải lo mấy thứ việc như thế này ! Đừng nói là tiệc, ngay cả việc nhỏ trong hậu viện hắn cũng chưa từng đụng tới bao giờ, toàn giao cho mấy tì nữ thông phòng hoặc mấy ma ma xử lý còn hắn chỉ nhìn kết quả. Giờ đụng phải, hắn lo không xuể, thầm trách bản thân tại sao lúc đó lại nhận việc này kia chứ ! Đúng là rước khổ vào người.

" Nào nào, có thể là do mới làm nên chàng không quen thôi."- Y cười cười, chủ động cầm lấy cây quạt tròn từ tay cung nữ nhè nhẹ quạt cho hắn.-" Mà, nếu chàng thấy nó nặng quá thì mốt trẫm sẽ cho Mitsuya hay Draken gì đó làm còn chàng đi phụ cho họ để quen dần nhá ? Chứ thân hậu phu trong cung muốn lên được vị trí cao đều phải quán xuyến được mấy việc này, chàng không làm thì trẫm không thể thăng vị cho chàng được."

Lúc đầu y giao việc này cho Izana - người mới chỉ là thường tại lo liệu cũng không phải là ban thưởng gì cả, mà chỉ đang nhắc nhở hắn rằng muốn lên được vị trí cao phải làm chuyện có ích cho y chứ đừng ỷ y không vào ân sủng. Y sủng hắn, không cho hắn làm việc cực thì cũng được, nhưng vị trí chắc chắn không bao giờ đạt tới được chức phi. Mikey năm đó y cũng phải dày vò không ít mới trèo lên được đến đó, y cũng không thể để Izana leo lên quá dễ dàng được, ý đồ độc sủng quá rõ ràng như thế sẽ bị bên nhà Sano dâng tấu phản đối cho coi.

À mà cũng chẳng phải mỗi nhà Sano, có khi đám Kisaki vì chuyện này cũng sẽ ý kiến với y. Lúc đó lại đau đầu.

" Ngài biết thiếp không ưa họ mà."- Izana nhướn mày lườm Takemichi một cái, rồi nghiến răng gằng từng chữ.-" Thôi vậy thì để thiếp tự làm, thiếp sẽ làm nó thật tốt."

" Haha."- Y chỉ cười trừ trước thái độ đó.

Từ ngày y nói với hắn hãy sống thật với bản thân, hắn luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc ra với y như thế này. Giận thì sẽ lườm, sẽ nhíu mày, vui thì hôn một cái bất chấp nơi chốn, tự do bá đạo như chính tính cách của hắn. Và vì nó khiến y cảm thấy rất thú vị, đỡ hơn là sự ngoan hiền giả dối kia, với cũng trong một khuôn khổ cho phép không vượt quá giới hạn nên cũng chấp nhận điều này, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua mấy lần hắn có phần hơi vượt quá phép tắc.

" Vậy mọi thứ đã xong xuôi chưa ? Có cần trẫm giúp gì không ?" - Y nắm lấy tay hắn, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của hắn dỗ dành.

Hắn chung quy vẫn nhỏ hơn y vài tuổi, tâm hồn vẫn có chút gì đó thích được người khác vỗ về.

" Có thiệp là thiếp chưa viết thôi. Còn lại đều đã được bố trí đâu ra đó rồi."

Hắn tuy than miệng là mệt với phiền thôi chứ khi đã làm việc thì hắn làm rất nghiêm túc. Bởi bản tính nghiêm khắc kỉ cương của một võ tướng đã ăn sâu vào trong máu hắn khiến hắn không thể làm việc qua loa được dù hắn ghét việc đó đến cỡ nào. Và Takemichi thật sự thích tính này của Izana, đó là lý do vì sao y lại yên tâm giao việc này cho hắn dù biết hắn không phù hợp cũng sẽ chẳng thích gì nó, với cái tính kỷ luật vốn có thì hắn cũng sẽ làm tốt mọi thứ được thôi, y rất tin hắn ở điều đó.

" Làm tốt lắm !"- Y không ngần ngại tặng cho hắn một nụ hôn má nhẹ nhàng như một lời khen.

" Không có gì khác ngoài một cái hôn sao ?"- Hắn nhíu mày không hài lòng.

" Tất nhiên là không rồi. Sau việc này trẫm sẽ thăng vị cho chàng lên tần được chưa ? Rồi trẫm muốn ngựa gì, vũ khí gì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho chàng."

Y đúng là nên khen thưởng cho hắn hậu hĩnh một chút. Dù gì cũng đã bắt hắn làm việc mà hắn không thích, mà hắn còn làm rất tốt, y không thưởng nhiều thì hắn sẽ quấy y cho mà xem.

" Ngựa với vũ khí thì ngài cứ chọn đi, thiếp tin vào mắt nhìn của hoàng thượng. Có điều, thiếp chỉ muốn hỏi là ngài có định mang thai hay để thiếp mang thai con của chúng ta hay không ?"

Đây là điều Izana thắc mắc lâu rồi. Hắn biết đối với quan nhân, hoàng đế nhà Hoa Viên có quyền chọn ai mang thai trong thời điểm như nào và cách thức ra sao nên không phải ai muốn mang thai cũng đều được. Hiện tại trong hậu cung thì chưa có ai mang thai mà tuổi của hoàng đế thì cũng gần qua tam tuần, nếu có được vinh hạnh mang thai con của hoàng đế bây thì sẽ được coi là một nước lên mây vì đây là đứa con đầu tiên của ngài.

Izana muốn bản thân sẽ có được cơ hội này. Thứ nhất là vì hắn muốn leo lên cao hơn, ít nhất phải bằng Mikey, để có thêm nhiều quyền lực trừng trị cái đám thuộc hạ láo xược của Mikey. Thứ hai, có con rồi thì y sẽ sủng hắn hơn, sẽ tin hắn hơn, lúc đấy hắn có thể thúc đẩy kế hoạch được nhanh hơn, chấm dứt trò phu thê giả tạo buồn nôn này.

Ở bên y cũng không hẳn là tệ, nhưng hắn không tài nào quên được mối thù của mình...

Thú thật thì hắn cũng không quá chán ghét gì việc này, y rất chiều hắn, ở bên y hắn cứ có cảm giác như ở bên huynh trưởng vậy, yên bình cực kì. Chỉ có điều là nỗi hận của hắn với y quá lớn, cứ mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại thấy huynh trưởng của mình hiện ra nhắc nhở cho hắn về điều này, kéo hắn ra khỏi sự thoải mái ở thực tại tiếp tục kế hoạch trả thù của mình.

Dù gì mới ở với nhau chưa được một tháng, chút rung động không đủ để dập đi nỗi hận đã được nuôi suốt ba năm...

Takemichi nghe xong câu hỏi của Izana thì môi liền câu lên một nụ cười nhẹ không rõ ý tứ.

Y biết hắn muốn có con là nhằm mục đích gì, nhưng y không muốn có con với hắn một chút nào cả. Y không muốn con của mình được sinh ra với tham vọng của kẻ khác, không muốn nó được sử dụng như một thứ vũ khí để lợi dụng y, y muốn con y được lớn lên bên một người thuần khiết như Mitsuya hoặc ít nhất là bên một người yêu thương nó chứ không phải như một công cụ cho người khác lợi dụng.

Vì nguyên do đó, Izana hay Kakuchou y đều không muốn có con với họ. Trừ khi nào chuyện này chấm dứt mà họ vẫn thật lòng được với y, thì lúc đó y mới suy xét lại.

" Chưa gì mà chàng đã nôn nóng muốn có con rồi à ?"- Y nựng nựng cằm của hắn hỏi.

" Ai mà chẳng mong chứ ?"- Hắn cười cười, vòng tay ôm lấy eo y và kéo y sát vào mình hơn.

" Chẳng phải Mikey đó suốt ngày cũng than thở với người về chuyện này sao ? Cậu ta mong thì thiếp cũng mong, mà chung quy thì đều muốn cho hoàng thượng một người con, một người kế vị thôi chứ nào có tâm tư gì khác đâu mà ngài phải đắn đo."

Y cũng biết Mikey muốn có con, và hắn thật lòng với y. Nhưng mà trên vai và sau lưng hắn vẫn còn tộc Sano, vẫn còn người nhà mà hắn yêu quý. Y không dám chắc dưới sức ép của gia tộc hắn có thể phản lại hay không và cũng sợ tộc Sano sẽ tính kế lên đứa trẻ ấy nên đến giờ vẫn không dám tiến thêm một bước nào cả. Nhưng khác với Izana, việc có con với Mikey có thể và có lẽ bắt buộc sẽ xảy ra. Bởi nếu ai cũng có mà riêng những người trong gia tộc Sano không có, nhất là Mikey - đích tử dòng chính trong tộc thì ắt hẳn sẽ có nhiều kẻ dâng tấu phản đối, nên y cũng phải tính cách để giải quyết vấn đề này.

Mà nói chứ việc đó, đợi sau khi Mitsuya bình an sinh hạ xong xuôi đi rồi y mới tính tiếp. Y muốn đứa trẻ của y và Mitsuya được sinh ra bình an, nếu có quá nhiều người cùng có thai e rằng sẽ sinh ra tranh chấp và thương tổn là điều khó tránh khỏi, tốt nhất vẫn là đợi đứa trẻ ra đời đi rồi tính, bây giờ đến cả y, y còn chưa dám để mình mang thai nữa mà.

" Trẫm muốn có một đứa con do trẫm mang, nhưng mà hiện tại sức khỏe của trẫm chàng cũng biết rồi còn gì ? Mùa đông không quá lạnh như này mà trẫm còn bị nhiễm phong hàn nặng, mang thai lỡ bệnh thì chỉ khổ đứa bé. Đợi khi nào long thể được điều trị tốt hơn, trẫm sẽ suy xét mang thai con của chàng. "

Y nói lấp liếm mấy lời này tuy cốt chỉ muốn xoa dịu hắn, nhưng nó có mấy phần cũng là thật. Y mong có một đứa con do bản thân mang thai là thật, nhưng sức khỏe vốn hư nhược cộng thêm bản thân hiện tại đang chịu độc tính từ mấy bát thuốc của hắn khiến cho sức khỏe càng thêm yếu ớt, nếu mang thai bây giờ chẳng khác gì đem đứa bé đi tẩm độc, hứng mũi chịu sào trước ngàn đao tranh đấu ? Lại còn mang con của kẻ đang tẩm độc mình, nghĩ cũng đừng nghĩ, y tuyệt không muốn.

" Hoàng thượng, người nói không được nuốt lời đấy !" - Izana nhếch nhẹ đầu mày, điểm nhẹ lên mũi y. -" Người mà nuốt lời, thiếp sẽ tính sổ với người."

" Haha,...chàng có thể làm gì được ta chứ."- Y bật cười.

Takemichi nghĩ y có thể vờ chịu phạt một vài thứ với hắn cũng được, vì đại cục có việc còn nhờ đến hắn, nhưng con mắt thiên hạ, ngoài ánh sáng, thì hắn có thể làm gì y nếu y không đồng ý chứ ?

" Vậy là người không biết rồi. Thiếp từ nay sẽ đảm nhận vai trò rèn luyện thể chất cho ngài, nên nếu ngài thất hứa, thiếp sẽ cho ngài biết thường này thiếp luyện binh như thế nào."

Nói rồi hắn nâng cằm của y lên, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo, trán tựa trán, đối diện với đôi mắt tím tràn ngập tà ý đấy y cảm thấy có chút gì đó vô cùng rợn người, cảm giác chẳng khác gì thú nhỏ nằm trong tay của ác thần.

" Còn muốn biết thiếp từng luyện binh như nào thì ngài cứ hỏi đám binh sĩ dưới trướng thiếp là biết."

"..."

Cái việc huấn luyện binh lính chẳng khác gì Tu La kia của Izana từ khi hắn dời phủ đến kinh thành đã sớm nổi như cồn, khắp quân doanh không đâu là không biết. Takemichi nghe nói so với Mikey, cái tên này đối với lính dưới trướng càng nghiêm khắc hơn, may sao là ở kinh thành ít nơi được gọi là hiểm độc, không khí cũng đỡ khắc nghiệt hơn so với Tuy Lộ nên cường độ huấn luyện của hắn có phần được nhẹ nhàng hơn, nhưng dù vậy thì y vẫn nghe nhiều người than thở về chế độ khắc nghiệt của hắn, nghe đâu có người đã tới chỗ của Mitsuya đánh trống kêu oan nhờ thưa lên với y về chuyện này, có điều... đến giờ y vẫn chưa thấy gì nên đó vẫn là một tin đồn vô căn cứ.

Cơ mà nghĩ đến bản thân bị rèn dưới cường độ mà các binh sĩ tráng niên còn muốn xỉu lên xuống, y bất giác đổ mồ hôi hột...

Sợ y bị rèn cho xương cốt mềm ra luôn, lúc đấy khỏi cần độc, đẩy một cái cũng đủ chết.

" Trẫm sẽ không thất hứa đâu mà..."

Nhưng mà đến đó chàng còn đủ điều kiện để ta thực hiện lời hứa không thì ta không biết

" Tốt !"- Hắn hài lòng hôn lên môi y một cái thật kêu.

Xong rồi hắn lôi y đứng dậy, chẳng kịp để y phản kháng đã ôm y ra ngoài.

" Oái !! Chàng làm cái gì vậy ?"- Y hét toáng cả lên khi bản thân đột ngột bị ẵm ra ngoài.

Trời tuy không còn lạnh như đầu đông nữa, nhưng dù gì cũng chưa sang xuân, hắn muốn làm gì y ?

" Tiết trời cũng có chút ấm hơn rồi, mình ra chạy bộ một chút đi hoàng thượng !"

" Không !!!!"

______________________

" Sao ngươi lại tới đây ?"

Mitsuya đang bận bịu xử lý đống công văn thì Draken đột ngột đi vào mà chẳng cho truyền gì, khiến cho hắn thấy làm lạ phải ngưng tay lại hỏi.

Thường không có chuyện thì bọn hắn cũng ít qua chỗ của nhau nhiều, một là vì ai nấy cũng có việc không có chuyện gấp thì không muốn làm phiền nhau, hai là tránh gặp mấy cảnh thân mật của người kia với hoàng thượng, dù là chỗ huynh đệ thân thiết thì gặp phải mấy cảnh đó cũng không thể cười nổi, nên tránh đi để khổ náo loạn làm mất thể diện.

Mà nếu qua đường đột như Draken hiện tại, hẳn là có việc gì đó rất gấp muốn nói với hắn, hắn không nghe không được.

"..."- Draken không nói gì, chỉ nhướn mày đánh mắt nhìn đám hạ nhân đang đứng hầu khắp nơi trong điện.

Ý tứ này chính là có chuyện bí mật cần thỏa luận, muốn hắn đuổi đám hạ nhân đi.

" Tất cả các ngươi, lui xuống hết đi."- Mitsuya nhanh chóng hiểu ý mà ra lệnh cho cung nữ thái giám đang túc hầu lui đi.

Đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Draken mới kéo lấy ghế tới ngồi xuống đối mặt với Mitsuya.

" Mitsuya, ngươi có hỷ rồi đúng chứ ?" - Hắn không vòng vo, lập tức vô thẳng vấn đề.

Mấy ngày nay Takemichi bệnh, Mitsuya người vốn hay lo lắng vấn đề sức khỏe cho y nhất không đến hắn đã ngờ ngợ rồi, mà lượng thái giám cung nữ bên cung của tên này dạo nay lại tăng lên hẳn, cả tiểu Đoàn tử cũng thường mang thức ăn đến đây như kiểu y không muốn chăm sóc hắn tốt nhất có thể vậy, kết hợp thêm với những điều Mikey đã nói với hắn lần trước khiến hắn càng tin chắc vào việc có thai của Mitsuya, nên vội vàng tới đây để xác nhận.

Draken biết có thể Mitsuya sẽ che giấu người ngoài cho đến khi bụng lộ rõ, nhưng hắn không chờ được đến ngày đó, hắn phải biết bây giờ để lên kế hoạch phòng cho tương lai có hì đó bất trắc xảy ra với đứa bé. Hắn biết Mitsuya là người cẩn tắc, nhưng mà việc có thai rất nặng nề, hắn từng nghe các tiểu thiếp của phụ thân hắn từng than thở về mấy triệu chứng khi mang thai như nhức đầu, nôn mửa, ngán ăn các kiểu, nếu khỏe mạnh thì Mitsuya sẽ sắp xếp mọi thứ rất chu toàn, nhưng nếu mệt quá thì sao ? Đầu óc không đủ tỉnh táo thì sao ? Hoàng thượng có thể giúp được một lần, hai lần, nhưng đâu thể việc gì cũng có thể kêu người ? Vì vậy, để giúp huynh đệ mình, giúp y không phiền não với mấy vấn đề nhỏ nhặt này, hắn - người huynh đệ lâu năm cực kì hiểu ý Mitsuya sẽ là người đứng ra thay mặt sắp xếp mọi thứ.

Dù cho có chút lo ngại Mitsuya không chịu, nhưng Draken tin hắn ta sẽ hiểu tâm ý của hắn, và sẽ nói thôi.

Mitsuya cười nhẹ, vén tay áo cánh tay phải - nơi có xăm hình bông hoa đặc trưng cho Takemichi của mình lên và giơ cho Draken coi.

Tại đó, trên bông hoa đơn mảnh khảnh vốn lúc đầu được xăm toàn bộ bằng mực đen kia, bỗng nhiên xuất hiện một nụ hoa nhỏ có màu đỏ chói mắt khác thường. Hình xăm lúc đầu chỉ có duy nhất một nhành hoa thôi, không hề có một nụ hoa hay tán lá nào cả và toàn bộ đều có một màu đen không pha tạp thêm bất cứ màu nào cả, nhưng bây giờ trên bông hoa của Mitsuya lại ' mọc ' ra thêm một nụ hoa đỏ kì lạ, Draken nhìn mà cũng cảm thấy kì lạ không thôi.

Đó là xăm thêm ? Hay là cái gì ?

Nó có liên quan gì đến việc mang thai hay không ?

Bằng kiến thức bình thường hắn cũng chẳng giải đáp được những điều này, cứ như thể đang gặp phép màu vậy.

" Khoảng trước khi bước vào tháng cuối đông, ngài có nói với ta rằng sẽ chọn ta là người mang thai đứa con đầu tiên cho ngài. Lý do là vì một ta là quan văn, tính tình trầm ổn không có nhiều tranh giành đấu đá, người không lo đứa bé bị lợi dụng. Hai là vì ta có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, giao cho ta sinh hạ và chăm sóc đứa trẻ đầu tiên sẽ làm tấm gương cho những người sau này. Thứ ba, ta biết chăm sóc sức khỏe, cũng biết cách dưỡng thai và sắp xếp mọi chuyện, người muốn đứa trẻ được ra đời bình yên, tin tưởng ta sẽ không bỏ rơi nó nên mới giao trọng trách này cho ta. Sau khi ta tiếp nhận nhiệm vụ này thì ngài có cho ta uống một viên đan lưu truyền của nhà Hoa Viên, sau đó mây mưa mấy trận thì tầm khoảng một tuần trước khi người đổ bệnh, trên tay ta xuất hiện nụ hoa này."- Mitsuya vừa mân mê hình xăm trên tay mình vừa thuật lại câu chuyện ngày ấy với Draken.

Kì thực hắn không ngờ y sẽ chọn mình, cứ ngỡ là Mikey hay Izana nào đó để củng cổ quyền lực, nhưng hắn đã đánh giá thấp tấm lòng yêu quý con trẻ của y rồi, y hoàn toàn không muốn dùng chúng như những con bài chính trị mà chỉ mong muốn chúng được lớn lên an toàn khỏe mạnh thôi, vì vậy đứa trẻ đầu tiên mới chọn lấy hắn - một người cũng coi như là an phận trong hậu cung để nuôi dưỡng.

Đây là lần đầu hắn cảm tạ cái tính an phận thủ thường này của mình.

" Theo người nói, trong sách tổ tiên người để lại ghi chép rằng hình xăm này khắc sâu đến tận mạch máu, đan dược người cho ta uống là để tăng độ tương tác giữa hình xăm và mạch vì vậy chỉ cần trong mạch tượng có xuất hiện mạch thai, dù là nhỏ hay mơ hồ gì thì hình xăm cũng biểu lộ ra bằng cách nổi lên hình mới. Quan nhân mang thai thì sẽ hiện ra một nụ hoa màu đỏ, còn nếu làm cho hoàng thượng mang thai thì sẽ hiện ra một cái lá màu xanh. Ta không rõ về vế sau cho lắm, nhưng đó là những gì mà ngài nói với ta khi tay ta xuất hiện nụ hoa đỏ chót này."

Nghe thì rất nhiệm màu, cứ ngỡ là một câu chuyện hư cấu nào đó nên lúc đầu hắn cũng ngờ ngợ không tin mấy, nhưng sau khi nụ hoa này đột nhiên nổi trên tay hắn, hắn mới tin rằng hắn thật sự có thể và đang mang trong mình một đứa con - điều mà nam nhân trong khắp thế gian coi là một chuyện bông đùa, có tưởng tượng cũng chả nổi. Nhà Hoa Viên từ xưa đã nổi tiếng có nhiều chuyện kì lạ, nhưng dần dần sau thời Thái Tổ Hoa Viên do ít vị vua nào chịu tuyển quan nhân nên mấy việc như thế ít nhiều đã bị quên lãng mất đi, chỉ còn là những lời truyền miệng nên ít ai tin nó thật sự tồn tại, lần này tận mắt chứng kiến tự thân trải nghiệm hắn và cả Draken đều cảm thấy vi diệu khó nói hết thành lời.

"... Dù là sự thật nhưng nó vẫn quá khó tin đi."- Draken ôm mặt, day day trán khó tin nhìn chằm chằm vào hình xăm của Mitsuya.

Chuyện này nghe kiểu nào cũng thấy khó tin...

" Không cần vội, đến cả ta hiện tạ còn chưa tin được mấy phần mà."- Mitsuya kéo tay áo của mình xuống, cười cười nói với hắn.-" Đợi đến tháng thứ tư bụng ta lớn một chút rồi coi sao, bây giờ thì trông ta chẳng khác gì cả, muốn tin cũng khó."

Còn một lý do khác khi hắn muốn dời việc công bố đến tháng thứ tư mà hắn chưa nói với Takemichi, đó là hắn sợ y lầm tưởng hay có sai sót nào đó nhầm từ không có gì thành có hỷ, dù sao chuyện này nói ra cũng khó tin, hắn mà đem cái bụng phẳng lì ra công bố là có thai thì ai mà tin cho nổi. Vì vậy hắn muốn đợi đến khi nào lộ rõ bụng - minh chứng giúp hắn và những kẻ khác tin rằng hắn thực sự có thai, lúc đó hẳn bố cáo với thiên hạ, tránh trường hợp bản thân trở thành trò hề trong mắt người khác.

" Ừ."- Draken gật đầu cũng đồng ý với suy nghĩ này của Mitsuya, rồi có chút ngập ngừng hắn hỏi tiếp.-" Có biết trai hay gái được không ?"

Tuy hỏi câu này có lẽ quá sớm để hỏi, nhưng mà ai biết được, mọi thứ liên quan đến nhà Hoa Viên đều rất khó đoán mà, hắn hỏi cũng chỉ là tò mò.

" Haha, chưa biết được đâu."- Mitsuya cười trước vẻ mặt ngố ngố chẳng khác gì trẻ con khi khám phá ra được thứ gì đó mới lạ của Draken.-" Ngài nói đến khi nào mạch thai ổn định hơn nhờ thái y bắt mới biết, chứ hình xăm không hiện đâu."

" Thế à."- Draken có vẻ có một chút tiếc nuối khi không tìm được câu trả lời cho sự tò mò của mình.

Thế mà hắn cứ nghĩ bông hoa sẽ nở ra thành cái gì đó cho biết trai gái luôn cơ...

Mà nếu có chuyện đó xảy ra thật thì hắn cảm thấy có chút sợ bí thuật này của nhà Hoa Viên đấy. Nghe cứ như y đã biến cơ thể của bọn hắn khác đi vậy, có chút khác với con người, nên dừng mọi chuyện ở việc mang thai là được rồi.

" Mà sao ta thấy hoàng thượng từ khi hết bệnh vẫn chưa tới đây nhỉ ?"

" Ngài không dám đến đâu."- Mitsuya nhướn mày nói.-" Ngài đang sợ ta trách mắng ngài vì không nghỉ ngơi dẫn đến bệnh nặng hơn, nên dạo này cứ né mặt ta."

Y nhiều khi giống như con nít vậy đó, sợ bị mắng, ghét bị la, ghét uống thuốc, lại không biết chăm sóc bản thân mình. Trước đó hắn chưa có được cơ hội giận y, toàn xem vẻ mặt của y để làm việc nên y không sợ mấy, giờ thì hay rồi, hắn đang mang thai, hắn có nổi giận thế nào thì y cũng không làm gì được, vì thế mấy nay y sợ mình bị hắn mắng vì tội cố chấp làm việc khi đang bệnh nên trốn biệt tăm không dám gặp hắn, chỉ dám kêu tiểu Đoàn tử đem đồ qua đây dỗ ngọt hắn, chờ hắn nguôi ngoai sẽ qua thăm sau.

Nhưng tiếc là hắn không có ý định buông tha y dễ như vậy...

Hắn đã nhắc rất nhiều lần về chuyện bệnh không nên làm việc rồi mà y cứ cố chấp, lần này không làm cho y nhớ là không được.

" Hah, lâu lâu ngài cứ như trẻ con vậy."- Draken bật cười, lắc đầu.

Lúc thì rõ mưu mô, lúc thì hành xử chẳng khác gì hài tử khiến họ lo không thôi dù so về mặt tuổi tác thì y còn lớn hơn cả họ.

" Nhưng thôi, thà rằng người cứ vậy đi."

Không sợ người trẻ con, cũng không sợ người bướng, chỉ sợ người lạnh nhạt đem bọn họ tính kế này nọ. Bọn hắn thà rằng chịu chút trẻ con này của y, còn hơn trở về ngày tháng trước làm gì cũng phải xem sắc mặt của y, nói gì cũng sợ chạm đến điều tối kị trong lòng y, nặng nề vô cùng.

" Được rồi, ta về lo cho xong một số việc công, rảnh tìm ngươi uống rượu... À không, uống trà sau."- Draken nói rồi đứng lên, gật đầu chào Mitsuya một cái.

" Ừ, đi thong thả. Không tiễn."- Mitsuya cũng gật đầu chào đáp lại.

Chờ Draken đi khuất, hắn mới trở lại làm tiếp phần việc đang dang dở của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu Kịch Trường.

Takemichi : * Đang đi thì thấy Mitsuya từ xa xa, nên đổi hướng.*

Tiểu Đoàn tử : * Vội vã đi theo, hỏi nhỏ * Hoàng thượng, sao người lại tránh mặt Nhu Tần ?

Takemichi : * Hạ thấp tông giọng * Ta không muốn làm phiền chàng.

Tiểu Đoàn Tử : Không phải vì ngài sợ Nhu Tần mắng sao ?

Takemichi :....

Takemichi : Ngươi muốn đi tịnh thân lần hai không ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top