Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ ba của mùa thu năm Võ Đạo thứ ba.

Rốt cuộc sau những ngày tháng tấp nập chuẩn bị, ngày các tú nữ nhập cung cũng đã đến. Vì đây là lần tuyển tú đầu tiên sau khi hoàng đế Hanagaki Takemichi lên ngôi nên nó được tổ chức rất hoành tráng với quy mô cực kì lớn, các tú nữ từ nhà quan ngũ phẩm trở lên, hay quan nhân từ lục phẩm trở lên đều có thể tham gia, khác hẳn với những đời trước là chỉ giới hạn ở chức quan tứ phẩm, điều này cho thấy hoàng đế Võ Đạo rất chú trọng vào số lượng phi, phu nhập cung lần này.

Mấy khi tuyển tú lại nới lỏng được như thế nên các quan thần ai có nữ nhi hay thân được vào vòng sơ tuyển đều rất ra sức chỉnh chu, mong sao nữ nhi hay bản thân họ có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Đối với họ, lần nhập cung này không cần chức cao làm gì vì hoàng đế dường như chưa muốn lập phi, chỉ cần được giữ lại làm đáp ứng hay thường tại kế bên Takemichi thôi cũng đã tạo một bước đệm lớn cho cuộc đời họ rồi.

Và vị chủ trì cho buổi lễ tuyển tú lần này là quý nhân Ryuguji Ken, y được đặt cách ngồi kế bên hoàng thượng tham gia tuyển tú - một điều lệ vốn chưa từng xảy ra trước đây.

Thái tổ hoàng đế Võ Lĩnh năm đó sợ phi tần xảy ra ganh ghét đối với các tú nữ, hay lôi kéo bè phái ngay sau khi tuyển tú nên đã hạ một đạo luật không cho bất kì phi, phu nào tham gia tuyển tú cùng, ngay cả hoàng hậu cũng không được tham gia. Nay đến năm của hoàng đế Võ Đạo, y lại lấy lý do Ryuguji Ken đức tính công minh, mắt nhìn người sáng suốt nên đã đặc cách cho hắn tham gia buổi tuyển tú cùng, phá vỡ điều luật mà tổ tiên đã lập ra khiến cho triều thần phản đối không thôi. Draken thân cũng là một mệnh quan triều đình chức cao vọng trọng, lại còn là người thừa kế gia tộc Ryuguji và là thân hữu với hai gia tộc lớn là Mitsuya và Sano nên mấy lão quan thần ấy chẳng phản đối lâu được bao nhiêu đã cam chịu mà chấp nhận.

Có điều, thứ khó đối phó nhất không phải là mấy lão thần già đầu cổ hữu kia, mà là người huynh đệ chí cốt có tính chiếm hữu cực kì cao của hắn...

Sano Manjirou.

" Hay, hay lắm. Hoàng đế hết lấy công việc tuyển tú vốn là thuộc quyền do ta chủ trì đưa cho ngươi, truyền thị tẩm ngươi đầu tiên sau khi đăng cơ, giờ còn là phá luật cho ngươi đi tuyển tú cùng. Ryuguji Ken, ngươi thật có bản lĩnh." - Mikey trên trán nổi gân xanh, tay nắm lại thành quyền, nghiến răng nhìn về phía của Draken.

Hắn không thể không bực được. Việc tuyển tú vốn dĩ theo thông lệ chính là gia cho phi tần chức cao chủ trì, nhưng Takemichi biết tính hắn độc đoán nên đã sớm gài công việc đẩy hắn đi xa giải quyết rồi giao lại cái tuyển tú cho Draken. Thôi thì cái đó hắn cũng không nói, bởi hắn biết y ghét hắn, lại càng không muốn hắn nhân cơ hội này kết bè kết phái nên mới đưa lại phần công việc này cho Draken, vì đều là huynh đệ chí cốt nên hắn cũng coi như tạm chấp nhận.

Nhưng rồi thị tẩm ? Suốt bao năm qua hoàng đế chưa ghé hậu cung lần nào đột ngột truyền Draken thị tẩm, trong khi hắn ta lúc trước y chẳng thèm ngó đến một lần.

Rồi giờ còn phá lệ cho Draken tham gia tuyển tú cùng nữa ? Hắn quen y biết bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy y vì ai phá lệ vì ai cả, đột ngột lần này lại phá một lệ lớn vì Draken ?

Mikey thật sự ghen tức với Draken muốn phát điên rồi !

Những ân sủng đó suốt bao năm ở cạnh y, suốt bao năm đầu ấp tay gối với nhau hắn còn chưa nhận được, ấy thế mà Draken, người chỉ mới được y để ý đã nhận được nhiều như thế rồi. Dù là chỗ huynh đệ thân tình, nhưng y không khỏi không tức được.

Mà Draken không phải là người dưới cơ của Mikey, bị móc mỉa riết đâm ra cũng cọc.

Đời này ngoài trừ bị Takemichi ra thì ai nói móc hắn đến lần thứ ba chắc chắn sẽ bị ăn đập.

" Thay vì ngồi đây tiếp tục nói móc ta, thì nếu ngươi chịu dũa cái nết sống ích kỉ, ngang tàn của mình lại thì chắc hoàng thượng cũng sẽ cân nhắc đưa ngươi lên phi vị thôi."- Draken cố nở một nụ cười thân thiện đáp trả lại.

" Ngươi...!"- Mikey nghe xong tức nhiên đã nổi đóa, hắn đập gãy cái bàn trà nhỏ kế bên ra làm đôi rồi nhào lên túm lấy cổ áo của Draken.

" Mẹ kiếp ! Ngươi còn dám mạnh miệng đôi co lại với ta ? Ryuguji Ken, chưa gì đã ỷ sủng sinh kiêu với ta rồi đúng không ? Muốn thì ra ngoài chiến một trận !"

" Ấy ấy, cẩn thận Mikey." - Trước bộ mặt hầm hầm vì bị đụng trúng nỗi đau của Mikey, Draken chẳng hề run sợ mà đáp lại hắn bằng một nụ cười đầy mỉa mai.-" Bộ y phục này là do hoàng thượng đích thân dặn người may riêng cho ta mặc trong buổi lễ tuyển tú sắp tới đó, ngươi mà làm nhăn hay rách, bị hoàng thượng khiển trách lúc đó ta không nói giùm đâu."

Mikey nghe vậy mặt mày càng nhăn nhó hơn. Hắn nhìn lại màu sắc cùng hoa văn trên y phục của Draken, nó không phải là sắc đen hắn thường dùng mà là một bộ màu xanh lá với hoa văn viền vàng chói lọi rất không phù hợp. Đây là màu mà Takemichi rất thích mặc, vì tối kị mặ màu trùng với đồ vua,chỉ được y ban hoặc cho phép mới được phép mặc. Draken dù có gan đến đâu cũng không muốn chạm vào điều tối kị làm y phật lòng, nên bộ đồ này xác thực là do y ban cho hắn mặc.

Lòng đố kị của Mikey ngày càng cao hơn, tuy rất không cam lòng nhưng nghĩ đến vẻ mặt không hài lòng của Takemichi hắn cũng đành buông ra.

" Đợi đó Draken. Xong chuyện này, lên triều ngươi đừng hòng yên thân với ta." - Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằng từng chữ một nói với Draken.

" Thích thì chiều, chắc là ta sợ ngươi quá. Cái tên lùn mã tử ở vị tần suốt mà chẳng được thị tẩm đến một lần ! "- Draken chỉnh trang lại phần cổ áo đã bị túm cho hơi nhăn của mình, bẻ các khớp tay rơm rớp biểu hiện cho thái độ sẵn sàng nghênh chiến của mình.

Nếu như không phải hôm nay hắn phải tham gia tuyển tú, và không phải vì hắn đang mặc bộ trang phục được y ban cho thì hắn đã sẵn sàng nhào vào kiếm chuyện với tên kia rồi.

" Ồ, ta rất hoan nghênh ngươi đấy tên chết dẫm ! Ta không được thị tẩm thôi chứ vẫn được hoàng thượng quan tâm nhé, còn hơn cái tên to tướng vào phủ suốt bao nhiêu năm đến giờ mới được hoàng thượng chú ý !"

Cả hai người đối mắt kình nhau, chẳng ai sợ ai. Gân tay, gân trán gì đều nổi lên hết, nếu như đây là ngoài thao trường và trên người họ là giáp sắt chứ không phải phi phục thì cả hai đã sớm nhào vào nhau kiếm chát mặc kệ sự đời, đến khi nào nguôi cơn tức rồi mới thôi, chứ không phải là đứng lườm nhau, thi xem gân ai nổi nhiều hơn như thế này đâu.

" Hoàng thượng giá đáo !"

" Mitsuya quý nhân tới !"

Mãi đến khi thái giám truyền tin hô lớn thông báo về sự xuất hiện của Takemichi ( và Mitsuya ) thì cả hai mới thôi không lườm nhau nữa, rất đồng đều khụy người sâu xuống hướng y hành lễ.

" Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an."

" Mitsuya quý nhân xin bái kiến Nhất tần."- vì thân phận thấp hơn, theo quy chế Mitsuya cũng phải hơi khụy người xuống hành tiều lễ với Mikey.

" Đứng dậy cả đi. Ban tọa." - Takemichi phẩy tay miễn lễ cho cả ba người, rồi bước tới ngồi vào ghế chủ tọa trong chính cung của Đồng Tước cung.

" Mới sáng sớm đã nghe các chàng mắng chửi nhau rồi. Sao, có chuyện gì cần trẫm phân minh cho không ?"

Y thay lễ phục xong, vốn định đến đây đón Draken tới buổi lễ thì bắt gặp Mitsuya đứng trước cửa cung chần chừ không dám vào. Lúc đầu y có chút thắc mắc, nhưng càng đến gần càng nghe tiếng mắng chửi giữa cả hai bên y cũng hiểu được phần nào lý do.

Chen vào một cuộc cãi vã giữa hai tên tướng tam phẩm thì ai mà chẳng lo ngại ?

Tuy vào cung đã học qua không ít quy củ, nhưng bản tính cục súc nơi sa trường vẫn in hằn vào trong máu họ nên có mấy cuộc cãi vã như thế này cũng không phải là chuyện bất thường.

Takemichi đứng bên ngoài cùng Mitsuya chờ khi tiếng mắng chửi dịu bớt mới cho người truyền tin và bước vào. Mới vào đã thấy một cái bàn bị đập cho gãy đôi, y cũng chỉ thở dài.

May là chỉ có một cái bàn bị gãy...

Y nhớ hồi đó hai tên này cùng một tên nữa khi cãi nhau gà bay chó sủa đã tổn hại không biết bao nhiêu là thứ đồ trong phủ. Tệ nhất là nguyên một điện phòng, tường và lót gạch đều bị đập cho tan hoang, ngốn không ít tiền của y để sửa chữa lại. Hơn nữa những câu mắng của bọn họ rất lớn, người xung quanh đi ngang đều nghe được nên có một khoảng thời gian y toàn bị chọc là rước phải hung thần ác bá về nhà, thật sự rất khổ não.

Và may sao trong hậu cung chỉ có hai tên là tướng.

Nếu nhiều hơn ba, y thật không dám tượng hậu cung sẽ bị làm loạn đến cỡ nào.

Nhờ vụ này mà Takemichi mới rút ra được một kinh nghiệm sương máu cho tuyển tú, ấy là nên hạn chế tuyển quan võ và mấy tên có tính tình cộc cằn. Tốt nhất là nên tuyển mấy quan văn thư sinh một chút hay mấy nữ nhân thùy mị nết na thì hậu cung còn có ngày được yên ổn.

" Bẩm hoàng thượng, chúng thần thiếp chỉ là bất hòa trong lúc bàn luận một vài vấn đề nhỏ thôi ạ. Chuyện thường ngày, không đáng để ngài phải bận tâm đâu." - Mikey vừa trả lời Takemichi, mắt vừa len lén liếc xéo qua Draken như thể nếu hắn ta dám nói trái lời với hắn thì hắn sẽ kéo hắn ta xuống mồ chung luôn.

Draken hẳn là cảm nhận được ánh mắt của Mikey, nhưng trước mặt Takemichi y phải đóng vai một người hiền minh, hiểu chuyện, vì thế trực tiếp làm lơ đi ánh mắt ấy, chỉ giở một nụ cười có chút buồn về phía y, nếu y thương xót mà hiểu ý thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang bị Mikey dồn ép.

Takemichi hiển nhiên nhìn thấy được ánh mắt có chút nghẹn lời của Draken, đồng cũng cảm được Mikey có chút gì đó ghen tức trong lòng. Kết hợp hai điều đó lại cũng đủ cho y hiểu là Mikey đang kiếm chuyện với Draken vì những vinh sủng mà y ban cho hắn dạo gần nay. Ở với nhau đủ lâu để y biết rằng với cái bản tính chiếm hữu cực cao của mình thì Mikey dù là chỗ huynh đệ thân như Draken cũng nổi lòng ghen tức.

Và may sao vì là cả hai thân với nhau nên chỉ dừng lại ở một màn đấu khẩu. Chứ nhớ đến hồi trước khi y trong cơn tức phải tìm đến men say để giải bày tâm tình, thì vì quá chén, mê muội nên đã nhất thời sủng ái một cung nữ, lỡ rồi thì phải có trách nhiệm, y vốn định ban cho cô ta làm thiếp thân trong phủ thì bằng cách nào đó Mikey biết chuyện này. Hắn ngay đêm trước ngày cô ta nhập phủ liền một đao tiễn cô ta về trời, còn xách thủ cấp của cô nàng tới tặng y khiến y hú hồn một phen.

Cũng từ lúc đó y mới biết rằng mình không thể đùa được với sự ghen tuông và chiếm hữu của Mikey.

Nam nhân ghen tuông đôi khi còn đáng sợ hơn cả đàn bà.

" Được rồi, nếu là chuyện nhỏ thì hà tất phải nặng lời với nhau làm gì."- Takemichi phẩy tay, coi như đó là chuyện nhỏ chẳng để tâm.

Bên cho rằng Draken hắn lại nhu nhược đến mức để Mikey trèo lên đầu mà gây chuyện nên ánh mắt kia có hết tám phần là giả. Dù y cũng muốn thuận theo diễn một vở kịch mặn nồng chọc tức Mikey tiếp lắm, nhưng mà hiện tại Mikey đã bất mãn cao với y lắm rồi, sắp tới còn có điều khiến hắn bất mãn hơn nên giờ mà chọc ngoáy thì hắn cùng lão thần nhà Sano kia chẳng để lỗ tai y yên đâu, nên y không thể giúp Draken được.

" Chàng mới đi thị sát về, trẫm sợ chàng mệt nên dạo nay không cho truyền gặp chàng. Thôi thì tối nay trẫm sẽ để chàng thị tẩm coi như đền bù được chứ ?" - Lý do hiển nhiên chỉ là lời ong bướm, mục đích chính là vì muốn hậu cung yên bình không sóng gió mà thôi.

" Vâng, đa tạ hoàng thượng."

Mikey nghe vậy hiển nhiên cơn tức đều xua tan đi mất, hắn lập tức nở một cười tươi rói đáp lời y. Đôi đồng tử đen tuyền híp lại một cách đắc thắng nhìn về phía Draken, bôn dạng khích người khiến Draken suýt nữa không nhịn được mà bay lên đấm cho hắn một cái.

Hừ, tiểu nhân đắc ý...

" Tốt."- Takemichi miễn cưỡng nở một nụ cười gật đầu với Mikey.

Rồi y quay sang Mitsuya đang ngồi nghiêm chỉnh kế bên.

" Còn về phần chàng, vì khoa thi chưa kết thúc nên sẽ cho người mang một số quà tặng tới cung của chàng trước, khi nào việc của chàng xong xuôi ta sẽ đến cung của chàng sau."

Muốn hậu cung yên bình thì người này có, người kia cũng phải có, là hoàng đế không thể độc sủng một phi tần suốt được để tránh tạo sự ghen ghét giữa các phi tần. Y muốn nâng Draken để phần nào áp chế Mikey, nhưng cũng không thể để hắn uất ức hay bất mãn quá nhiều được vì nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện triều chính, vì thế sau khi lạnh nhạt là phải dịu dàng một chút để dỗ dành. Có như vậy thì y mới có thể vừa khiến hắn không thể nhận quá nhiều ân sủng, cũng không thể làm càng làm bậy được.

" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã ban tặng. " - Mitsuya không nói gì nhiều chỉ cười ôn nhu rồi cúi người hướng y tạ ơn.

" Rồi, vậy coi như giải quyết xong."- Y vỗ đùi một cái thoải mái khi thấy cả ba người đều không còn trưng cái vẻ mặt ấm ức nữa.-" Giờ Ken đi theo trẫm tới buổi lễ nào, không thì muộn mất."

Takemichi đứng lên và đưa một tay về phía của Draken như muốn hắn tiến tới và nắm lấy.

" Vâng."

Draken tức nhiên không bỏ qua cơ hội được nắm lấy bàn tay ngọc ngà kia, ngay khi y vừa đưa nó ra trước mặt hắn, hắn đã dùng tay to lớn đầy vết chai của mình bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của y.

" Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Izana sắp nhập cung :)) Drama to hơn sắp bắt đầu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top