Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kakuchou, đã điều tra xem Sano Manjirou hiện đang ở đâu chưa ?"

Tại một góc khuất trong hoàng cung, có hai bóng người trùm kín người từ trên xuống dưới một cách thần bí thì thầm với nhau.

Không ai khác đó chính là Kakuchou và Izana.

" Đã tra ra rồi." - Kakuchou gật đầu. - " Hắn hiện đang đi duyệt binh ở Mã Minh viên. Từ chính điện tuyển tú đến Mã Minh viên rất xa, nếu Ryuguji có cho truyền người đi báo với hắn thì hắn cũng không có khả năng sẽ đến sớm hơn dự tính của chúng ta đâu."

Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu là Izana chỉ cần đợi đến lượt của Ran là sẽ vào gặp hoàng đế để khấu đầu nhận tội mà thôi, nhưng kế hoạch đã đổi thành xin gặp riêng hoàng đế sau buổi tuyển tú vì sự góp mặt bất ngờ của Draken.

Thà là Mitsuya thì không sao, nhưng là Draken - người mà hắn chắc mẩm đã sớm dè chừng hắn từ khi hắn mới vừa nổi lên từ hồi đầu xuân năm nay thì lại rất nguy hiểm. Hắn ta vốn thân với Mikey và cả cô em gái chẳng thân ruột gì của hắn - Emma nên hiển nhiên biết được rằng hắn và Mikey có xích mích, nói quá một chút thì chính là kì phùng địch thủ, dù trêm triều chưa đụng mặt nhau lần nào, nhưng sự đấu đá ngấm ngầm giữa những phe phái bên dưới đã xác nhận được điều này. Mà đã biết hắn đối chọi với Mikey rồi thì tên Draken đó nếu thấy hắn xuất hiện thì chẳng dễ gì để hắn được toại nguyện. Hắn không biết tên đó được hoàng đế tin tưởng và sủng ái đến nhiêu, nhưng so với hắn là một người lạ thì lời của tên đó với tên hoàng đế vẫn là đáng tin hơn hắn.

Chính vì thế mà hắn buộc lòng phải thay đổi kế hoạch.

" Trước tiên thì huynh cứ đợi ở trong biệt điện mà đệ sắp xếp. Lát nữa khi tuyển tú kết thúc đệ sẽ cho người ở biệt quán Haitani tới gặp hoàng đế truyền lời, dẫn dụ ngài tới đây cho." - Kakuchou liếc ngang liếc dọc xung quanh đầy cảnh giác, khi không thấy có thêm bất kì bóng dáng nào lảng vảng ở xung quanh nữa hắn mới kéo Izana đến biệt viện trống kế bên.

" Ta hiểu rồi." - Izana gật đầu, đối với sự tỉ mỉ của Kakuchou hắn rất hài lòng.

" Chẳng phải tuyển tú sắp bắt đầu rồi sao ? Ngươi mau đi đi."

"..."- Kakuchou không yên lòng ngó trước ngó sau Izana lại một lượt như để chắc chắn rằng hắn không có điểm nào bê bối trước khi diện kiến hoàng đế.

Mà Kakuchou không yên lòng vì bộ dạng bên ngoài một thì lại lo lắng cho cái tính khí bất ổn của Izana mười. Gặp hoàng đế chuyến này chính là một canh bạc, nếu như xử xự khiến ngài hài lòng và dung nhan lọt vào mắt xanh của ngài thì đó chính là một bước tiến lớn, còn không nếu lỗ mãn thì chính là rước họa vào thân. Vẻ ngoài của Izana rất anh tuấn nên Kakuchou không phải lo quá nhiều về nó, chỉ cần hắn giữ trang phục sạch sẽ và gọn gàng một chút thì chắc mẩm rằng sẽ được yêu thích ngay thôi. Cái thứ đáng lo chính là cái tính nết của Izana. Cái tên suốt đời chưa bao giờ cúi đầu trước bất kì ai, cũng không bao giờ nói ra mấy lời nịnh nọt này nọ, lời thoát khỏi miệng không giết thì cũng văn tục, từ đầu chí cuối đều không phải tính cách phù hợp để nhập cung.

Kakuchou không sợ Izana không lọt được vào mắt của Takemichi như dự tính mà là sợ tên đó lỡ lời nói mấy câu khi quân phạm thượng thì chính là chết không có chỗ chôn. Thường thì hắn sẽ ở bên nhắc nhở cho Izana về cái nên nói và không nên nói, nhưng lần này hắn cũng phải đi tuyển tú không ở bên để ngăn cản được, mọi chuyện đều do Izana làm chủ nên hắn đâm ra lo lắng không thôi.

Nhưng lo thế nào thì cũng không thể đứng chết dí ở đây mãi được vì còn có cái đang chờ hắn.

" Huynh, đệ nhắc lại lần cuối. Nhớ không được xưng ta, gọi ngươi với hoàng đế - cái người mặc đồ màu vàng thêu chỉ vàng lấp lánh, trên y phục toàn rồng với rồng, phải xưng thần - hoàng thượng hoặc cùng lắm là ngài. Nhớ không được chửi thề, chửi tục, dù tức cỡ nào cũng phải đè nén mấy cái từ đó xuống. Nhớ, huynh tuyệt đối không được có hành động bạo lực với hoàng đế, đập vỡ bàn hay đấm lủng sàn dù có trúng người hay không cũng không được. Cuối cùng, đừng nhắc gì về ngài Shinichirou với hoàng đế cả. Nghe chưa ?"

Kakuchou như một người cha đang dặn dò con mình trước khi diện kiến thánh thể vậy, cái nào quan trọng đều nhắc đi nhắc lại hai ba lần và liên tục nhấn mạnh để Izana có thể nhớ và thấm mà không làm ra chuyện gì tày trời.

" Rồi rồi rồi, hiểu rồi nói mãi." - Izana tặc lưỡi và ngoáy tai một cái đầy chán chường khi nghe Kakuchou lải nhải những điều này lần thứ ba trong ngày với hắn.

Bộ hắn trông giống mấy tên bô phép vô thiên đến thế sao ? Hắn ngông cuồng nhưng cái nên và không nên làm hắn hiểu được mà ?

" Rồi, vậy đệ xin cáo từ. À, huynh nhớ là phải ngồi yên trong đây đừng di đâu đấy !"

" Rồi khổ quá !"

Thấy Izana có vẻ như đã khắc cốt ghi tâm những lời mình nói mòn mỏi từ sáng đến giờ, Kakuchou mới yên tâm mà cúi chào rời đi.

______________________________________

" Tiếp theo."

Takemichi xoay xoay chuỗi phật trong tay, chán chường nhìn hàng quan nhân thứ năm trong ngày nhận táo - thứ tặng cho những quan nhân không được trúng tuyển ra về.

( giải thích một chút, nữ nếu không trúng tuyển sẽ được ban hoa trà, nam thì sẽ là táo. Hoa trà thuần khiết, thanh nhã, ủy mị và không kém phần sắc son phù hợp với nữ, táo có màu đỏ tươi như lòng kiên trung bất khuất sẽ phù hợp với nam hơn. Còn nếu trúng tuyển, nữ sẽ được ban một cây trâm cài đính phỉ thúy còn nam là một thanh đoản kiếm có chuôi lưỡi từ thứ thép quý hiếm từ Ba Tư.)

Đây đã là hàng người thứ năm rồi mà y chẳng ưng được ai cả. Dù Draken bên cạnh cũng nói hết lời, giới thiệu người này đến người kia, nhưng y chỉ nhìn một chút thấy ánh mắt tham vọng lấp ló của bọn chúng lại buồn nôn không thôi.

Rốt cuộc là bọn chúng đến đây cũng chỉ vì lợi ích của hậu cung, chứ có tên nào là muốn đến vì y đâu chứ ?

" Khẩu vị hoàng thượng cao hơn trước nhiều rồi, biết bao nam tử tài giỏi ưa nhìn như thế mà chẳng ai có thể lọt vào mắt người."- Draken vừa dâng trà cho Takemichi, vừa cảm thán.

" Cũng không hẳn."- Y nhận lấy tách trà từ tay hắn, nhấp môi mấy cái.-" Chỉ là ta cảm thấy ớn khi tên nào tên nấy đều nhìn ta với cái ánh mắt chứa đầy tham vọng và mưu mô. Chẳng tên nào trông bình thường được cả, nên ta không muốn nhận."

" Mấy tên vừa rồi chỉ là quan lục phẩm, chẳng trách lại có thái độ không phù hợp. Sắp tới khi đến những quan nhân có tước vị cao hơn, thần thiếp tin chắc mọi chuyện sẽ khác ạ."

Ngụ ý của Draken chính là chê trách những cái tên kia, tước vị đã thấp còn chẳng biết nên tỏ thái độ gì phù hợp khi gặp hoàng đế. Đồng ý phàm là nhân loại thì ai mà chẳng có dã tâm muốn thăng tiến, nhưng lộ liễu đến thế thì chính là những tên ngốc không biết điều, không thể giữ lại bên người.

" Bái kiến bệ hạ, quan thần Matsuno Chifuyu chức vị Tòng ngũ phẩm thủ vệ ở thành Vương Hiên, năm nay 20 tuổi."

Bỗng tiếng giới thiệu dõng dạc của một quan thần trẻ tuổi thu hút lại ánh nhìn của cả Draken và Takemichi. Thiếu niên ấy có mái tóc màu vàng của nắng, đôi mắt xanh lục bảo có chút đặc thù hung hăng của quan võ cương nghị nhìn thẳng về phía y và Draken, sóng lưng thẳng tấp, dáng quỳ cũng rất vững.

Thái độ không e ngại, không nhún nhường khác hẳn với mấy kẻ khác khiến Takemichi thấy có chút hứng thú.

" Chifuyu có nghĩa là nghìn mùa đông nhỉ ? Ngươi sinh vào ngày đông à ?"

" Vâng, thưa hoàng thượng. Thần sinh vào giữa tháng mười hai."

" Hm..."- Khóe môi y hơi nhếch lên. Lần đầu tiên trong buổi, y mới cười.-" Góc mặt thì nhìn hơi tròn có chút khả ái, đôi mắt lục bảo thì sắc như mèo, tính cách lại có chút cọc và... hơi lạnh ?

" Draken, cho trẫm biết cảm nhận của chàng về người này đi."

" Dạ bẩm hoàng thượng, Matsuno này là thủ vệ trọng yếu của thành Vương Hiên - một thành trì hay xảy ra xung đột với các bộ tộc miền cao, tính tình thẳng thắn, nhìn tuy có vẻ rất cọc và nghiêm nhưng kì thực y rất thân thiện, là người rất được các quân lính rất yêu mến. Theo thiếp nghĩ, xét về tước vị thì do là thủ vệ trọng yếu nên nếu hắn rời đi khỏi Vương Hiên các bộ tộc vùng cao ở đấy sẽ nhân cơ hội đó mà bạo động, nếu người muốn nạp hắn làm phi thì sẽ khá khó khăn. Còn xét về tính cách, lễ nghĩa thì trong các quan võ mà thần được biết, Chifuyu cũng tính là người có tính khí dễ chịu ngoan hiền nên nạp làm phi cũng thích hợp."

Draken vâng lời Takemichi, lần lượt giới thiệu cho y biết tính cách thực của Chifuyu, phân tích cái nên và không nên khi nạp Chifuyu vào hậu cung.

Khác với nữ tử, quan nhân muốn vào hậu cung có rất nhiều thủ tục cùng nhiều vấn đề phiền hà. Giải dụ như là tướng đóng đô hay đi chinh chiến thì sẽ khó vào hậu cung hơn vì thứ cần hắn là sa trường chứ không phải nơi giường chiếu, hay những quan trị thủy quan trọng ở địa phương, vì để đảm bảo việc thủy lợi được thuận lợi nên họ ít khi nào vào cung chầu được chứ đừng nói chi là ở cạnh hầu hạ hoàng thượng, nên cũng khó để nạp phi. Chifuyu là một thủ thành trọng yếu của thành Vương Hiên nên nếu muốn hắn gia nhập hậu cung, sẽ cần phải cân nhắc và chuẩn bị rất nhiều thứ.

" Bẩm hoàng thượng. Thần tuy đúng là thủ vệ trọng yếu của Vương Hiên thành nhưng mà cấp dưới của thần có rất nhiều tài năng có thể đảm đương những công việc ấy thay thần. Thứ cho thần nói thẳng, nhưng làm thủ vệ ở nơi khô cằn, gió rét với chức vị chỉ là tòng ngũ phẩm thật khiến thần không cam lòng, thần mong ngài nếu như ngài có thể nhìn ra điểm mạnh của thần thì xin hãy giao cho thần những nhiệm vụ khác khó khăn hơn, thần muốn được cống hiến nhiều hơn chứ không muốn dừng chân mãi tại tước vị Tòng Ngũ phẩm."

Nghe xong những lời Draken phân tích về mình, Chifuyu hơi mím môi, nhanh chóng phản bác lại.

Thủ thành là công việc không khó cũng không dễ nhưng lương bổng lại thấp và không có nhiều cơ hội thăng tiến. Người nào thích những loại công việc ổn định không đổi với mức bổng lộc vừa phải thì đây là một công việc lý tưởng cho họ, nhưng đối với người muốn xông pha ra nhiều trận địa thì đây là một loại công việc khá nhàm chán và không hề phù hợp với hắn một chút nào. Hắn vốn cũng không muốn vô hậu cung đâu, nhưng đây là cách duy nhất để hắn - một quan nhân không có chỗ dựa lại làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, có thể bày tỏ nguyện vọng của bản thân với bề trên hòng nhận được nhiều cơ hội xông pha hơn, vì vậy hắn tạm gác cái tôi sang một bên để mà tới đây.

" Hmm..."- Takemichi nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, nụ cười trên môi càng sâu hơn, có vẻ là rất hài lòng với lời mà Chifuyu nói.

Y hiển nhiên cũng biết thủ thành là việc dễ dàng nhưng khó thăng tiến, bổng lộc lại không cao. Cái làm y ấn tượng là hắn dám nói thẳng với y về việc này và mong y cho hắn một loại công việc khác phù hợp với khả năng hơn, theo ý hắn nói thì y hiểu hắn không phải mong loại công việc lương cao nhàn nhã gì mà là một công việc có thể xông pha và cống hiến nhiều hơn. Chính cái ý nghĩ này đã khiến cho y thấy thích hắn.

" Được rồi, dù gì khanh cũng là tướng có tài, giam giữ tài năng trẻ tuổi ở một nơi hẻo lánh như thành Vương Hiên sẽ làm hao hụt tài năng của khanh. Cho trẫm một ít thời gian để sắp xếp, trẫm hứa sẽ cho khanh một vị trí phù hợp với khả năng của khanh hơn. Giờ tạm sống trong hậu cung của trẫm nhé !" - Nói đoạn, y lia mắt nhìn sang tên thái giám đang bưng giữ những thanh bảo kiếm. -" Người đâu ! ban kiếm !"

Y vốn định chỉ tìm công việc khác phù hợp hơn cho Chifuyu rồi ban táo cho hắn thôi, vì chi thì hắn tới đây mục đích chính chỉ là bày tỏ nguyện vọng này đến y thôi chứ người thân muốn xông pha như hắn có vẻ không muốn nhập cung, nhưng mà y lại khá ưng thái độ của hắn, với cũng là hiền tài giữ lại làm người cùng chăn gối cũng tốt. Y sẽ chiều hắn một chút, y sẽ không để Chifuyu ở trong hậu cung hầu hạ giống như ba vị hiện tại đâu mà sẽ tận dụng hắn thật triệt để ở ngoài sa trường cho đúng với ước momg của hắn.

Tên thái giám nhận được lệnh đầu tiên trong ngày liền hớn hở mà lập tức thi hành, hắn đi nhanh tới hai tay dâng đoản kiếm lên cho Chifuyu.

" Vi thần, xin đa tạ ân điển của hoàng thượng."- Chifuyu nhận được câu trả lời mình mong muốn liền cúi đầu vui mừng mà nhận lấy thanh đoản kiếm.

" Được rồi, đứng dậy đi. Trong tuần này ngươi cứ ở lại biệt phủ chờ sắp xếp tước vị và công việc, sau khi vào cung được ít ngày trẫm sẽ cho ngươi đi làm việc."

" Vâng."

" Ừm." - Takemichi gật gù hài lòng với sự nhu thuận đó.

Xem ra quan võ không phải ai cũng giống nhau...

" Tất cả còn lại thì ban táo đi."

Rồi hàng người trừ Chifuyu ra đều đứng lên nhận lấy táo. Xong xuôi thì tất cả cùng lần lượt rời khỏi, nhường chỗ cho hàng kế tiếp.

" Mãi mới thấy hoàng thượng vừa ý với một người."- Draken nhấp ngụm trà cười cười với y.-" Nhìn lại thì tên Matsuno đó giống với kiểu người mà ngài thích nhỉ ? Là quan võ khỏe mạnh, cường tráng nhưng thân hình khônh quá cao lớn hay đô con, gương mặt lại có đôi nét khả ái, dễ nhìn, tính tình lại thẳng thắn ôn hòa, hỏi sao lại không lọt vào mắt ngài được."

" Chàng cũng đúng. Nhưng cái trẫm thích chính là thái độ của cậu ta cơ, có chí cầu tiến nhưng không mang theo tham si vọng tưởng, là tướng thích xông xáo ra chiến trường chứ chẳng hề sợ chết mà trốn. Tuy không phải kiểu người hiếm gặp, nhưng trong số những quan nhân trước đó thì cậu ta tốt hơn nhiều, trẫm thấy giữ lại cũng ổn nên mới ban kiếm cho."

Takemichi vừa giải thích vừa nhớ lại đôi mắt lục bảo tràn đầy quyết tâm khi dám nhìn thẳng vào y thì không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Sự nhiệt huyết rực cháy thuần khiết trong đôi mắt ấy, chính là thứ khác biệt của hắn, cũng chính là thứ mà y thích nhất.

Thời gian ngắn ngủi nói chuyện phiếm của hai người rốt cuộc cũng kết thúc khi hàng người mới bước vào. Khác với sáu hàng trước đều chỉ toàn quan nhân thì hàng này xuất hiện một bóng hồng lẻ loi duy nhất đứng ngay ở giữa hàng.

Khỏi cần nàng giới thiệu, Takemichi cũng biết nàng là ai.

Bông hoa duy nhất trong cuộc tuyển tú lần này - Tachinana Hinata.

" Nàng giới thiệu trước đi."- Trước khi quan nhân đứng đầu hàng bước lên giới thiệu theo thứ tự đã sắp thì y đã giơ tay ra hiệu cho hắn đứng lại và ra lệnh cho Hinata.

" Thần nữ là đích nữ, đại tiểu thư của Tachibana tộc - Tachibana Hinata, xin bái kiến hoàng thượng." - Bị điểm đến tên một cách bất ngờ nhưng nàng vẫn trôi chảy giới thiệu bản thân chẳng hề có chút lỗi nào cả, điều này đã khiến nàng giành được một điểm ưu trong mắt của Takemichi.

" Nàng biết chữ không ?"

" Bẩm hoàng thượng, thần nữ biết ạ."

" Ồ."- Y kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên.-" Vậy nàng đã đọc qua những sách nào rồi ?"

" Dạ bẩm, thần nữ đã đọc qua Tứ Đức, Tam Kinh, Tứ Kinh, Hiếu Kinh và còn... Y Thư ạ."

Hinata nói xong len lén nhìn lên quan sát sắc mặt của Takemichi, thì thu vào mắt nàng chính là một gương mặt anh tú đang nhếch cao lông mà bày tỏ sự ngạc nhiên, đôi mắt xanh màu trời thu mở to đầy hứng thú nhìn về phía nàng.

Quả thật Takemichi đang rất ngạc nhiên. Y biết trên thế gian này có rất nhiều nữ tử tài giỏi, sau khi y thay đổi luật cho phép nữ được đi học và đi thi như nam giới thì hiền tài là nữ nhi xuất hiện không ít, nhưng đó chỉ là số ít, đối với các nữ tử khuê các nhập cung thì sự thông tuệ về chữ nghĩa lại nằm ở phần ít hơn, vì các nàng không có chí lớn, chỉ dám làm theo điều lệ tổ tiên mà nhập cung theo lời cha mẹ. Hinata này xuất hiện đúng làm y kinh ngạc, biết nàng biết chữ y chỉ hứng thú một phần, phần hơn là nằm ở những thứ nàng đã đọc.

Đa phần các khuê nữ biết chữ thì chỉ đọc thơ hoặc Tứ Đức, Hiếu Kinh là cùng, nhưng nàng còn đọc cả Y Thư ? Đó là cuốn sách đầy rẫy những kiến thức chuyên môn về y thuật, nếu không phải đọc vì đam mê, vì thực sự mong muốn trở thành thái y thì người bình thường chẳng ai muốn đọc đến nó cả.

Thật sự khiến người ta rất hứng thú.

Takemichi nhẹ nhàng câu lên một nụ cười.

.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

Takemichi : Chifuyu là người ngoan hiền, đối đãi với cấp dưới rất tốt.

Chifuyu ( của sau này ) : Tất cả các ngươi, nếu là nam thì chạy quanh sân 50 vòng, là nữ thì chạy 20 vòng cho ta !! Tên nào dám lười biếng, thiếu hay ăn gian một vòng thì đi tới Thận Hình ty lãnh mười gậy.

Takemichi :....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top