Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Loảng xoảng '

" Cái chuyện chó chết gì đang diễn ra vậy !!"

Mikey sau khi nghe tin người báo với hắn là Takemichi đã cho Izana nhập cung liền tức giận phá hết đồ vật trong tầm mắt của bản thân.

Sau khi tên thị vệ được Draken đánh mắt cho đi báo với hắn thì tên đó không dám chậm trễ liền đi nhanh đến báo tin cho hắn. Nhưng hắn chỉ vừa chạy ra tới cửa Mã Minh viên thì bên kia một tiểu thái giám lại chạy đến báo với hắn là trong tộc Sano có chuyện xảy ra cần hắn về giải quyết, hại hắn phải cắn răng quay đầu tới biệt phủ của tộc Sano. Lúc đó hắn chỉ được báo là có chuyện không ổn diễn ra bên kia, chứ không biết là Izana đến nên đã ưu tiên chọn việc gia tộc trước, sau khi về mới biết là cái tên chết tiệt Izana kia đã được lọt vào mắt xanh của Takemichi và được nhập cung, hắn mới tức không thôi.

" Má nó !"- Mikey tức giận đấm vỡ một cái bàn nhỏ gần đó.

" Ngươi bình tĩnh chút, đó là quyết định của hoàng thượng, dù ngươi có kịp tới đó cũng chưa chắc đã thay đổi được quyết định của ngài."- Draken nắm lấy cẳng tay của Mikey và hất nó ra trước khi tên đó lại đập phá thêm bất kì thứ gì khác trong phòng.

" Quyết định của...hoàng thượng...?"- Mikey lẩm bẩm, như chợt nhận ra cái gì đó, mắt hắn lại trợn to và nở nụ cười điên cuồng đến đáng sợ.

" Haha... Ra vậy... Ra là vậy... Hoàng thượng là muốn triệt ta đến cùng !!"

Hắn mặc kệ sự ngăn cản của Draken và ném vỡ thêm một chiếc bình quý khác trong phòng, như chưa đủ để xả cơn tức hắn vung mạnh tay đấm lủng một lỗ lớn trên cột nhà. Gân tay của hắn lộ rõ cả lên, người run run, miệng thì cười thành tiếng ghê rợn còn nước mắt thì tự động chảy ra, chẳng biết hắn là đang buồn hay đang vui.

" Draken, ngươi biết vì sao hôm nay tộc Sano khi không lại bị cuống vào một vụ án cỏn con ở kinh thành hay không ?" - Mikey nghiến răng, giọng có chút chua chát hỏi Draken đang ngơ ngác kế bên.

"... Một tộc lớn như Sano, ngay cả là quan nhị phẩm cũng không thể nói muốn tra gì thì tra chứ đừng nói đến là một vụ án cỏn con ở kinh thành trừ khi..."- Nói đến đây cổ họng Draken như nghẹn lại, như thể hắn vừa nhận ra một điều gì đó rất thương tâm.-" Là hoàng thượng hạ chỉ..."

Nếu muốn tra một gia tộc lớn như Sano trong một vụ án nào đó thì nhất thiết phải cần đến sự cho phép của hoàng thượng.  Nếu không có lệnh của y, thì không thể tùy tiện tra hỏi bất kì điều gì, vì vậy vụ việc hôm nay chỉ có một điều có thể lý giải... Đó là chính y đã hạ lệnh cho tra hỏi gia tộc Sano hòng khiến toàn gia Sano náo loạn và kéo Mikey về đó để giải quyết. Hay nói cách khác, Takemichi từ đầu đã biết sẵn việc Izana sẽ đến cung hôm nay, và cũng đã có ý định nhận hắn ta từ trước nên mới tỉ mỉ lên được một kế hoạch chỉnh chu như thế này để ngăn Mikey không đến làm loạn.

Nếu đã biết về việc Izana đã nhập cung và lên kế hoạch ngăn Mikey thì chắc chắn là đã biết về mối bất hòa của họ, mà biết rồi mà y vẫn muốn cho Izana nhập cung thì chỉ có vì một mục đích duy nhất...

Đó là để chống Mikey...

" Haha, hoàng thượng.... Hoàng thượng... Ngài vẫn chưa tin ta, vẫn chỉ coi ta như một quân cờ cần phải đề phòng."

Mikey suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay hắn bưng mặt, mặt nhăn nhó cố kiềm những dòng nước mắt sắp trào ra của mình.

Mấy năm qua hắn đã cố hết sức, trong triều thì điều gì cũng làm theo ý lệnh của y bất chấp sự bất mãn của mấy lão già trong tộc, trong hậu cung thì luôn cố đóng trọn vai một người phu thiếp hiểu chuyện dù rằng điều đó gần như bất khả thi với một người nóng tính và chiếm hữu như hắn, hắn làm chỉ vì y thích.

Hầu như y muốn gì, hắn đều chiều.

Vậy cớ sao y vẫn luôn mang một tâm đề phòng với hắn ?

Hắn năm xưa đúng thật sai có sai khi đã tiếp tay với người kia, nhưng hắn đã chịu phạt, chịu nhẫn nhịn và chịu thay đổi vì y rồi mà...

Y vẫn còn giận hắn hay là vẫn còn hận gia tộc hắn ?

" Hoàng thượng.... "

Tiếng khóc cùng tiếng nỉ non nức nở của hắn vang vọng khắp chính điện, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia nghe càng thảm thương khiến ai nghe phải cũng thấy đau lòng...

Hoàng thượng, ngài đến giờ liệu có từng yêu ta chưa ?

_____________________________________

Tối hôm đó, như đã hứa từ sáng, Takemichi sau khi xử lý xong đống tấu chương thì ghé qua chỗ của Mikey. Nhưng y vừa bước ra khỏi cửa dưỡng tâm điện thì đã thấy hắn đứng đợi sẵn ở đó, theo sau là dàn thái giám xách theo những hộp thức ăn.

" Thần thiếp bái kiến hoàng thượng." - Vừa thấy y bước ra, hắn liền khụy người hành lễ.

" Miễn lễ, miễn lễ. "- Y đưa tay vội đỡ hắn lên, dịu dàng phủi đi những hạt mưa còn động thành giọt trên vai áo hắn - " Trời đang mưa, sao chàng lại không ở trong cung đợi trẫm mà cực khổ tới đây làm gì ?"

" Cung thần thiếp hiện tại có hơi bừa bộn nên không thể nghênh đón hoàng thượng được, thiếp tới đây báo cho người và xin cùng người di giá đến Độc Lân điện kế bên dùng thiện ạ." - Mikey khẽ mỉm cười trước hành động đó của y, nhẹ nhàng trình bày.

Takemichi nghe vậy liền đoán được đã có chuyện gì xảy ra, tám chín phần hẳn là do sau khi nghe Draken tường thuật lại vụ việc ở buổi lễ tuyển tú hắn đã điên lên phá hủy nó đi. Dù gì thì việc này cũng là nằm ngoài sức chịu đựng của hắn, hắn còn có thể ôn hòa tới tìm y được như này là cũng đỡ rồi.

" Được, được. Chúng ta cùng tới Độc Lân điện dùng thiện."

Y gật đầu đồng ý và nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng dắt đi.

Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Takemichi thì không có gì để nói bởi y nghĩ tất cả mọi chuyện hắn cũng đã hiểu rồi, bây giờ nói cái gì cũng chỉ là bao biện. Còn Mikey thì lại khó mở lời, hắn vẫn còn đang giận y, cực kì giận nên nhất thời không nghĩ ra được lời gì dễ nghe để nói.

Sự tình này kéo dài khoảng một lúc, đến khi cả hai đi được nửa quãng đường, cuối cùng cũng là Mikey chịu thua mà lên tiếng trước.

" Hoàng thượng, ngài không có gì muốn nói với thần thiếp sao ?"

"..." - Y im lặng một lát, tựa như đang suy nghĩ cách trả lời.

" Chàng muốn biết điều gì ?"

Tất cả mọi thứ hắn đã biết hết rồi, còn cần y nói lại cái gì sao ? Hay muốn y an ủi ? Nếu hắn biết rõ lý do y làm vậy thì chắc cũng biết sẽ chẳng có chuyện y an ủi hắn đâu, vì nếu y quan tâm đến cảm nhận của hắn sẽ chẳng làm như vậy.

"... "- Mikey nở một nụ cười chua chát trước câu hỏi thờ ơ đó của y.

Hắn còn muốn biết gì sao ?

Nếu hắn nói hắn muốn nghe y an ủi, muốn được y ôm vào lòng dỗ dành thì y có cho đó là một câu chuyện cười không ?

" Ngài đâu cần hao tâm tổn sức để bày ra vụ náo động ở tộc Sano làm gì, ý ngài đã quyết thì dù thiếp có tới đó cũng đâu thay đổi được gì."

Nếu y đã quyết tâm phải đưa Izana vào cung thì luận thân phận thần tử hắn không thể chống lệnh, luận thân phận thiếp phu hắn cũng không thể trái lời y, khiến y bất mãn. Vậy vì sao lại bày một náo loạn lớn như vậy ở phủ Sano làm gì ? Phong cách làm việc tốn sức thế này không giống y chút nào.

"..."- Mikey nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Takemichi.

" Nếu chàng cùng Draken đều phản đối, cùng làm ầm ĩ lên sẽ đả động tới mấy lão già ở tộc Ryuguji và Sano, lúc đó thế nào mấy lão cũng sẽ dâng tấu chương phản đối trẫm nhận Kurokawa. Đông đảo triều thần phản đối như thế thì trẫm sẽ khó giữ người, nếu cố chấp giữ thì Kurokawa sẽ bị dính tiếng xấu, trên triều còn bị các quan thần phỉ nhổ, sẽ rất dễ làm lung lay thế lực trong triều của hắn. Mà nếu Kurokawa mất vị thế của mình thì sẽ trở thành một con cờ vô dụng, trẫm cũng không dùng được."

Y chậm rãi giải thích cho hắn từng câu từng chữ.

Y muốn mượn thế lực mà Izana gây dựng để chống Mikey và tộc Sano, vì thế nếu đứng trước sự phản đối của tất cả quần thần mà y vẫn kiên quyết nhận hắn thì sẽ làm lung lay vị thế của hắn trong lòng mấy cấp dưới, dù gì có ai chịu phục tùng một tên quan đê tiện cố sức làm mị hoặc quân chủ chống đối triều thần đâu chứ ? Lúc đó thế lực và sức ảnh hưởng của Izana sẽ giảm, không đủ sức để chống Mikey, y cũng chẳng dùng được nữa.

Không dùng được, thì y cũng chẳng muốn giữ lại hắn. Chẳng ai lại thích giữ một con sói trong nhà mình cả.

" Ra là vậy."

Mikey có chút nhẹ nhõm hẳn khi thứ mà Takemichi cần chung quy vẫn là lợi ích từ người kia chứ không phải nhan sắc hay gì. Ít ra thì y không rung động với ai, hắn vẫn có cơ hội được y sủng ái.

" Thực ra... mục đích ta giữ Izana lại cũng không phải chỉ vì chàng."- Suy nghĩ một chút, y cũng quyết định sẽ nói ra phần nguyên nhân ẩn sâu bên trong.-" Izana quả thật là trọng thần, nhưng mà hắn lại không an phận. Những gì hắn làm trong bóng tối, trẫm đều biết cả và trẫm nghĩ bản thân sẽ phải ngăn tên đó lại trước khi hắn làm loạn vì thế mới nạp hắn vào hậu cung, một phần giám sát, phần còn lại chính là mượn tay chàng áp chế tên đó."

Chuyện hậu cung và tiền triều vốn có quan hệ mật thiết với nhau. Trong cung ai dìm ai, ai nâng ai, tiền triều có tay trong trong đây nên đều biết rõ chuyện đó. Nếu y muốn kiềm chế phe nào thì chỉ cần sủng ngược lại phe còn lại, giờ y muốn nâng Izana và kiềm Mikey thì sẽ sủng Izana, nhưng nếu phe Izana rục rịch làm loạn thì y ngay lập tức sẽ sủng Mikey nhiều phần hơn để thay đổi tình thế.

"... Hoàng thượng quả nhiên là tính rất kỹ nhỉ ?"- Mikey cười nhẹ, chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

Nên vui vì hắn vẫn còn có giá trị với y, hắn không bị y chán ghét đến cùng cực hay nên buồn vì đến bây giờ hắn vẫn chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của y đây ?

"... Trẫm sẽ coi đó là một lời khen."- Takemichi cười nhẹ, khẽ nắn lấy bàn tay của y như dỗ dành.

Nói tới đây thì cả hai cũng tới điện Độc Lân. Cung điện dù đã lâu không dùng tới, nhưng vì trước đó Mikey đã cho người tới quét dọn lại nên nó vô cùng sạch sẽ, bày trí có chút đơn giản nhưng hoa sen nở trong vườn vươn mùi nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Takemichi cảm thấy vô cùng thư giãn khi tới đây.

" Hoàng thượng, người đã làm thiếp buồn rồi, người không có gì để đền cho thiếp sao ?"

Mikey đặt tách trà nóng hổi vừa pha xong tới trước mặt Takemichi, tâm trạng có chút khá hơn mà bắt đầu học đòi theo mấy cái điệu bộ của nữ nhân làm nũng.

" Hah..."- Trước dáng vẻ ấy, y nhếch môi cười châm chọc.-" Trẫm làm chàng buồn, nhưng cũng làm chàng vui rồi đấy thôi."

"?" - Hắn nhướn mày khó hiểu.-" Thiếp không hiểu ý ngài cho lắm."

" Hm..."- Y mân mê chén trà ấm trong tay mình, sắp xếp lại câu chữ một chút rồi mới nói.-" Trẫm... chấp nhận cho Baji và Chifuyu vào cung là để dỗ chàng đấy thôi. Chàng có thêm một địch thủ là Izana nhưng lại có tận hai trợ thủ là Baji, Chifuyu, như vậy mà chàng còn muốn trẫm đền thêm gì cho chàng sao ?"

"..."- Mikey sốc đến nỗi không nói nên lời.

Y...biết ?

Y biết bao nhiêu ?

" Đừng nhìn trẫm như vậy."- Y cười và nựng lấy cằm của hắn.-" Chàng tưởng trẫm chỉ đơn giản là duyệt qua danh sách tuyển tú thôi hay sao ? Trẫm biết thế nào chàng cũng sẽ đem người của mình thêm vào hậu cung nên cho người đi tìm hiểu tất cả hết rồi."

Y chống cằm và vươn tay mân mê góc mặt của hắn, nhìn hắn ngơ ngác trước lời y nói, nụ cười trên môi y càng sâu hơn.

" Trẫm còn biết cả giao tình của chàng với Baji, Draken và cả... cái tính cách ẩm ương của Baji nữa. Chàng nói xem, trẫm đã phải cắn răng nhận một Izana ngang tàn, lại còn phải nhận Baji vì chàng nữa thì chàng có thưởng cho trẫm cái gì không ?"

Lúc đầu đọc báo cáo về Baji, thực tình y đã xém ngã ngửa vì mấy vụ trời ơi đất hỡi hắn gây ra. Y nghĩ nếu y cho hắn nhập cung thì ít nhất sẽ có một lần y bị hắn đấm hoặc nhẹ hơn thì sẽ có một cung điện bị phá hủy. Nhưng mà Baji là người quan trọng Mikey muốn đưa vô và là nguyên nhân để kéo Chifuyu vô theo nên y nhịn, bấm bụng mà nhận hắn.

"..."- Mikey nghe xong, bất lực thở dài.

Thì ra tất cả mọi chuyện y đều đã biết cả rồi.

" Người đáng được khen thưởng phải là đội ám vệ của ngài mới đúng."- Hắn hơi giận dỗi mà gạt tay y qua một bên và như để trút giận, hắn gắp một đống thức ăn vào chén y.

Cái đội ám vệ ấy quả thật được y huấn luyện rất tốt, ti tỉ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều làm rất được, thêm nữa lại nắm thông tin rất tốt. Chưa nói chuyện Baji, dù bọn hắn dám cá bản thân đã che đậy rất kỹ rồi mà vẫn cậy ra được, đến cả chuyện Izana nhập cung bọn hắn không hề có chút thông tin gì mà y đã biết và chuẩn bị sẵn trước. Phải nói là đáng khen vô cùng.

" Haha..."- Y cười trừ trước bộ dáng đó của hắn, rồi giữ tay hắn lại kéo về phía mình.

" Rồi rồi. Coi như chàng không giận trẫm nữa phải không ?"

" Có muốn cũng không giận được."- Mikey thuận đà hơi ngã về phía Takemichi, tay chống lên bàn, vay hãm y vào trong vòng tay của mình.

" Không bao giờ nỡ giận."- Rồi hắn hôn lên môi y một cái thật kêu, mặt kệ sự đỏ mặt của nô tỳ và thái giám ở chung quanh.

Phải, hắn chưa bao giờ có thể giận và nỡ giận được với y cả. Hắn chiều y vô cùng và sợ y bất mãn muốn chết thì làm sao mà giận được y đây ? Dù y có làm bất cứ điều gì với hắn, hắn có thể buồn, có thể uất ức nhưng không thể nào nổi cáu được. Dù tồi tệ thế nào, hắn đều có thể nhắm mắt bỏ qua.

Vì hắn yêu y... yêu rất nhiều.

" Tất cả lui đi."- Takemichi phất tay với hạ nhân và ra lệnh cho họ đi ra ngoài.

Đến khi tất cả đi hết thì y mới chồm lên cướp lấy môi hắn, tay ấn lấy gáy hắn giữ chặt để khiến cho nụ hôn giữa cả hai có phần sâu thêm.

" Bữa ăn của chàng chuẩn bị có vẻ sẽ phải tạm gác lại rồi." - Y mút lấy đôi môi của hắn và nói.

" Đồ ăn cũng nguội rồi, để lát thiếp sai người đi hâm lại sau."- Hắn cười đến thích thú, mặc cho y muốn làm gì thì làm.

Tay hắn thì đã nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài của mình ra, để lộ bên dưới đống lớp áo dày kia là một thân hình vô cùng rắn rỏi chi chít những vết thương in hằn dấu tích của vô số trận chiến hắn đã trải qua.

Dù nhìn bao nhiêu lần thì thân hình đó cũng khiến y thấy thật xót thương.

" Hoàng thượng, trong lúc chờ đồ ăn thì xin ngài ăn hãy thiếp trước đã nhé !"

Mikey nói xong lập tức cuốn lấy Takemichi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

Takemichi : Không sớm thì muộn, cũng sẽ có ngày nào đó ta bị dính một đấm của Baji.

Baji :  * ngay đêm đầu tiên thị tẩm đã đấm gãy đôi cái giường vì phấn khích, nắm đấm được hạ xuống cách mặt Takemichi chỉ tầm một ngón tay út.*

Takemichi : ...

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top