Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu cau mày quay người lại thì chạm vào một lồng ngực ấm áp, Takemichi mở mắt nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc của vị tổng trưởng nào đó đang ngủ ngon lành thì ngạc nhiên, anh ấy nằm ở đây từ bao giờ thế nhỉ? Vốn dĩ định đánh thức Mikey dạy nhưng khi nhìn đến khuôn mặt yên bình khi ngủ kia thì lại không nỡ, cậu mỉm cười chạm nhẹ vào khuôn mặt người nọ rồi nhẹ nhàng đi vào vệ sinh cá nhân.

   Nghe tiếng của đóng lại, Mikey từ từ mở mắt, sờ lên chỗ cậu vừa chạm vào, hơi ấm lòng bàn tay ấy vẫn còn vươn trên mặt, anh từ từ nhấc khóe môi cười nhẹ, / cạch.../tiếng mở cửa vang lên, anh nhắm mắt lại đợi đến khi tiếng bước chân dừng lại gần mình thì vươn tay kéo người thương vào lòng.

     Takemichi bị kéo bất ngờ thì ngã xuống giường, quay lại nhìn người nào đó vẫn giả bộ ngủ thì đẩy nhẹ mặt anh rồi nhẹ nhàng nói" Dậy đi, không tí mọi người đến bây giờ", dụi dụi mặt vào người cậu anh nũng nịu nói' nằm thêm một lúc nữa thôi". Takemichi đành để anh nằm lại thêm một lúc nữa, Mikey thấy vợ mình ngoan ngoãn để mình ôm thì hài lòng nở nụ cười, vòng tay siết càng chặt hơn.

" Takemichi, bọn tao đến thăm mày này"

    Smiley mở cửa cười tươi nói, theo sau là Angry mặt vẫn kiểu tức giận như mọi khi nhưng khi nhìn thấy cậu thì đã giãn ra một ít, rồi đến khi hai anh em tia được một thứ đang bám trên người cậu thì chết lặng mất vài giây rồi chạy tới " nè Mikey tại sao mày lại ôm Takemichi thế"

" Sao mày lại nằm trên giường của cậu ấy hả!"

  Mikey chỉ lướt mắt nhìn hai con người này một lượt rồi lại rúc mặt vào người cậu hít hít hương thơm cậu tỏa ra, aiza người vợ anh thật thơm. Smiley nhìn vậy cười càng tươi hơn rồi bẻ tay rôm rốp, tự nhiên muốn đấm tổng trưởng của mình thì sao ta. Angry khuôn mặt càng khó chịu hơn khi nhìn cảnh này.

   Trong khi hai người vẫn còn đang khó chịu thì cánh cửa lại lần nữa mở ra, Chifuyu và Baji cùng Draken bước vào, Draken đang hào hứng khi chuẩn bị gặp được người thương thì đứng hình mất mấy giây khi thấy vợ mình bị một tên nào đó ôm chặt mà cái quan trọng là còn nằm trên giường, hắn tức giận đến xách tên tổng trưởng nào đó ra rồi ném xuống đất, tự nhiên như ruồi quay sang ôm lấy Takemichi của hắn vào lòng.

   Mikey bị ném thì xoa mông, bất đắc dĩ đứng dậy càu nhàu" nè nè Ken-chin, mày chơi như vậy là phạm luật nha", hắn liếc nhìn tên đang ôm vợ hắn bĩu môi. Baji và Chifuyu thấy thế thì đi lại, Chifuyu nhào đến ôm Takemichi vào lòng mình, Baji nhìn đồng đội rồi chạy tới ôm bên còn lại, Draken thấy hơi ấm trong lòng biến mất thì tiếc nuối thở dài nhìn hai con người kia, đành vậy ai bảo vợ hắn đào hoa thế làm chi.

  Take-bị giành đi giựt lại từ nãy -Michi bất lực yếu ớt nhìn những thiếu niên đẹp zai trước mặt mà cái nết muốn đấm ghê, cậu cầm tay Baji và Chifuyu rồi bỏ xuống khỏi người mình lên tiếng" Chúng mày đến sớm thế, đi ăn sáng với tao luôn đi, hôm qua Mitsuya trước khi về có bảo nay bận không đến được"

    Cả bọn đi xuống cangtin bệnh viện ăn sáng, đến khi lên lại phòng bệnh thì mặt tên nào cũng mang vẻ thỏa mãn vì được ăn no, riêng tên chibi nào đó lúc lên còn không quên cầm thêm ba cái taiyaki theo, đúng là cái đồ mê đồ ngọt.

   Ngồi trên phòng cả bọn cười nói vui vẻ, đến khi mọi người về hết thì cậu thoải moái ngã người xuống giường, haizz tự dưng cảm thấy thật cô đơn, trải qua quá trình gian khổ cứu mọi người kiếp trước thì kiếp này lại một lần nữa quay về, nhưng lần này có vẻ không chỉ muốn cho cậu giải cứu những người cậu chưa cứu được mà còn là cứu chính bản thân cậu chăng, vì không phải cuối cùng đời kia cậu cũng đã ngã xuống sao.

  Cậu thở dài, thôi thì đến đâu thì đến vậy, lặng lẽ chờ thời cơ thôi. Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, tất cả bọn hắn đều đến đón cậu, bước ra khỏi cổng viện cậu hít thở bầu không khí thoải moái này, cuối cùng cũng thoát khỏi mùi thuốc sát trùng rồi.

   Bên ngoài là một hàng xe moto đứng chật cả cộng viện, cậu nhìn mà giật khóe miệng, có cần phô trương thế không, khi bọn họ thấy cậu bước ra thì đồng loạt vẫy tay gọi cậu khiến cậu ngại muốn chết, vì bao nhiêu người đang ngước sang bên này đây này. Cậu nhẹ nhàng tự nhiên leo lên xe của Mitsuya vì có lẽ dù tay lái có lụa nhưng anh là người lái an toàn nhất trong số bọn họ.

" Đừng nhìn tao, tao không muốn giao mạng sống của tao cho chúng mày đâu, tao chỉ vừa mới ra viện thôi." Cậu nhìn bọn họ một lượt rồi nói, biết sao giờ đành nghe lời vợ vậy nhưng mà hời cho tên Mitsuya quá rồi, bị mấy ánh mắt ghen ghét liếc nhìn làm anh chỉ biết lắc đầu cười với tình huống này.

  Cả bọn phóng xe đi, dừng trước nhà Takemichi, muốn mời họ vào chơi nhưng vì còn họp bang nên đành chào tạm biệt mọi người, cậu bước vào ngôi nhà thân yêu của mình, lên phòng ngã xuống giường, mơ màng về tương lai rồi lại thiếp đi.

------------------------------------------------------------------------------

   Mai là sinh nhật Mikey rồi ó các cô, bình chọn mạnh lên để mai sẽ có bão+phiên ngoại về MiTake nha. Moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top