Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Baji nhìn người trong lòng đang đau đớn nhăn mặt, nhìn xuống miệng vết thương của cậu anh thấy mình thật đáng chết khi không thu tay kịp thời. 

   Mọi người cũng tỉnh lại từ sự bàng hoàng kia, nhìn cậu nằm trong lòng Baji và vết đâm trên bụng cậu đang không ngừng chảy máu thì lo lắng chạy tới. Mikey ngồi xuống bên cạnh cậu ôm lấy cậu từ tay Baji rồi xem vết thương của cậu.

    Mấy thành viên cốt cán khác của Touman đứng vây quanh thành vòng tròn xung quanh cậu, trên mặt hiện rõ sự lo lắng và đau lòng, Mitsuya nhanh chóng bình tĩnh lại kêu Hakkai gọi xe cứu thương, Takemichi cần phải được vào viện gấp.

    Takemichi nhìn Mikey rồi vươn tay sờ mặt anh khó khăn nói" Mày tha thứ cho Kazutora đi được không.....mày thấy đấy....Baji suýt tự...sát đấy..."

  Quay đầu sang người Baji ngồi bên cạnh cậu nói tiếp" Mày...nữa Baji-san...sao mày ngu...quá vậy...lại tự sát để giúp...Mikey tha...thứ cho Kazutora...mày điên sao...mày không nghĩ đến...Mikey và mọi người sẽ đau...khổ khi mày chết sao."

  " Tao....xin lỗi" Baji nắm tay cậu tự trách nói.  Anh thấy cậu nói rất đúng là anh ngu ngốc không liệu được kết quả của chuyện mình làm ra để cậu phải chịu một dao do chính anh đâm.

   Takemichi nhìn vào những thằng bạn thân mình bảo vệ từ kiếp trước này nở nụ cười nhìn họ" Chúng mày đều là người bạn thân nhất của tao, quen chúng mày tao rất vui, cả Kazutora nữa, chúng mày....tha thứ cho cậu ấy đi được không...nha..Mikey, hãy tha thứ cho Kazutora....vì mày và cũng vì mọi người."

     Mikey im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, mọi người thấy cậu khó khăn mở miệng cũng lên tiếng       " Nếu Mikey tha thứ thì bọn tao cũng sẽ tha thứ cho nó" Takemichi nghe bọn họ nói vậy thì nở nụ cười, cậu dù đau nhưng vẫn mở miệng trêu bọn họ " chúng mày....đứng thoáng ra...tí không...tao hết...không khí...rồi"

  Cả bọn nghe cậu nói thì đứng giãn ra nhưng vẫn hình thành một cái vòng tròn, ngước ánh mắt không còn gì để nói nhìn bọn họ rồi bỗng quay sang nói với Mikey" Giúp tao chuyển lời tới Kazutora....mày đừng làm liều nữa, không phải sợ gì cả vì tao và mọi người luôn ở bên mày" nói rồi mắt cậu cũng nhắm lại rồi rơi vào hôn mê. 

   Mọi người đều im lặng, tiếng xe cứu thương vang lên từ xa, Mikey nhanh chóng bế cậu lên cán cấp cứu, mọi người cũng nhanh chóng lấy xe chạy theo. Baji tiến lại gần Kazu đang nằm thẫn thờ sau khi nghe những lời Takemichi nói, nước mắt chảy xuống trên gương mặt đầy vết thương kia, Baji dơ tay với hắn 

" Mày nghe cậu ấy nói rồi đấy, mày còn có cậu ấy và bọn tao, đứng dậy đi, rồi đi thăm và xin lỗi cậu ấy nào..."

  Ngước mắt nhìn Baji, hắn dơ tay nắm lấy bàn tay anh, hai người phóng xe theo sau mọi người. Bên này, tiếng còi cảnh sát cũng vang lên, mọi người cũng giải tán, Hanma và Kisaki như có suy nghĩ nhìn theo chiếc xe cứu thương rồi bỏ đi. Phút chốc đã chả còn ai, không gian như vắng tanh như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra nếu như không có một vài vết tích để lại.

     Bên này, khi Takemichi được đưa đến bệnh viện, cậu được đẩy vào phòng cấp cứu gấp, Mikey chạy theo cán đẩy đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị bác sĩ ngăn lại, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng dần lại, Mikey vô lực dựa người vào tường rồi thẫn thờ, anh đang suy nghĩ những gì cậu vừa nói lúc nãy.

       Nhiều tiếng bước chân vang lên làm Mikey thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, ngước lên nhìn những thành viên khác của Touman đang chạy lại đây, anh lấy lại tỉnh táo rồi ngồi xuống.

    Baji là người chạy nhanh nhất đến bên Mikey rồi lo lắng hỏi tình hình hiện tại

" Takemichi nó sao rồi"

" Đang cấp cứu bên trong, chưa thấy bác sĩ thông báo tình hình nguy cấp gì, rồi sẽ ổn thôi."

    Mikey nói với Baji cũng là nói với mọi người, bọn họ xếp hàng ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng mỗi người đều mong cậu sẽ bình an. 

   Cạch...cánh cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, bọn họ định đứng dậy hỏi tình hình thì thấy 1 y tá vội vàng chạy ra ngoài theo sau là 1 y tá khác cũng vội vàng chạy đi theo hướng còn lại, nhìn thấy như vậy trên mặt mỗi người đều hiện lên sự sợ hãi chả lẽ bên trong cậu xảy ra chuyện gì sao.

    Một lúc sau thì thấy hai y tá kia quay lại trên tay là bịch máu truyền với một số bông gạc cấp cứu, Chifuyu vội vàng níu tay một chị y tá lại hỏi " Takemichi cậu ấy sao rồi ạ?"

  " Hiện tại tình hình bệnh nhân đang nguy kịch vì mất máu quá nhiều và vết thương rất sâu do đâm trực tiếp từ trên xuống, mà hiện tại bệnh viện chỉ còn đúng ba bịch máu cùng nhóm máu của bệnh nhân, bác sĩ đang cố gắng chỉ mong số máu sẽ đủ dùng."

   Nhìn y tá chạy vào trong cánh cửa lại khép vào lần nữa, bọn họ sững sờ rồi ngồi sụp xuống, ai lấy đều càng lo lắng hơn cho người họ thương bên trong, họ chẳng thể làm gì chỉ có thể ngồi ngoài này cầu nguyện bình an cho cậu.

     Baji khi nghe chị y tá nói vậy thì cậu cúi đầu, hắn càng thấy tự trách bản thân nhiều hơn, vì hắn mà cậu mới ra lông lỗi này, hắn thật đáng ghét.

   Cánh cửa lại bỗng bật mở, mọi người cùng đồng loạt ngước lên nhìn chị y tá mới bước ra hô to

"  Ai là người nhà của bệnh nhân.." Chưa nói xong bọn họ đều đứng dậy " Bọn em là người nhà của cậu ấy, cậu ấy sao rồi ạ"

  " Hiện tại bệnh nhân cần máu gấp, số máu còn lại của bệnh viện không đủ, nếu là người nhà thì ai có nhóm máu A mời đi xét nghiệm lấy máu gấp."

  Cả bọn nghe vậy thì đều sững lại, bọn họ đều không cùng nhóm máu với cậu, một tiếng nói vang lên " em cùng nhóm máu với cậu ấy để em đi với chị" Mitsuya lên tiếng, anh theo y tá đi lấy máu bên này cả bọn lo lắng thấp thỏm không yên nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên quá đấy để thấy được cậu hiện tại ra sao, có ổn không.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top