Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Hồi ức ( 3) 

Tôi như thường lệ vẫn đứng đợi Takemichi trước cổng trường ,dường như nó đã trở thành thói quen của tôi luôn rồi đến nay đã được 3 tháng chúng tôi trở thành " bạn thân' của nhau rồi

Tôi bắt đầu nhận ra mỗi khi chơi cùng em tôi điều có những cảm xúc rất khó tả mà điều đó không có ở Hinata vậy liệu tôi có thật sự thích Hinata không ?

Ngày nào em ấy cũng kéo tôi đi chơi đây đó rồi cùng tôi ngồi học bài lâu lâu lại hỏi những câu hỏi làm tôi muốn điên đầu

Không biết từ lúc nào tôi đã quen với sự hiện diện của em rồi .

Nhưng sao hôm nay em lại không đến đón tôi như mọi hôm ,tôi cứ chờ cho đến chập tối mới đi về thầm nghĩ chắt là em bận không đến chơi với tôi thôi .Vậy mà đã 1 tuần trôi qua rồi em vẫn không đến ngày nào tôi cũng đứng đợi em ở cổng trường

Tôi bắt đầu hoảng loạn liệu em đã chán tôi rồi không muốn chơi với tôi nữa .Tôi bắt đầu điên dại tìm thông tin và nơi em ở cũng như nơi em thường đi tới chơi

Vì đã có theo dỗi em mãi nên tôi nhanh chóng tìm ra chỗ em đang ở ,đứng trước nhà em tôi hơi thấy hơi sợ ngôi nhà nhìn chã giống xung quanh gì cả nó cũ kĩ một cách kì lạ và có nhiêu chỗ bị tàn phá nặng nề 

Bước đến cửa nhà tôi định là sẽ nhấn chuông nhưng lại bị một bà hàng xóm

-Này cậu là người quen của gia đình đó à 

-Dạ ..dạ phải 

-Vậy thì cậu đi về đi gia đình đó chuyển đi tuần trước rồi .Nghe đồn lúc đó hỗn loạn ghê lắm có bọn giang hồ đến đánh người trong nhà nghe đâu có một người phụ nữ đã đánh bọn đó đến nhập viện luôn ấy ,ngay hôm sao gia đình đó dọn đi luôn 

Bà ta cứ liệng thiêng đủ thứ đa phần là nói xấu em và gia đình em . Tôi thì đứng im bắt động thần thờ nhìn vào cánh cửa nhà .Người phụ nữ đánh bọn chúng đến nhập viện là em chăng

-À dạ cảm ơn dì 

Tôi cười trừ chào bà hàng xóm rồi ra về .Vậy là em không bỏ rơi tôi đúng không ? gia đình em gặp chuyện nên em phải chuyển đi đúng không ?Bọn khốn ấy dám làm tôi và em phải xa nhau,thật đáng hận 

Nhưng tôi với em chỉ là bạn với nhau thôi mà liệu tôi có đáng không,Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế đá nhìn lên trời 

Có phải tôi thích em rồi không ? cảm xúc lúc này trong tôi là gì vậy Hinata thì sao ? 

Tôi quyết đinh đến gặp Hinata 

-A chào Kisaki-kun  _Hinata thấy tôi thì vẫy tay chào 

-Um chào Tachibana tôi muốn hỏi cậu một chuyện _Tôi ấp úng nói

-Hở chuyện gì ? _cô ngây thơ hỏi lại 

-Nếu ..nếu cuộc sống của mình đang rất tẻ nhạt và nhàm chán cái tự nhiên có một người tự nhiên chang ngang vào cuộc sống ấy luôn đem đến bắt ngờ cho mình làm mình cảm thấy thoải mái khi ở bên người đó lúc người đó biến mắt rồi thì lại thấy khó chịu vô cùng , thì liệu đó có phải là thích không ?

-...Mình cũng không biết nữa nhưng nghe Kisaki-kun nói thì cảm thấy nó là tình yêu ấy .Chuyện này của người lớn chúng ta nên hỏi người lớn hơn thì mới biết được cơ _Cô cười nói

-..Vậy à ..._Tôi rơi vào trầm ngâm hỏi người lớn ? liệu ba mẹ tôi biết chuyện họ có cấm túc tôi ra ngoài chăng 

-Mà nhân tiện Kisaki-kun có người mình thích rồi à ? _Cô tò mò hỏi

Tôi giật bắn mình mặt ngượng đỏ lắp bấp nói

-Mình..mình cũng ..không biết nữa

cảm xúc bên trong tôi hỗn loạn vô cùng tôi với em chỉ quen nhau mới được ba tháng thôi như vậy liệu đã đủ để biết mình thích một người chưa 

-Hể ...mặt dù mình không biết liệu nhưng nghe Kisaki-kun nói cứ như yêu một người cơ ,lúc trước mẹ mình có nói .Yêu một người thì chỉ cần rời xa người đó một chút cũng thấy nhớ và trong lòng lúc nào cũng chỉ có bóng hình người ấy tình nguyện vì người mà làm tắt cả _Cô ngồi xuống cạnh tôi mà kể lại những gì mẹ cô đã nói

Tôi chỉ im lặng lắng nghe ,những lời mà Hinata nói quá đúng với tâm trạng tôi thấy nhớ em ,tâm trí tôi hiện tại chỉ toàn hình bóng của em ,lúc hay tin em biến mắt tôi như muốn phát điên .Thật kì lạ tôi chỉ mới có 11 tuổi thôi mà hay là do tư duy tôi phát triển sớm ? nhưng có lẽ tôi đã biết mớ cảm xúc bên trong mình là gì rồi

Lúc trước em có nói sẽ trở thành bất lương số một nhật bản đúng không nhỉ .Vậy bất lương là gì nhỉ ? Nếu tôi trở thành bất lương số một tôi có thể sánh vai với em đúng không ...

Sao ngày đó tôi dần tìm hiểu về bất lương và tiếp xúc với người thật .Nhưng chúng quá yếu ,sao nhiều lần chọn lọc thì tôi đã chọn ra một người Tổng trưởng của Tokyo Manji  Sano Manjirou

Mùa hè năm 2 sơ trung tôi tình cờ gặp lại em trong quá trình thực hiện mục đích của mình nhưng có lẽ em không nhận ra tôi 

Tôi đã muốn nhào đến ôm lấy em trách mắng vì sao ngày đó ra đi không nói câu nào ,nhưng không tôi đã kiềm chế lại tôi muốn khi mình là bất lương số một nhật bản tôi sẽ cầu hôn em

Người con gái tôi yêu ,vì em tôi sẽ làm tắt cả

--------------------------------------------------------------------------------

Kết khúc hồi ức ,từ đoạn này sẽ không xưng tôi nữa 

-------------------------------------------------------------------------------------

Kisaki nằm trong vòng tay của Takemichi ,anh tham lam ngửi thương thơm dịu nhẹ từ người cô đôi mắt sắt bén nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống 

" Takemichi lần này tôi sẽ không để em đi như trước nữa đâu "

" Tôi sẽ giết những kẻ dám cản đường của đôi ta " 

Kisaki ôm chặt lấy cô mà ngủ ngon lành 

---------------------------------------------------------------------

END CHAP 

một chiếc Kisaki chiếm hữu  :>>>

Hmmmmmm cậu bé 11 tuổi ,một thiên tài có suy nghĩ văn vẹo về tình ,Ổn không anh

Tui điên mẹ rồi AAAAAAAAAAAAAAaaa 

Gần đến ngày thi nên điên 

Cảm xúc thật rối nhỉ tui cũng không biết diễn tả sao nữa ,thật là nhức đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top