Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Sáng sớm,tại bệnh viện trung ương Osaka

"Nhanh lên,đẩy bệnh nhân vào" Take vừa đấy xe bệnh nhân vừa nói

"Take-san nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần" Cô ý tá bên cạnh nói

"Mau lấy máy kích tim" Take bình tĩnh trả lời

Rất nhanh người nằm trên xe được đưa vào phòng cấp cứu,hiện tại những người bác sĩ trong đó rất rối bởi vì nhịp tim bệnh nhân càng ngày càng giảm chỉ có mình Take là vẫn bình tĩnh xử lí gắp từng viên đạn trong cơ thể bệnh nhân kia ra

Sau hai tiếng

Sau hai tiếng trong phòng phẫu thuật thì bệnh nhân kia đã giữ được lại mạng sống quả là một kì tích.

"Take-san anh quả nhiên là rất giỏi" Cô y tá bên cạnh cậu nói

"Không phải do tôi giỏi đâu mà lo do người kia mạng lớn thôi" Take vừa cầm ly cafe vừa nói

"Anh quá khiêm tốn rồi,mọi người đều biết anh giỏi mà" Cô gái ngồi cười tít cả mắt

"Cô ấy nói đúng đó Take,em thật sự rất giỏi mà" Người bác sĩ bên cạnh lên tiếng

"Mọi người quá khen rồi" Vừa nói dứt câu cậu mỉm cười nhẹ

Ai nấy đều đơ trước nụ cười của cậu,tại vì Take rất ít khi cười

Một nụ cười thật sự rất đẹp
______________________
17:20
Cạch cạch

"Tỉnh rồi sao" Take bước tới chiếc ghế ngồi

"Cậu là..?" Người đó hỏi,nhìn cậu có phần hơi quen nhưng không nhớ là ai

"À tôi là bác sĩ đến đây để kiểm tra tình hình và lấy thông tin bệnh nhân" Cậu nhẹ nhàng đáp

"À...vâng" Người kia có phần bối rối

Thấy người kia khá bối rối nên cậu không dòng do nữa mà hỏi liềnn

"Anh tên gì?"

"Sano Shinichiro" Anh nhanh chóng đáp

"Sống ở đâu"

"Quận Shibuya ở Tokyo"

Cậu hỏi thêm mấy câu nữa thì dừng

"Anh đưa số điện thoại người nhà cho tôi"

"034xxxxx,số đây" Anh vẫn nhìn chăm chú vào cậu nói

"Được rồi tôi sẽ liên lạc với người nhà của anh đến để chăm sóc cho anh,tránh vận động mạnh đấy" Cậu bình tĩnh nhắc nhở anh

Anh bây giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào cậu,Shinichiro cảm thấy rất quen thuộc nhưng không biết là ai

Cậu thì thấy Shinichiro nhìn vào mình mãi nên cũng hơi khó chịu

"Người tôi có gì sao" Cậu đưa mắt nhìn thẳng anh

4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau làm cho Shinichiro ngại ngùng mà quay đi chỗ khác

Anh rất chắc chắn một điều con người trước mặt mình thật sự rất đẹp như thiên sứ vậy

Anh thấy cậu chờ đợi mình trả lời nên cũng từ từ đáp có mấy phần ngại ngùng

"K-không có gì chỉ là cảm giác cậu rất quen thuộc thôi"

"Vậy sao?" Take chăm chú suy nghĩ,nhìn kĩ lại thì cậu cảm thấy anh cũng rất thân thuộc đối với mình nhưng có điều là không nhớ là ai mà thôi.

Đột nhiên cây bút có cậu rơi xuống nền,Take đành phải cúi người xuống nhặt lên,nhưng không biết sao cái áo bác sĩ của cậu vô tình chễ xuống làm lộ chiếc xương quai xanh có hình con rắn

Shinichiro nhìn thấy con rắn mà đơ một hồi lâu,miệng bất giác thốt lên chứ

"Ta...Take-chan"

"Hửm!Take-chan" Cậu nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ đã rất lâu rồi cậu không được người đó gọi bằng cái tên này nên có phần giật mình

Miệng của cậu cũng không tự chủ được mà bất giác thốt lên cái tên thân quen

"Shinichiro"

Hai người thốt lên hai cái tên thân thuộc,cậu quay nhìn vào anh nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

Cũng như anh cậu đã tìm kiếm Shinichiro suốt 14 năm qua
__________________________
Có nên viết H không mấy baby~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top