Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Takemichi giương đôi đồng tử đầy ngấn lệ nhìn Shinichiro,cậu không hiểu tại sao nước mắt lại rơi nữa.Đột nhiên Shinichiro nhanh chóng ôm cậu vào lòng run rẩy nói

"Anh nhớ em nhiều lắm Take-chan"

Lần này thì cậu đã thật sự nhớ lại cái con người này là ai.Cậu giương đôi tay ôm chầm lấy anh mà khóc oà lên,từ khi ba mẹ cậu mất thì cậu không cảm nhận được sự ấm áp của ai khác ngoài ông bà nữa nhưng một năm về trước ông bà của cậu cũng đã già đi và mất.Cậu  vô cũng đau khổ,bây giờ cậu chỉ còn lại người chú của cậu mà thôi.

Nhưng ngay khoẳng khắc cậu gặp lại anh cậu đã tin chắc rằng con người này sẽ sưởi ấm con người lạnh lùng của cậu.

Thật sự thì Takemichi đã thích Shinichiro từ lúc gặp tới bây giờ nhưng thứ tình cảm ấy cậu không dám nói ra vì sợ anh có thể bỏ rơi cậu,không muốn làm bạn của cậu nữa

Tình cảm của hai người dành cho nhau nhưng không dám nói ra,họ sợ người kia sẽ chối bỏ thứ tình cảm này.Nên đành đơn phương mà thôi

"Thật sự là anh sao Shin-san" Cậu ôm chặt lấy anh hỏi

"Là anh đây bé con,Shin-san của em đây" Anh không khỏi hạnh phúc ôm lấy cậu thốt lên

"Rốt cuộc là em đã đi đâu trong suốt 14 năm qua vậy" Anh từ từ buông cậu ra hỏi

"Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm anh à" Khuôn mặt của Take đượm buồn không dám nhìn thẳng vào Shinichiro nói

Sau đó cậu ngồi kể lại những chuyện từ lúc 10t trở đi,làm anh xót xa cho chàng trai đầy kiên cường dũng cảm này

Anh quyết định rồi,để cậu không phải cô đơn một mình thì anh sẽ rước cậu về làm vợ luôn,Shinichiro sẽ ra mắt cậu với gia đình anh và sẽ hỏi cưới cậu luôn

"Take-chan cưới anh nhé" Shinichiro dùng ánh mắt kiên định nhìn vào Takemichi nói

Câu nói của anh khiến cậu đỏ mặt bừng bừng
Anh đây là muốn cưới cậu sao,có thật là thật lòng không hay chỉ là sự lừa dối bên ngoài.Trong đầu Takemichi bây giờ thật sự là rất hoang mang không biết phải làm thế nào cho hợp lí nữa

Shinichiro thấy cậu có vẻ là không muốn anh liền bồi thêm một câu

"Anh thật lòng yêu em Take-chan,từ lúc chúng ta gặp nhau thì anh đã yêu em rồi.Anh luôn không dính đến phụ nữ là chỉ đợi em thôi.Take-chan hãy cho anh cơ hội được bên em nhé"

Cậu thấy anh kiên quyết như thế thì cũng mỉm cười nhẹ mà gật đầu,dù gì thì cậu cũng yêu anh mà nên sẽ không thiệt thòi gì cả

"Aaaaaa anh vui lắm đó,em sẽ là của anh mãi mãi" Anh vui mừng ôm cậu vào lòng,khuôn mặt đầy hạnh phúc

Sau vài chục phút ôm thì anh cũng đã thả cậu ra

*Cốc cốc*

"Vào đi" Thấy có tiếng gõ cửa chắc là có việc nên Takemichi nhanh chóng cho người bên ngoài vào

"Hanagaki-san,ngài Andrew đã tới đang đợi anh ở thư phòng ạ,phiền anh nhanh chóng di chuyển tới đó" Cô quản lí của bệnh viện nhanh chóng nói cho Takemichi

"Được,tôi sẽ tới ngay" Cậu ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài

Cô ta nhận thấy lệnh của Takemichi cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài

Takemichi đi lại gần Shinichiro kéo đầu anh lại và hôn nhẹ lên môi anh nói

"Em giờ phải đi rồi,khi khác sẽ đến thăm anh"

Cậu nói song cậu nhanh chóng đi ra ngoài và cũng không quên đóng cửa lại cho anh nghĩ ngơi.

Anh được Takemichi hôn như thế thì đơ ra một lúc rồi mặt từ từ đỏ lên

"Đáng yêu quá đấy,em sẽ của chỉ mình anh thôi Take-chan à" Anh nở một nụ cười đầy chiếm hữu.

P/s:Còn nhiều lắm anh không chiếm làm của riêng được đâu:>
____________________________
H thì từ từ chọn tình huống phù hợp thì tôi sẽ viết nhé.

Mấy pồ cứ cmt đi nha,những cmt của mọi người là động lực để tôi viết tiếp đóʕʘ‿ʘʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top