Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Dập đầu lạy "Chúa"

Taiju và Mitsuya hiện đang lau người và túc trực bên Takemichi, tất nhiên người làm việc lau người cho Takemichi là Mitsuya, hắn làm vì không muốn tên mặt bằm trợn kia động vào em, một phần vì hắn ta từng là một người không biết chăm người khác, phần khác là do cái tay to lớn của gã ta thật sự rất phiền phức, nếu động vào thì không chỉ đống dây truyền nước bị lộn xộn rồi hỏng mà có khi em cũng bị thương theo..

"Tại sao lúc Chifuyu nói về Thần, mày lại tỏ cái thái độ không tin tưởng ấy?" - Mitsuya đắp chăn cho Takemichi song ngồi đối diện bên kia giường nhìn Taiju.

".. Tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? Tao đã tôn thờ Chúa suốt 3 năm, nhưng chẳng hề có điều gì hiệu nghiệm. Không chỉ thế còn gây ra mấy chuyện đâu đâu." - Taiju khoanh tay nhướng mày nói.

Rồi là không trả lời dữ chưa?

"À à.. Nhưng Takemichi cũng kể cho mày nghe rồi đó thôi. Năng lực du hành thời gian có thật và nó trị ngự ngay trên Takemichi. Nó không li kì sao?" - Mitsuya cười trừ với tính nết kẻ kia.

"...." - Taiju im lặng, gã hơi nheo mi, nhìn về thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường.

"Tao về nhờ hàng xóm trông mấy đứa nhỏ một chút. Mày ở lại trông Takemichi." - Mitsuya bật dậy vội vàng rời đi.

Taiju không nói gì, hắn chỉ nhìn Takemichi rồi rơi vào trầm ngâm.

"Huh? Đây là chỗ quái nào." - Taiju mở mắt, hắn liền thấy bản thân đang đứng ở một nơi bao quanh là những ánh sáng rực rỡ tráng lệ nhưng không chói mắt.

Hắn nhìn ngó xung quanh, đoán là bản thân đang mơ. Thế nhưng mở này cũng kì diệu quá rồi đi. Trước mắt hắn hiện lên hai thân ảnh lạ, ban đầu mờ nhạt nhỏ bé, dần thì rõ ràng và khổng lồ. Hai kẻ này khoác trên mình bộ đồ tráng lệ, chưa kể cách ăn mặc không hề dành cho người thường..

"Hai ngươi... Là kẻ nào?" - Taiju nhíu mày.

/Nhân loại.. Thật thấp kém./ - Người mang mái tóc trắng muốt, khuôn mặt bị che bởi miếng ruy băng màu vàng kim sa nhưng cũng không thể lấp được sự tuấn tú. Màu chủ đạo của kẻ này là vàng và trắng.

"Thấp kém? Chẳng lẽ ngươi không phải người." - Taiju nổi gân trán ngước nhìn, hai kẻ kì lạ này to lớn gấp đôi một tòa công ty nhiều tầng.

/Tất nhiên rồi. Bọn ta là thần./ - Người tóc trắng lạnh mặt đáp lời, một câu liền khiến Taiju thất kinh.

Trong mơ mà lại gặp cái thứ chuyện ba hoa tầm phào này.. Có nên tin?

 /Đừng suy nghĩ sâu xa. Nhân loại thấp kém sẽ không tin thần có thật, nhưng ta tới đây là để thông báo một điều có lẽ sẽ quan trọng với ngươi và những người "bạn" khác của ngươi./ - Vị tóc xanh bên cạnh tiếp lời.

"Điều quan trọng?" - Taiju bắt đầu thu lại "lưỡi kiếm", có chút bất an cho điều hắn sẽ nghe tiếp theo.

/Hanagaki Takemichi đã phạm phải tai ương huyết lệ, trừng phạt bằng tinh thần lực, cái giá phải trả chính là linh hồn sẽ bị chia năm sẻ bảy, tiêu tán đến muôn ngân hà, sẽ trở thành một con rối mất linh hồn và cảm xúc.../ - Đó có lẽ là lời nhắc nhở cũng như thông báo.

...

"Điên rồ!! Thật điên rồ mà?! " - Mikey tức giận nói lớn.

"Linh hồn chia năm sẻ bảy. Là người mà không có linh hồn thì sao sống cơ chứ?" - Hakkai nắm chặt tay đến bật máu.

Quay lại vài phút trước, nghe được sự nhắc nhở đầy kinh hãi Taiju nhanh chóng tỉnh mộng, hắn không chậm trễ thêm phút giây nào, gọi một cuộc khẩn cấp tới mọi người và thông báo tin này. Nghe xong không ai còn có thể đứng hay ngồi yên. Cho dù nó có là giả dối, thì đó cũng chỉ chiếm 20% trong thực tế, bởi Takemichi đang phải chịu tình cảnh tương đương như bị mất hồn, đối đầu với tình trạng sống thực vật.

"Thật sự không có cách?" - Chifuyu rơi vào tuyệt vọng.

"... Tiêu tán đến muôn ngân hà. Ý là các mảnh linh hồn bị sẻ năm sẻ bảy sẽ tán đến 4 phương 8 hướng. Chứ không phải bị tan thành bọt hay gì đúng không?" - Kisaki cố gắng trấn tĩnh rồi lên tiếng phân tích.

"Hình như vậy. Chẳng khác gì mấy con ma trơi không lối về." - Kokonoi tiếp lời rồi hắn chợt nhận ra. Không chỉ mình hắn, những người có lẽ cũng đã nghĩ ra phương án.

"Taiju, liệu lần báo mộng thứ hai có xuất hiện không?" - Kakuchou nhìn sang Taiju, nhưng nhận lại là cái lắc đầu.

"Tao không biết, hai kẻ đó chỉ thông báo về hình phạt cũng như cảnh cáo. Ngoài ra còn nói, khi Takemichi thức dậy, chúng ta và tên nhóc ấy sẽ có "quà"." - Taiju trầm mặc nói.

Quà? Là ý gì? Quà này có vẻ lành ít dữ nhiều thì phải.

... Khoảng 5 ngày sau đó, Takemichi đã tỉnh dậy. Qủa thật, lời cảnh cáo đã ứng nghiệm, Takemichi đã mất đi "linh hồn", con ngươi xanh ngày nào đã mất đi tiêu cự, đồng tử co mạnh tưởng như không thấy, thậm chí còn có chút trầm đục như bị tra tấn. Đồng thời Takemichi cũng bị mất đi cảm xúc lẫn cảm nhận xúc giác. 

Mọi người phần mừng rỡ vì Takemichi đã tỉnh lại, nhưng phần khác lại lo lắng và luôn khiến chính bản thân bọn họ trong tình trạng căng thẳng.

Chính xác rồi, bọn họ đang chờ đợi cuộc gặp lại của hai vị thần kia. Và cũng chính thâm tâm bọn họ đang cầu nguyện cho "món quà".

Trong 2 ngày từ khi Takemichi tỉnh dậy, Taiju luôn là người túc trực bên cạnh Takemichi, có người thứ hai nhưng thường thay thế theo từng ngày. 

"Cẩn thận nhóc con." - Taiju vừa mở cửa liền thấy Takemichi ngồi sụp dưới đất, vội chạy tới bế cậu lên như một em bé sơ sinh cần chăm sóc kĩ càng.

"Tao không sao, chỉ là chân tay rã rời quá, không tự chủ được nên mất cảm giác thôi." - Takemichi thản nhiên nói, nhưng vẫn nằm im trong vòng tay săn chắc to lớn của Taiju, nói cách khác Takemichi chấp nhận cái giá này.

"Hừ. Thật tình, mày đúng là phiền phức tên nhóc thối." - Taiju tỏ vẻ bực dọc, tay dùng khăn xoa lên mặt em, nhìn trông bạo lực nhưng lực rất nhẹ, khiến Takemichi cảm thấy thoải mái hưởng thụ.

"Mọi người đi đâu hết rồi? Họ đi làm rồi à?" - Takemichi đung đưa chân hỏi Taiju.

"Ừa. Tối bọn nó cũng lại tụ tập tại đây thôi. Mày cứ chuyên tâm hồi sức." - Taiju gật đầu, Takemichi cứ chăm chú nhìn hắn, quả thực sau khi tỉnh dậy Takemichi đã thấy bản thân có phần trống rỗng, cơn đau cũng không còn xuất hiện, nhiều lần ngã cũng không cảm nhận được bất kì cảm giác đau gì.

"Taiju... Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mày và mọi người." - Takemichi thôi đung đưa chân, mặt khẽ cúi xuống nhìn sàn nhà. Em không thể thấy bất kì cảm xúc gì trong thâm tâm, hối hận, đau buồn, chán ghét... Đều không. Vậy nên lời xin lỗi này là do nhận thức của em mà có. Nó hoàn toàn là hình thức đối nhân xử thế.

"Mày..." - Taiju không biết nên nói gì nữa, đương định quay người bê đồ đi thì lại nghe thấy tiếng ho liên tục. Con ngươi vàng hoảng loạn nhìn ra đằng sau. 

Bộ đồ trắng muốt đã nhuốm một màu máu tanh, Takemichi lại thổ huyết nữa rồi. Gã vội bấm chuông ở đầu giường, đồng thời nhanh chóng lau miệng cho em, lẫn thay đồ. Đợi đến khi bác sĩ cùng với thành viên trông coi thứ hai tới thì hắn mới dám rời đi.

Hắn đứng trước tượng Chúa, bức tượng mà hắn từng tôn thờ suốt 3 năm, sau khi gặp Takemichi hắn cũng ít khi lui tới nơi này.

Giờ hắn phải làm sao?

Takemichi.. Anh hùng trong lòng gã đang gặp nguy hiểm?

Tên nhóc đó đang phải chịu cái thứ nỗi đau đớn trong tâm hồn. Mà gã chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi và túc trực chăm sóc cậu suốt ngày. Hắn đây là lần đầu chăm người, những đứa em của gã được nuôi lớn bởi bạo lực, chứ không phải những hành động chăm nom đầy nhẹ nahnfg và rườm rà kia.

Nhưng quả thật gã chẳng thế làm điều gì khác.

Đột nhiên, Taiju khuỵu gối xuống, cuối cùng là dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo rồi nói lớn.

"Cầu Chúa trên cao.. Con là Shiba Taiju.. Đứa trẻ từng sống trong mu muội của bạo lực và danh vọng...  Hai năm trước được cứu rỗi bởi một tên nhóc tên Hanagaki Takemichi - đó chính là "ân nhân" của đời con, nay người ấy.. đang phải chịu sự trừng phạt của chính Ngài..." - Taiju nói, giọng hắn run run, có dấu hiệu bị lạc giọng dần.

"Cầu xin Người, hãy dung thứ cho tên nhóc ấy... Cậu nhóc không hề có bất kì ý muốn lợi ích cá nhân.. Hoàn toàn sử dụng những năng lực mình có để cứu người khỏi cái bóng. Xin Người, cậu ấy thật sự không hề có chút tạp chất... " - Taiju nói một tràng, nhưng cuối cùng vẫn không có một lời đáp hay tín hiệu nào.

"Làm ơn.. Con nguyện lấy thân để trao đổi. Xin hãy dung thứ.. Cho Takemichi.." - Taiju dập đầu, mỗi câu đều dập đầu một lần. Không quá lâu để nhận ra nền gạch xuất hiện vệt máu đỏ, ngoài ra còn có những giọt lệ.. Hắn khóc rồi.

Không chắc chúa thật sự muốn dung thứ hay không, nhưng Người đã đáp lời.

Một vầng sáng chói chiếu thẳng xuống bức tượng khắc, ngay sau đó lại hai thân ảnh trong mộng nọ.

/Nhân loại thấp hèn, vậy mà dám đòi hỏi../


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top