Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Chap trc mình có nhầm lẫn xíu, mình gọi Takemichi là Cậu chứ không phải em nhé

_______________________________________
'Mày thật ghê tởm'
'Sao thứ như mày lại được sinh ra nhỉ'
'Vô dụng'
'Đừng gọi tao là cộng sự, buồn nôn'

Bật dậy trong sự nhớp nháp của mồ hôi, có vẻ cậu vừa trải qua thứ không mấy tốt đẹp, trong đầu cậu cứ liên tưởng đến những câu nói thậm tệ ấy.

*Tinh*
'oi Bakamichi, tối nay đến chỗ của bọn tao nhé'

Thông báo điện thoại kéo cậu về với thực tại, miết nhẹ màn hình 'liệu niềm tin...có nên trao lần nữa...' gương mặt u sầu, ánh mắt mệt mỏi, tâm trạng xuống dốc, đó là cậu của bây giờ, càng nghĩ cậu càng lo lắng, liệu họ sẽ trân trọng cậu chứ, nói thật cậu không quá tin tưởng đúng là họ có làm cậu vui hơn nhưng nghĩ mà xem, 10 năm trước vẫn còn là kẻ thù rồi 10 năm sau xuất hiện và bảo đã tìm cậu từng ấy năm và yêu cậu, thật vô lí. Nhưng cậu có chút hi vọng, hi vọng rằng mình sẽ không bị khinh thường khi ở cùng họ, cùng Thiên Trúc

'ừ được thôi'

"Inui!"_mở cửa bước ra, trước mắt cậu là một bóng hình quen thuộc, từng rất thân thiết với cậu.

"Take..michi, tao đến đón e...sa-sao vậy, sao em lại khóc?đau ở đâu hay khó chịu ở đâu sao"_luống cuống đá chân chống xe chạy đến dỗ dành nhưng những cử chỉ tay khi lau nước mắt cho cậu lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.

Không phải cậu mít ướt hay gì đâu... chỉ là nhìn thấy anh cậu lại nhớ tới giấc mơ ban trưa trong lòng cậu sợ một ngày nào đó người này sẽ nói với cậu những lời như thế, thật ám ảnh, trong vô thức nước mắt cậu trào ra.

"Mày- à em...mau nín khóc đi mà, tao xin lỗi, tao xin lỗi nhé"_ coi anh luống cuống mà lộn cả cách xưng hô kìa

Trước sự dễ thương này cậu không thể không phì cười, dụi mặt vào lòng bàn tay anh, rồi tiết tới chủ động ôm chặt anh.

"Take..michi?.."
"Đừng bỏ tao...bọn mày...đừng xua đuổi tao nhé...Inui"_ dụi mặt vào hõm cổ anh, cậu nói với giọng nghẹn ngào

"Không bao giờ"_anh cay đắng ôm chặt cậu, vỗ về, an ủi, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho lũ khốn đó và nhất định anh sẽ bao bọc người này kĩ càng.

"Sao lâu vậy hả, mày có ý định chiếm boss làm của riêng đúng không"_KoKo lên tiếng

"Có cơ hội thì tao sẽ làm vậy"_trả lời một cách cợt nhả đã thành công làm Koko tức giận

Cậu phì cười, phía sau đã một vật to lớn đè lên vai
"Tao nhớ em quá đi~~"
Cái giọng gì đâu trời, nhớ gì chứ mới gặp nhau hồi sáng còn gì

Chưa kịp đẩy gương mặt của Hanma ra thì anh đã bị lôi mạnh bạo ra đằng sau  "Thằng l** này sao mày thích chiếm tiện nghi vậy hả"_ cảm ơn mày nhìu lắm đó Kaku-chan

"Takemichi!"_giọng nói khiến câuh giật mình quay đầu, là Izana, cậu nở nụ cười với anh, không nhanh không chậm anh tiến tới ôm lấy cậu, ah~~ sau ôm nhiều quá z, ngộp thở chết bổn cung

"Ừ tao đây"

"Mừng mày trở lại và mừng mày đến với Thiên Trúc"

"Cảm ơn...bọn mày"_ôi trời, đừng làm cậu khóc chứ, cậu đang cố giữ hình tượng mạnh mẽ trước mặt mọi người mà

"Đươc rồi đó sếp, mau thả Michi cưng ra đi"_Ran à anh coi bộ thiếu sống quá

"Đừng có ra lệnh cho tao"

"Haha, được rồi mà, bay gọi tao đến làm gì vậy?"_cậu lên tiếng cắt ngang

"Bọn tao muốn dẫn mày đi chơi"

"Kisaki không đi cùng sao?"_ cậu ngó nghiêng tìm hình ảnh của thằng hề

"Nó có việc bận, mau đi thôi"

Cậu ngồi đằng sau xe của Izana, đây là lần đầu cậu ngồi cùng xe với người này nên quả thực rất lo lắng. Izana chạy khá chậm, nó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu,cảnh đường vào ban đêm rất đẹp, thêm vào đó là những cơn gió mát mẻ, khiến cậu vô thức tựa đầu lên vai anh 'thơm quá'

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là lâu rồi tao mới cảm thấy yên bình đến vậy"

Cả quãng đường ấy 8 con người không ai nói gì chỉ cảm nhận tiết trời và ngắm nhìn cậu trai màu nắng ấy, thi thoảng Izana cũng sẽ xao nhẹ tóc cậu như sợ cậu ngủ quên mất vậy

"Ah~~ tao tê hết cả người"_vừa xuống xe cậu là người than thở đâu tiên, cũng không thể trách cậu được, ngồi lâu vậy mà

"Được rồi tụi tao đi mua nước chút nhé, mày đi cùng không?"

"Dẹp đi người tao tê liệt rồi, để Hanma ở lại với tao là đc"

Sau khi bọn họ rời đi cậu tiếp tục lên tiếng

"Mày nhớ sáng nay tao bảo đã gặp Draken không?"

"Ừ, có sao thế?"_ anh lại gần chỗ cậu rồi ngồi xuống

"Nó cầu xin tao tha thứ và cho nó 1 cơ hội..."

"Mày nói sao?"_anh xoa đầu cậu hỏi

"Tao...tao nói chưa thể tha thứ cho nó được.. nhưng"_cậu đặt tay lên tay anh có chút ngập ngừng

"Nhưng?"_gương mặt Hanma có chút xuống sắc

"Tao đã cho nó một cơ hội_"
"Hả? Tại sao??"_chưa để cậu nói hết, anh vội kéo cậu đối diện với mình, hơi cao giọng

"Mày làm ơn...đừng rung động, Takemichi"_Hanma vuốt nhẹ mắt cậu nói với giọng trầm buồn

"Tao biết, nhưng tao không thể chắc chắn được, tao phải làm sao đây"_cậu sắp không kìm nổi cảm xúc mất, nhìn gương mặt đượm buồn của Hanma cậu lại càng thêm thất vọng về mình, cậu chẳng thể đủ mạnh mẹ để vứt bỏ đi tình cảm khiến cậu đau đơn, cậu thật tệ hại.

"Vậy còn tao? Em có rung động với tao không?"_Hanma đọt nhiên nói một câu khiến cậu đứng hình, không thể nào trả lời nổi, câụ như bị câm vậy não cậu ngưng đọng không suy nghĩ thêm được gì nữa

"Tao...tao..."_cậu không phải không rung động mà là cậu không chắc chắn và hơn hết cậu sợ phải đối mặt với tình cảm của mình 'liệu mình có thích Hanma không' cậu chẳng thể chắc chắn nổi suy nghĩ của mình, cậu cần thêm thời gian, nhưng chưa để cậu nói ra Hanma đã lên tiếng trước.

"Tao hiểu rồi, xin lỗi, ngở ngẩn thật"_dứt câu anh cúi xuống hôn hớt lên mũi cậu rồi quay lưng rời đi

Cậu đứng chết chân tại chỗ, cánh tay dơ lên muốn với lấy mà chẳng kịp

"Takemichi?"

"Ran, Rindou"

"Mày sao vậy?Hanma đâu, thằng điên ấy sao lại để mày một mình vậy chứ"_Ran tiến tới hỏi han cậu

"Ran, làm sao đây, tao làm Hanma giận mất rồi, tao...tao thật tệ"_nắm nhẹ đuôi áo của Ran cậu vội lên tiếng.

"Đừng lo, nó không giận mày được đâu" 'nó yêu mày mà'_ấn nhẹ đầu cậu vào ngực mình trấn an

"Haizzz, cho tao ra rìa rồi sao"_Rindou xoa nhẹ đầu cậu than thở

"Umm, xin lỗi mà, mọi người đâu rồi?"

"Đang đánh nhau trong tiệm tạp hoá kia kìa, đi thôi mày sẽ là vị cứu tinh cho bà chủ cửa hàng đây"_ Rindou kéo em đi theo mình

_______________________________________

"Thật ngu ngốc nghĩ sao mà lại hỏi em ấy như vậy hả"

"Tao muốn biết em có yêu tao không thôi, có vẻ là nhanh quá rồi"

"Thằng đần, sao tao lại làm bạn với mày cơ chứ"

"Haha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top