Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ xe lòng vòng trên đường phố nãy giờ cuối cùng cả đám cũng tới được nhà Takemichi.

Đem xe đi cất sau nhà, sau đó liền thay phiên nhau mà bước vô nhà chính chủ, còn chính chủ thì đang lực bất lòng tan khóc ròng ròng trong tâm, nhìn một đoàn người nối đuôi nhau bước lên phòng cậu thẳng tiến ( ? )

" Ê bậy rồi, mắc mớ gì nguyên đám lên phòng tao hết vậy ? " chạy lại níu kéo cái đám yang hồ kia lại, trong đầu không quên hỏi chấm cớ sao phòng khách không vô mà vô phòng mình.

Mà thôi muộn rồi, Draken dẫn đầu lấy tay đẩy cửa phòng ra, bỗng một cô gái từ đâu bay ra trước ánh mắt kinh ngạc của từng người một có mặt tại đây.

Cả bọn nhanh chóng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Takemichi với ánh mắt phức tạp.

Gì đây ? Chuyện gì mà chúng nó nhìn mình ghê vậy ?

Vừa ngó đầu để thăm dò tình hình phía bên trong, đã bị một lực đạo mạnh mẽ va chạm vào người khiến Takemichi ngã bật ngửa xuống đất.

" Cái..." chưa kịp định hình mà đón nhận cơn choáng đầu đến tận óc, tâm trí Takemichi như thể bay lên tận 9 tầng mây.

" Takemichi, tại sao mấy hôm nay anh không đến trường vậy ? " chất giọng chất vấn nhẹ nhàng của ai đó vang lên bên tai.

Takemichi nghe xong liền cứng đờ cả người, đưa tay cố xoa lấy hai đôi mắt để nhìn rõ hình bóng người kia.

Tầm nhìn đã rõ ràng hơn, trước mặt Takemichi hiện giờ là cô gái cùng mái tóc ngắn ngang vai với màu hồng dịu nhẹ tựa như một viên kẹo, đôi mắt sắc hồng to tròn nhấp nháy làm rõ hàng lông mi dài cong vút trời sinh, dưới đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn là nốt ruồi duyên dáng đầy đặc trưng. Tất cả mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp vừa ngọt ngào mà vừa dễ thương.

Chả còn ai vào đây nữa, đây chính là Tachibana Hinata !

Dường như cậu cảm nhận được, đôi mắt long lanh hút hồn kia đang chan chứa những tâm tư thầm kín xen lẫn khổ sở không thể nói nên lời.

Không nghe Takemichi trả lời mình, Hina khẽ thở dài mà leo xuống người cậu, cô đứng dậy liền nắm tay Takemichi kéo theo giúp cậu đứng lên.

Vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngạc nhiên, Takemichi cứ thế ngơ ngác mà hướng theo bóng dáng Hina đang dần chuẩn bị rời đi.

" Khoan..."

" Anh không cần phải bận tâm đâu, mai chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau trên trường mà, giờ cũng đã muộn Hina phải nhanh mà về nhà nấu cơm cho gia đình, anh cứ  thoải mái chơi cùng với các bạn, để người ta đợi hoài kì lắm . Thế em về nha, Takemichi - kun ! "

Hina chưa để Takemichi nói hết câu đã nhanh chóng cướp lời, nhắn nhủ xong Hina mỉm cười rồi cũng nhanh ly khai khỏi đây, bỏ lại Takemichi đang mang bộ mặt sững sờ nhìn về phía cánh cửa đầy lạnh lẽo đã đóng tự bao giờ.

Cả đám trông một màn như vậy, cũng nắm bắt tình hình mà thi nhau vào phòng khách ngồi đợi.

Lòng ai nấy đều chợt thật phần nặng nề tựa đá đè lấy hai bả vai, cổ họng như mắc phải thứ gì đó khiến lời bật ra đành nuốt lại nơi cổ họng mà cùng đặt cho mình câu hỏi.

" Vì sao lại cảm thấy mất mát ? "

---

- Xin chào các cô, là tôi đây, đầu tiên thì cho tôi xin lỗi vì lí do cá nhân của bản thân mà hôm qua không thể đăng chap mới được, lí do khá xàm, hôm qua tôi đã trầm cảm nguyên một ngày trời sau khi coi spoil 224, tối thì chỗ tôi mưa to gió lớn quá nên nguồn điện bị chập dẫn đến mất điện nguyên đêm . 

- Sáng dậy suy nghĩ thì tôi còn tính drop cả bộ này luôn cơ, kiểu trầm cảm quá hóa điên ấy, nhắn tin than với con bạn thì nó an ủi ngăn cản tôi các kiểu, cuối cùng bị nói là ngu xong cái tôi tỉnh ngộ ra luôn, nghĩ lại mình bị khùng rồi !

- Vì thế hôm nay tôi rảnh đã bắt tay vào viết fic nên giờ mới có thể đăng được mặc dù nó ngắn ngủn, có gì mai tôi sẽ đăng bù cho các cô nha :((( xin lỗi cho những ai mong chờ chap mới nhé, tôi xin lỗi nhiều nè TvT

- Lịch đăng chap của tôi thì chưa có cụ thể lắm ấy, nên có thể tôi vẫn theo tiến độ bình thường là mỗi ngày một chap nhé, hôm nào bận tôi không đăng thì các cô thông cảm cho tôi nha . Cuối cùng là cảm ơn các cô đã đọc dòng tâm sự này của tôi . Chúc các cô một buổi tối vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nhé ! iu các cô :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top