Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đang lái xe trong vô định vốn dĩ hắn đã định đưa em về nhà hắn nhưng lại xuất hiện Shininchiro ở đây nên hắn đành đưa anh ta và em về nhà anh ta. Vừa về đến nhà, Shininchiro đã bế em lên phòng dĩ nhiên là có sự giám sát của Mikey rồi. Chỉ đợi đến thế, sau khi xong hai con người lập tức cạch mặt nhau dù đang ngồi chung một cái bàn trong phòng bếp. Mikey lôi điện thoại ra bấm bấm, trong lúc đó Shininchiro cũng lôi thuốc lá ra hút.

[ Ting... ting... ting... ] Thật bực bội khi bản thân đang thư giãn mà điện thoại của người đối diện cứ đổ chuông báo liên tục, phiền chết. Anh ta tức giận đập bàn, sau đó lại đan chặt tay lại chăm chăm nhìn Mikey. Còn hắn vẫn không thèm liếc anh mình một cái, thật hỗn xược.

-- Làm gì mà thông báo tin nhắn cứ nháy thế ? -Anh ta nhíu mày hỏi

-- À, em có làm vài nghề tay trái như ca sĩ đó, nên nhạc của em được đăng lên mạng. Em chỉ đang xem người hâm mộ bình luận thôi mà, đâu như anh ! -Mikey đắc ý cười rồi nhún vai

-- Vậy là mày lên mạng làm hề chứ gì ? -Shininchiro nhếch mép

-- Nếu ông anh đây nghĩ vậy thì chắc là thế đấy -Hắn cười trừ

Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy, trên mạng có hai kiểu người cơ bản là fan và anti, đa phần thì lượng fan sẽ nhiều hơn vì anti nó sẽ lướt qua rồi kệ bà bạn rồi. Nhưng còn một phần trăm rất ít nữa, đó là fan cuồng. Mikey thường xuyên nhận tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày mặc cho hắn chưa bao giờ hồi âm, hay nhận được những món quà đắt tiền và cả những món đồ hắn thích dù hắn chưa công khai bao giờ. Chính tỏ có người đã theo dõi hắn và dù sớm hay muộn cũng sẽ biết về em những lúc ấy chỉ tổ nguy hiểm hơn.

-- Vậy nếu chúng đe dọa đến gia đình, bạn bè của em thì sao ? -Anh ta khoanh tay

-- Thì chịu chứ sao ? Cứu Takemicchi là được rồi ! -Mikey nghiêm túc đáp

Từ trên lầu tiếng bước chân khẽ xuống nhưng vẫn đủ nghe thấy, em đang chùi chùi mặt và còn ngáp dài. Vì khó ngủ nên em đã thay bộ đồ đó ra nhưng thay xong lại đói bụng nên lăn xuống bếp kiếm cái ăn, mà em lăn đúng nghĩa thật nha má ! Tự dưng đang đi thì em vấp té lăn cầu thang đi xuống luôn. Em nằm dài trên sàn rồi lại uốn éo cơ thể lăn vào bếp, lăn được chẳng bao lâu thì mặt em đâm xầm vào tủ lạnh.

-- Phì-... Con làm gì thế, Michi ? -Shininchiro phì cười

-- Con thấy như thế này đi lại dễ dàng hơn nhiều ! -Em vẫn nằm ì trên sàn

-- Em lại làm trò con bò rồi ! -Mikey ôm mặt than thở

-- Ai bảo em là con bò hả ? Con mèo rõ ràng luôn !! -Em phồng má nhíu mày

Không bế mèo có hay làm thế này không nhỉ ? Chắc chỉ khi chúng say cỏ mèo thôi. Thôi kệ đi dù gì Mikey cũng làm em dỗi rồi, em quay người tránh ánh mắt của Mikey. Như các bạn chưa biết hoặc biết rồi thì kệ bạn, em xin tự giới thiệu đặc trưng của loài mèo là cái tư thế ngủ bảo vệ bụng, khi chúng không tin tưởng chủ nhân của mình, chà ! Trong trường hợp này nên gọi là mất niềm tin mới đúng.

 Mikey rất lấy làm buồn khi em hành xử với thể giới như vậy, mà thôi hắn không quan tâm đâu ! Hắn nhanh nhẹn sấn đến, nhấc bổng em lên rồi bế lên ngồi trên bàn. Sau đó, tự tin rằng mình có thể nấu một món thật ngon cho em, nhưng em lẳng lặng quay đi mà không đáp lại lời hắn. Mikey sôi máu à nha ! Khinh hắn sao ? Nghĩ hắn không biết nấu ăn à, đúng rồi đấy !

-- Thôi anh xin em, cháy bếp nhà anh ! -Shininchiro chắp tay cầu xin

-- Vậy anh tự ra mà nấu đi ! -Mikey hầm hực chỉ tay vào bếp

-- Rất tiếc, anh còn chẳng rán nổi một quả trứng nữa~ -Anh ta úp mặt lên bàn

-- Vậy từ lúc đó đến giờ ai là người nội chợ hả ?!! -Mikey đập bàn

Tha cho cái bàn đi, Shininchiro đỏ mặt, miệng tủm tỉm cười chỉ vào em đầy tự hào. Trời ơi cái ông già này ! Mikey nghiến răng, nếu không phải em đang ngủ gật bên cạnh thì hắn đấm anh ta mấy phát rồi. Mà quên đi, nhìn cái mặt đắc ý và có chút mãn nguyện đó thì muốn sơn tay rồi đấm anh ta mấy phát rồi. Giờ không ai biết nấu ăn ngoài em thì cạp đất mà ăn à ?

-- Thế thì em đi mua cái gì đó ăn đi ! -Shininchiro nở hoa mỉm cười

-- Xì ! Tôi sẽ không để anh một mình với Takemicchi đâu ! -Mikey tạch lưỡi quay mặt đi

-- Hểeeee ?!! -Anh ta thất vọng buồn bã gục xuống bàn

// Ting... tong... // Tiếng chuông cửa làm cả hai bừng tỉnh. Ban đầu, họ có xích mích và đùn đẩy trách nghiệm cho nhau thật nhưng sau một trận choảng nhau oanh liệt thì người thắng là Mikey ! Đi ra mở cửa.  Cái mặt hắn cứ chảy ra, cau có chưa kìa ! Hắn lề mề, chật vật mãi mới thành công bẻ cửa. Không phải do hắn ngu đây mà là do hắn ngu thật, Mikey lườm cánh cửa rồi hất nó đi.

-- Anh vẫn cục cằn như mọi khi nhỉ ? 

-- Hả... Emma... -Mikey bất ngờ nhìn chằm chằm Emma

Một chàng chai đẹp mã, tóc vàng mà mắt cũng vàng ăn vận giản dị nhưng cái vali cậu ta đem theo không hề giản dị tý nào. Lâu lâu mới thấy em út cưng trở về, Shininchiro tiến đến gần hơn, sau đó của Mikey và Shininchiro đều bật khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mikey ôm choàng lấy Emma, những tưởng là cả hai người họ rất nhớ đứa em mình, nhưng không...

-- Yeah ! Cứu tinh đây rồi ! - Mikey vui mừng nhìn Emma

-- Em trai yêu dấu của anh, nấu hộ anh một bữa nhé ! -Shininchiro mỉm cười

-- Rốt cuộc hai người không thèm quan tâm em luôn à ? -Emma giận dỗi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top