Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g muốn bày trò !

Đội mũ bảo hiểm vào và bắt đầu quay xe !!

--------- ??? ---------

Mưa nào rồi cũng tạnh, em cùng những bước chân nhẹ nhàng nhưng tâm hồn em lại nặng trĩu. //Cạch// Em cảm ơn Senju đã chở mình về, em mở cửa nhà. Vừa bước vào Mikey đã đi đến, khụy xuống ôm chặt em. Em đập vào lưng Mikey như ngụ ý em đang cảm thấy khó thở. Hắn bỏ em ra. Có vẻ không có ai ở nhà ngoài hắn.

-- Manjiro...Em muốn hỏi điều này... -Em ôm lấy hắn

-- Được rồi...Em hỏi đi -Mikey gác lại những câu hỏi của hắn

Tối nay, em trở nên rất bất thường. Thay vì tỏ ra lo lắng, cười vui vẻ hay khóc thút thít. Em giờ đây trông cực kì thiếu sức sống, hai mắt em vô hồn, em thậm chí còn không mỉm cười lấy một lần. Em cúi đầu, hai tai cụp xuống, tay bỏ khỏi Mikey và buông thõng xuống.

-- Anh..không...Các anh không phải người thân của em.. -Câu nói dở dang.

-- Em nghĩ gì vậy, đồ ngốc này ?! -Mikey mỉm cười

-- Nói dối !! Nói dối !! Tất cả chỉ là bịa đặt ! -Em nức nở

-- Em nói vậy là sao, Takemicchi ?!! -Mikey lo lắng xoa tóc em

Hắn muốn giữ em bình tĩnh lại, chắc chỉ là do em gặp một người giống ba mình nên trở lên bốc đồng thôi...nhỉ ? Hắn và cả em đều đã nghĩ như vậy. Nhưng không, em đã gặp một người giống y hệt như ba em, nó không khiến em vui vẻ mà lại khiến em sợ hãi hơn. Ba em... là một kẻ đa nhân cách...Một kẻ đa nhân cách cực kì thông minh. Đúng là ác mộng mỗi khi ông ta đổi nhân cách.

-- Vậy là ông ta...chưa chết sao ?.. -Mikey bất ngờ

-- Ba nói, chiều nay sẽ... đón em.. -Em thút thít

-- Không được !! ANH KHÔNG CHO PHÉP...-Mikey hét lên

Không cho phép ư ? Hắn đang nói cái quái gì vậy ?! Những tưởng mình có quyền hơn ba em ư.  Không ai ngăn cản hắn... Đúng rồi nhỉ ? Có ai biết đến chuyện này ngoài em và hắn đâu, nhỉ ! Hắn ôm mặt, để lộ một con mắt nhìn em, nếu không ai nhìn thấy thì họ sẽ không biết đâu... Hắn nheo mặt mỉm cười, nụ cười gây ám ảnh nhất em từng thấy.

-- Takemicchi... Anh rất buồn nếu em phải rời đi..-Sắc mặt hắn thay đổi 

-- Đừng lo... Em sẽ đến thăm anh mà ! -Em ôm má hắn

-- Vậy... chúng ta ăn tiệc chia tay nhé ? -Mikey bế em lên

-- Vâng. Cũng được -Em vẫy nhẹ đuôi

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, hắm ôm em vào lòng và bỏ đi đâu đó. Đừng hiểu lầm... Hắn sẽ không bao giờ để em rời đi, hắn đã nói dối ! Hắn muốn làm một kẻ thất hứa. Xin lỗi, hắn không thể để em đi. Sáng hôm sau, một người tóc đen đến và gõ cửa. Ran đã ra mở cửa

-- Ông là ai ? Tìm gì ? -Ran đang rất mệt mỏi

-- Oh... Đây không phải là nhà của cục cưng Takemichi sao ? -Ông ta cười

-- Takemichi ư... Ông kia sao ông biết về nó ?! -Ran túm cổ áo ông ta

Ông ta nhắm mắt cười tươi, Ran nổi gân, tức giận muốn đấm ông ta một cái. Sanzu đi ra định cản hai người lại, bỗng hắn hoảng hồn nhìn kĩ, người đàn ông này... Chính là người đã đưa hắn bé mèo Takemichi. Người đàn ông với mái tóc đen, áo trắng nhưng lần này tính cách của ông ta có phần kì quặc hơn.

-- Ông đến đây làm gì ? -Sanzu lườm ông ta

-- Ah..Tại tôi nhớ cục cưng Takemichi quá thôi ~! -Ông ta vỗ tay

-- Em ấy đi cùng sếp của tôi từ sớm rồi. -Sanzu nắm chặt tay

-- Vậy sao ? Sao không nói sớm chứ. -Ông ta bất ngờ

Sau đó ông ta lôi ra một chiếc điện thoại rồi nghiêm mặt nhìn thứ gì đó, ông ta vẫy tay rồi rời đi. Cả hai cảm thấy trong lòng rối bời, họ lao nhanh ra xe rồi bám theo ông ta. Em xoa mặt, từ từ tỉnh dậy. Thay thế ánh nắng của buổi sáng, xung quanh em chỉ còn bóng tối vĩnh hằng. Đôi mắt của em nhanh chóng thích nghi với bóng tói. Em mò mẫm tìm công tắc đèn, xin thề là em không có vấc đuôi ngã ! Tiếng loạn xoạng của xích vang lên. // Leng keng...leng..keng//...

-- Chuyện gì vậy...mọi..người.. -Em cố đứng dậy

-- Không sao đâu -Tiếng của Mikey vang trong màn đêm

-- Manjiro... Chuyện gì vậy... Giúp em !! -Em la hét

-- Suỵt... Đừng la hét -Tiếng bước chân

Vì la hét chẳng giúp được gì cho em đâu. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc rèm ra. Sau đó tiến lại gần em, ngồi xuống lấy tay mình lau nước mắt trên má cho em. Lúc này em mới nhận ra đây là một văn phòng, trên bàn là đầy những đống giấy dày cộng. Em nhìn lên, em vừa ngã từ ghế sofa xuống. Em nhìn xuống chân mình...lần nữa, đó là dây xích...

-- Manjiro... Chúng ta đi gặp ba em đi ạ ? -Em ngồi dậy

-- Không được đâu, em sẽ ở lại với anh...

Mãi mãi...  Em không thể ra khỏi đây, hắn ta không thể sống mà thiếu em được. Em rơi vào hoảng loạn, em liên tục than khóc "Em muốn rời đi", em không muốn bị giữ ở đây. Trong tâm trí của hắn bây giờ "giam giữ là cách tốt nhất để giữ em ở bên tôi" Thấy em hoảng loạn như vậy, hắn nheo mắt cười, lấy từ cái tủ gần đó một hộp thuốc. Thuốc bổ ư ? Không, thuốc an thần. Ngay lúc hắn định ép em uống nó... //Cộc..cộc//

-- Im lặng. Đợi anh chút... -Mikey bịp miệng em lại

-- Tìm tôi ? 

Hắn mở cửa. Bỗng hắn trở lên cực sốc.

-- Là anh.. Sao lại, không thể như vậy được !!... -Mikey hét lên

-- Sao lại không thể nhỉ...haha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top