Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: bất lương, định lực bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xem tạm khi chưa có chương mới của cứu vớt nhé, khó khăn lắm mình mới tìm lại được cái fic này trong cả ổ đĩa đấy, viết mấy tháng trước rồi nên mong mọi người thông cảm nếu nó có gì ko ổn.

chương 2: Bất lương, định lực rất yếu.

Touman là tên gọi tắt của Tokyo Manji Gang, một băng đảng đầu gấu.

Thường thì những băng đảng bất lương không chỉ có mỗi việc tụ tập đánh nhau nẹt bô rồ ga bốc đầu, tùy từng bang phái thì cũng có những quy định riêng cả.

Tuy phần lớn những băng đảng giang hồ này đều thuộc thành phần ăn hại, nhưng nói thật thì mọi người không thể phủ nhận việc Touman là băng đảng khá kỉ luật và không hẳn là xấu.

Như đã nói. Việc thường làm của các băng đảng không chỉ là tụ tập đua xe, đã là một băng đảng thì phải có sức mạnh để đi đánh nhau dành địa bàn với bang khác. Mà sức mạnh kiếm đâu ra? tuyển những thằng mạnh vào bang à?

Nghe có vẻ hay đấy, nhưng người mạnh là tài nguyên thưa thớt, có phải ai cũng hack như mấy thành viên cốt cán của các băng đảng lớn đâu.

Cho nên, để tăng tổng thể sức mạnh, thì tuyển chọn thành viên kĩ lưỡng là một, mà bồi dưỡng nâng cao tổng thể lực chiến cũng là điều cần thiết.

Như thường lệ, hôm nay là một buổi tập chung để huấn luyện, giao lưu giữa các thành viên, và nhận sự chỉ đạo của các đội trưởng Touman. (Mà thường thì bọn đàn em thấp cổ bé họng gọi đây là đơn phương hành hạ giữa mấy con hung thú ăn thịt và bầy động vật ăn cỏ).

Ừ, mọi thứ đáng lẽ ra sẽ như bình thường với những tiếng kêu gào thảm thiết như tấu nhạc của đám đàn em, nếu như "ai - đó" không có vẫn đề.

Mà "ai đó", cụ thể ở đây thì chính là tổng trưởng của họ, Mikey vô địch.

Tại sao lại có thể khẳng định luôn là tên đó có vấn đề? Thì nó rõ rành rành ra trên mặt hắn đó thôi.

Thường thì thằng này sẽ ngồi trên bậc thềm và ra vẻ ngầu lòi, rũ đôi mắt đen kịt nhìn về phương xa hoặc nhìn xuống đám đàn (thường) em (dân) bọn hắn một cách vô (miệt) cảm (thị). Nhưng hôm nay hắn lại ngồi im thin thít một chỗ, tay cầm điện thoại cắm tai nghe, vẻ mặt thì hận đời như thể: "mới mua một rổ bánh cá, còn chưa kịp ăn thì rơi mẹ xuống cống" vậy , mặt đôi khi đỏ lên, rồi lại tái xanh như nhận về cái gì đả kích lắm.

Đến ngay cả các cán bộ cấp cao còn chẳng tập chung được mà thỉnh thoảng cũng ngó nhìn tổng trưởng của họ cơ mà.

Rốt cuộc thì Draken, hay tên thật là Ryuguji Ken, phó tổng của bọn họ cũng không nhịn được, bước chân đến đá đá vào đùi hắn.

"Này, mày bị làm sao đấy? Lên cơn ngáo đá à?"

Đến rồi, không hổ danh là phó tổng! - cả đám ai làm việc nấy, nhưng lỗ tai dựng lên rõ cao, hóng hớt trong thầm lặng.

Mikey không đáp ngay, hắn im lặng chống cằm xuy tư, đôi mắt đen kịt và trống rỗng, nhưng thấp thoáng dưới đôi mắt đen xì trên gương mặt đẹp trai của hắn là một quầng thâm lờ mờ.

Đù, thằng này không ngủ à? - Draken thắc mắc.

"Sao đấy? có gì khó hiểu à? Phọt ra cho anh em nghe xem nào, biết đâu lại giải quyết được?"

Lúc này, các đội trưởng đội phó cũng mon men lại gần, lí do chính đáng là quan tâm tổng trưởng, nhưng thực ra đi hít drama là chính.

Bú drama, phê hơn bú cần - một thanh niên miệng hai sẹo không muốn lộ ra tên họ cho biết.

Mikey liếc nhìn Draken một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá, sau đó nghiêm túc nói.

"Mày hôn tao đi."

Vừa dứt lời, Draken đã đấm một phát thẳng vào mặt của tổng trưởng mà không hề có chút do dự, trước cả khi toàn thể Touman có thể load não được câu nói của Mikey có nghĩa là gì.

Tiếng 'bốp' vang lên và thân thể Mikey bay ra xa, kéo về tinh thần bị shock tạm thời của toàn thể Touman.

"Mẹ mày Ken-chin!! mày muốn chết à?!!"

Mikey gầm lên một tiếng phẫn nộ, đứng phắt dậy quyết định solo một trận với tên đầu sọ dừa.

"Bố hỏi mày mới đúng?! Mày vừa sủa cái mẹ gì thế hả?!"

Đội trưởng đội hai - Mitsuya Takashi, và đội phó của anh ta - Shiba Hakkai, vội vàng giữ kéo Draken lại trước khi con rồng nào đó xổng ra ngoài. Bên kia đội trưởng đội năm - Yasuhiro Mucho và đội trưởng đội bốn - Kawata Nahoya cũng gồng hết cả cơ lưng cơ bụng để níu giữ tên nhỏ con nhưng khỏe như sư tử còn lại.

Hoang mang thì hoang mang, giữ lại trước đã, chứ nếu không hai tên này mà đánh nhau là bọn ruồi muỗi dưới kia sẽ chết trong trận chiếu giữa trâu và bò mất. Thấy vậy, bọn đàn em khóc lóc cảm động trước sự 'nhân từ' này.

'Khè' nhau một hồi, cuối cùng hai người họ cũng chịu thôi, nhưng trước khi chịu bỏ qua, Mikey còn nhìn lướt lại Draken một lượt rồi quay đầu đi, còn tặc lưỡi một cái rõ to, như thể khinh thường. Draken vừa mới nguôi ngoai, tý nữa thì lại xông lên quyết sống mái với hắn.

Mấy phút sau, đám cốt cán ngồi tụ lại với nhau, còn chả biết lôi đâu ra cái khăn picnic và đám đồ ăn vặt, vừa nhai bim bim vừa hỏi chuyện, mặc kệ đám đàn em đang giả bộ vờn nhau phía dưới, thèm mà chẳng dám ý kiến gì.

"Thế rốt cuộc là làm sao?" - Baji Keisuke, đội trưởng đội một vừa tu coca vừa hỏi.

Mikey im lặng, rồi lại thở dài thườn thượt.

Mitsuya tinh ý thấy cái điện thoại hắn nắm chặt trong tay, hỏi.

"Liên quan đến cái điện thoại của mày à?"

Mikey gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Ý gì đấy, vừa gật đầu rồi lại lắc đầu? mày không nói thì anh em làm sao mà giúp được mày." - Đội trưởng đội 3, Haruki Hayashida còn được gọi là Pa, gắt giọng.

Mikey nín môi, quyết tâm nói ra hết.

"Bọn mày nghĩ sao khi cương cứng bởi giọng của một thằng con trai?"

Ngay lập tức, phạm vi 3 mét quanh Mikey vô địch không còn một bóng người.

Mikey nổi sùng lên.

"Bố thèm vào mà nứng với chúng mày!!!"

Suýt nữa Touman đã tan vỡ rồi.

Sau khi cho đám đàn em giải tán, các cán bộ quay trở lại chỗ tổng trưởng của họ với bóng lưng lãnh khốc vô tình, mặc kệ mắt lưu luyến bứt dứt của đám cấp dưới.

Có chuyện vui mà không cho hóng chung, đồ tồi!! - đám đàn em ủy khuất bốc đầu xe, vít ga rời đi.

"Thế làm sao mày lại nói vậy? còn đòi Draken hôn mày?" - Mucho hỏi, gã là người kiệm lời, nhưng cũng nhịn không nổi tò mò.

"Hôm qua xem sex, nhấn nhầm vào link gay, rồi nứng vì một đoạn ghi âm." - Mikey như từ bỏ, kể ngắn gọn lại nguyên nhân kết quả.

"Đù!"

"Vãi!"

"Chất đấy tổng trưởng ơi!"

"Nhất bạn luôn."

Vô số những âm thanh cảm thán vang lên ngay sau khi Mikey vừa dứt lời. Lần này hắn chẳng thèm tức giận với bọn ngu dốt này nữa, lườm một cái cho cháy mặt rồi quay đầu đi.

"Tao thấy mày cũng đâu phải là người sẽ có hứng thú với giai đâu, sao mà mày nứng được hay vậy?" - Kawata Nahoya hay còn được gọi là Smiley, tít mắt cười, em trai anh ta, Souya hay còn gọi là Angry ngồi bên cạnh, mặt khó ở gật đầu như đồng tình.

"Nếu mày có hứng với giai thì trong Touman thiếu đéo gì thằng đẹp, đội phó đội 5 cũng đẹp lắm này, mỗi tội cái nết hơi kì." -Hakkai hất cằm về phía tên tóc dài đeo khẩu trang đẹp mã nọ, nhận lại được là ngón tay giữa hư hỏng của tên Sanzu Haruchiyo đó.

Sau đó Sanzu bị đội trưởng nhà mình cốc đầu.

Trở lại chuyện chính, Mikey thở dài nghe tiếng láo nháo của cả bọn, mở điện thoại ra, như ban phước lành mà gửi link vào nhóm chat.

Hắn đéo ngu mà gửi hẳn cả đoạn mp3 đó vào, bố trả tiền thì chúng mày cũng phải trả, nằm mơ đi rồi bố cho free, nhé!

Cho cái link là phước tổ ba đời chúng mày rồi đấy, lũ mọi rợ hèn kém.

Đồng loạt, mấy tiếng tinh tinh vang lên hết lượt, cả đám biết ý lôi điện thoại ra, nhướng mày nhìn về phía Mikey, thấy hắn ta cười khẩy khiêu khích cả bọn: 'dám xem không?'

Lập tức, như để chứng minh mình là trai "thẳng như cột thép, bền chặt như bê tông, không một thằng lông bông nào có thể bẻ", các thành viên hăng máu tiếp nhận lời khiêu chiến. Cả bọn rút tai nghe, cắm chốt, nhấn mở đường link, tự tin mười phần mà nghe lồng tiếng "sẽ gầy".

Ngay tại đền Musashi linh thiêng.

Thần linh đền Musashi: "..."

Hơn 15 phút sau,thằng nào thằng nấy nằm gục xuống thảm, co quắp như tôm, đũng quần phùng to.

Chỉ có mỗi Pa và Mikey còn vững.

Mikey thì nghe cả đêm qua, có kháng thể rồi. Pa có crush nên cậu béo không nghe mấy cái này, xin pass.

Mikey từ trên cao nhìn xuống, bật hơi cười khẽ.

"Ha~"

Cười nhạo, đây chắc chắn là cười nhạo!!!

Cả đám nằm dưới thảm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể không thừa nhận rằng đoạn ghi âm này đặc biệt hấp dẫn.

Nó đánh gục được cả Draken - lớn lên tại nhà thổ, và Mucho - có kinh nghiệm thực chiến cơ mà.

Sau một lúc lâu, cả bọn lồm cồm bò dậy, chống cằm, vẻ mặt hận đời hoài nghi nhân sinh.

Draken vuốt mặt, thở hắt ra một tiếng.

Anh ta cúi đầu về phía Mikey, trầm giọng nói.

"Xin lỗi mày, Mikey." là do bọn tao quá mức nông cạn, không hiểu được hàm ý xâu xa của mày.

"Không sao." - Mikey gật nhẹ một cách khiêm tốn - chúng mày biết thế là được.

Thế là vụ gây gổ kết thúc ở đó, cả bọn bắt đầu tụm lại lần nữa, nhưng lần này để bàn về cái đoạn âm thanh kia.

"Không thể phủ nhận được rằng đoạn ghi âm này rất hấp dẫn." - chỉ tiếc là ngắn quá. - Một cậu trai đầu nấm tóc vàng cảm khái, cậu ta là đội phó đội 1, Matsuno Chifuyu.

"Chất lượng âm thanh cũng không tồi." - hiếm khi nào Sanzu mở miệng khen một câu như thế.

Đâu chỉ không tồi, mà là cực kì tốt thì có.

Chỉ vỏn vẹn có 15 phút thôi mà có thể khiến người nghe tưởng tượng được toàn bộ bối cảnh, khiến người nghe nhập tâm đến độ sinh ra ảo giác rằng mình đang yêu đương nồng nhiệt với cậu trai táo bạo đó. Thậm chí còn bị chính cậu trai đó lôi kéo, muốn nghe theo mệnh lệnh của cậu ta.

nếu không phải bọn họ vẫn còn nhớ rõ hiện giờ họ đang ở ngoài chứ không phải ở trong phòng riêng, thì dám cá là họ đã lau súng cướp cò, chuẩn bị tuốt một phát rồi đấy.

Baji lên tiếng, như là giải thích, lại như là biện hộ. Hắn bảo:

"Cả đám chúng ta nghe đều có phản ứng, hơn thế Mucho cũng có thì ắt hẳn không phải lỗi do chúng ta. Chúng ta vẫn hoàn toàn thẳng!"

Cả đám im lặng, rồi sôi nổi đồng tình, còn cười đùa nói chuyện với nhau, coi truyện ngày hôm nay như không có gì. Chỉ có Mikey là không cười và Pa vẻ mặt không quan tâm, cậu béo bận nhắn tin với crush rồi.

Mikey vẻ mặt bí hiểm, thương sót nhìn những kẻ đang cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng hắn thừa biết là sớm muộn gì bọn đó cũng sẽ đi vào vết xe đổ của chính hắn mà thôi.

Hắn lôi điện thoại ra nhấn vào mail, nhìn dòng tin nhắn trong ấy.

Tin hệ thống: _Mật Đường chân trọng cảm ơn sự ủng hộ của bạn, vì bạn là người đầu tiên giúp đỡ nhà sáng tạo trong sản phẩm lần này, nên xin hãy nhận phần quà giới hạn này thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Mong tài khoản 'Taiyaki' có thể tiếp tục ủng hộ Mật Đường, hẹn gặp lại bạn vào lần sau_ [hình ảnh]

đây là phần quà đã được gửi đến vào sáng nay, khi hắn lờ đờ thất thần sau một đêm không biết tiết chế. Nó được gửi đến từ email của hệ thống nên không tiết lộ bất kì thông tin gì của chủ tài khoản Mật Đường. nhưng nó lộ ra một tin khá quan trọng, quà giới hạn chỉ gửi cho ai trả phí đầu tiên trong mỗi sản phẩm, nói cách khác, sau này có người mua đi chăng nữa cũng sẽ không có 'quà', quà giới hạn chỉ cho những ai nhanh tay nhất mới có được cho mỗi một sản phẩm mà Mật Đường đã đăng.

Mà hắn, là người duy nhất biết cơ chế đặc biệt này.

Mikey bí hiểm cười, hắn nhất định sẽ không để ai cướp đi vị trí đầu tiên này của hắn đâu.

Hắn lén lút nhìn vào phần hình ảnh mà bản thân nhận được, rồi đột ngột cảm thấy hơi nóng quen thuộc lại tập trung ở dưới bụng. Khẽ rủa một tiếng rồi tắt máy đi, nhìn lại đám bạn đang làm trò con bò để che đi sự xấu hổ.

Hắn lấy miếng bánh cá trong túi, nhai nhai cảm nhận vị ngọt, và cảm thấy cái tên Mật đường kia đặc biệt hợp với giọng của cậu trai đó, ngọt ngào như mật vậy.

Tấm ảnh mà hắn nhận được là về một đôi bàn chân.

Một đôi bàn chân trắng, có màu hồng ở gót và các ngón, móng chân cũng được cắt cẩn thận với phần mắt cá chân màu phấn, rõ là đáng yêu. Đôi bàn chân đó đang co lại, chạm lên một hình trụ bằng thủy tinh, trông như thể đôi chân đó đang xoa nắn vuốt ve một "thứ gì đó" có hình dáng tương tự.

Ừ, thứ - gì - đó.

Sau cả một lúc cả đám rôm rả nói chuyện trời ơi đất hỡi với nhau, thì lại cùng lúc lâm vào trầm mặc. Sự im lặng lớn đến mức kẻ đang nhắn tin tán gái cũng phải bỏ dở giữa chừng mà quay ra xem.

"Bọn mày làm sao thế? cái mặt hình sự đó là thế nào?!" - cậu béo Pa hết cả hồn.

Bất ngờ! tôi vừa nhắn tin với crush, quay ra phát hiện anh em bạn dì của mình có gì đó kì lạ, tôi nên làm gì bây giờ?

Đột nhiên Chifuyu cười trừ.

"Không có gì đâu! chỉ là tao nhớ ra Peke J nhà tao hình như còn chưa được tắm, nên tao định xin phép về trước ấy mà."

Peke J ở nhà: ...Gì?

"...Lâu rồi tao chưa gặp Peke, tao đi với mày." Baji hùa theo cười.

Peke J: Tôi là trò đùa cho hai người đấy à?

"Tao còn chưa đi đón em nữa, xin lỗi nhé." Mitsuya cười bối rối.

Pa : tao tưởng khi nãy mày bảo bung xõa đi vì hai đứa em mày đi dã ngoại với trường rồi?

"Chị gái tao bảo anh trai tao sắp về rồi nên tao xin phép."

Pa: Khoan, mày có anh chị á Hakkai?

"Này Angry, khu phía tây gần ga tàu ở Yokohama mới mở quán ramen mới phải không? chúng ta đến đó đi."

"Vâng anh hai."

Pa: Mở mắt ra mà nói chuyện đi chứ! sao mày có thể đi ăn ở một nơi xa lắc xa lơ như vậy được hả? còn nữa, đừng có hùa theo anh mày, có chính kiến đi Angry!!!

Mắt thấy mọi người sôi nổi bảo có việc bận, thân làm phó tổng trưởng của một băng, Draken nghĩ cũng nên cho mọi người trở về sớm một chút, liền nói.

"giải tán chứ, Mikey? mọi người đều bận hết rồi, các bà chị ở nhà tao cũng nhờ mua một đống đồ rồi. Mày còn cần gì để thông báo không?"

Mikey liếm vụn bánh còn sót lại trên tay, rồi phủ quần đứng dậy.

"Nếu mọi người đều có việc thì chúng ta tan đi, hôm nào họp tiếp vậy."

Cả bọn sôi nổi đứng dậy, nhanh chóng chào nhau rồi chạy mất hút trên mấy con chiến mã yêu dấu, để lại một mình Mikey, Pa, khói bụi và đống đồ ăn còn chưa được dọn.

"Bọn nó bị làm sao thế?"

Cậu béo thật sự hoang mang! không hiểu có chuyện quái gì mà bọn đó chạy như bị cảnh sát dí thế. Bú cỏ à?

"Aizzz" - Mikey thở dài một tiếng, vỗ hai cái lên vai đội trưởng đội ba và nhìn về một hướng xa săm - "Mày không hiểu đâu."

Pa: Thì mày phải nói thì tao mới hiểu được chứ?! khinh tao não bé đấy à?

"Thôi, tao cũng về đây, gặp mày sau nhé."

"À... ờ. chào mày."

Cậu béo hơi giật giật khóe mắt, nhìn cái dáng lững thững đi xuống đền của tổng trưởng. Rõ dàng là một dáng đi hiên ngang, đầy uy phong, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại cảm thấy nó tràn đầy sự đắc ý và hả hê, cứ như thể tổng trưởng của cậu vừa làm ra một việc tội ác tày trời với người đời vậy. Cậu béo lắc đầu, nghĩ chắc chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Cho đến khi tiếng con xe hổ báo của thằng bạn xa dần, Pa đột nhiên giật mình!

Cậu nhìn xuống chân, một đống cơ man nào là vỏ lon vỏ bánh nằm lăn lóc trên cái thảm picnic, chất đống lên rồi gói gọn lại chắc cũng đủ to như nhét một thằng nhãi con chừng 5, 6 tuổi vào trong ấy.

Mà cậu nhớ không nhầm thì, đống này là cậu bỏ tiền ra mua đãi cả bọn, tấm thảm cũng là đồ cậu mang đi từ nhà. Và rồi giờ đây, bọn nó ăn xong, và để người đã mời tụi nó lại, dọn cái đống bầy hầy này.

Ăn rồi báo!!! khốn nạn!!!!

Những dân tổ đua xe miệng nói "nhà có việc", tay vít ga hết cỡ chạy về với mái ấm thân yêu.

Cậu bạn đầu nấm nói tắm cho mèo cưng thì vừa chạy vào phòng đã xách gáy mèo cưng lẳng ra ngoài rồi đóng xầm cửa lại, anh chàng tóc đen nói đi thăm mèo thì chạy mất hút ngay chỗ rẽ của cầu thang và phóng thẳng về nhà như một vị thần.

Peke J bị bỏ rơi: ...A, nhân loại!

Anh bạn tóc tím bạc bảo đón em chăm em, thì lại phi ngay về nhà, cậu bạn cao nhòng đầu húi cua nói anh chị gọi về nhưng thực chất nhà lại chẳng có một ai.

Luna Mana đang đi dã ngoại: "..."

Taiju đang họp bang và Yuzuha đang sinh hoạt câu lạc bộ trường:"..."

Hai cái đầu chà bông xanh- hồng nói rằng đi ăn mì ở tít Yokohama, nhưng thực chất lại chẳng đến đó. Tên to con tóc một chỏm và cậu bạn tóc dài đeo dọ mõm thì cứ im ỉm đi về, nhưng đến gần nơi hai người sống chung thì lại tách nhau ra, cậu tóc dài cúi chào rồi chạy đi mất hút còn tên cao to thì điềm tĩnh đi nhanh về phòng.

Hàng xóm chứng kiến: "..." - Cái bọn dân anh chị này sao nay về sớm thế?

Anh trai săm rồng ngầu đét miệng nói bê đồ phụ chị gái, nhưng lại để chị cùng với "cha già neo đơn" tự bê, còn mình thì chết dấm chết dúi trong phòng.

Masaway và chị gái nóng bỏng nào đó: "..."

Masaway: ... ai là cha già neo đơn cơ?

Tất cả đồng thời tắm táp thay đồ, ngồi vào vị trí riêng tư và kín đáo, chuẩn bị sẵn một hộp khăn giấy ướt, khóa kín cửa vào.

Sau đó như một kẻ cuồng tín trong một giáo phái nào đó, thành kính mà nhấn vào đường link.

_Xin lỗi, bạn đã sử dụng hết lượt nghe miễn phí, muốn nghe lại xin hãy trả phí cho người sáng tạo để tải âm thanh về tài khoản của bạn. Chi phí là 1000 Yên. Xin cảm ơn._

Bọn nào đó: "..."

Mikey vừa tắm xong, đã thấy điện thoại mình không ngừng réo lên như bị động kinh.

hắn cười mỉa, bỏ qua các dòng spam chửi bới, gửi lại duy nhất một tấm ảnh với nội dung chính là ngón tay giữa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top