Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Tối quá...

Tiếng trẻ con khóc....

Chuyện gì vậy?

Một khe sáng mở ra...

--------------------------------------------------------------------

-CÔ! CÔ ƠI!!!

Anh thanh niên hớt hải chạy xộc vào nhà bà Lĩnh, vừa đến trước cửa điện, chưa kịp thở đã gọi to người đang ngồi trên sập.

-Có chuyện gì mà cậu hớt hải thế?

Bà Lĩnh chậm rãi hỏi. Thường ngày chẳng ai dám xông vào điện thờ của bà như thế, nhất là khi bà còn là một thanh đồng có tiếng. Và người ta vẫn hay gọi bà một tiếng "cô" tôn kính.

-Miếu...Miếu Xích Đồng bị sập rồi cô ơi, cô mau đến xem đi.- Anh chống hai tay xuống đầu gối, thở muốn đứt hơi nhưng vẫn cố nói cho hết câu.

Nét lo lắng hiện lên trên gương mặt đứng tuổi của bà. Với lấy cái túi bên cạnh, bà nhanh chóng đi theo anh thanh niên kia. Đến nơi, người dân đã đứng kín xung quay đống đổ nát, rì rầm bàn tán nhau cái gì đấy. Thấy bà, dòng người tự động tách thành một lối đi cho bà tiến lên xem xét. Ông trưởng làng kể lại với bà rằng đêm qua có người gánh hàng đi qua đoạn đường này, định tới thắp một nén nhang,  vì Xích Đồng vốn linh thiêng, sẽ chở che cho người thành tâm, thì chẳng thấy cái miếu đâu. Đến sáng nay người ta ra xem thì đã thành như thế này. Bà đồng lặng thinh, chăm chú quan sát. Những mảnh gạch vỡ, ngói đỏ nằm chen chúc nhau trên nền đất ẩm thấp. Trông chúng không phải như bị đập vỡ, mà như bị cái gì đấy sắc lẹm cắt vào, tựa như lấy dao cắt một miếng bùn. Bà tự hỏi rốt cuộc thứ gì đã làm ra được vết cắt như vậy.Chợt, bà sững người lại, như nhớ ra điều gì đó. Quay qua mấy người thanh niên bên cạnh, bà bảo họ tìm cho bà bức tượng trong miếu. Một đám người đi tới thi nhau tìm kiếm dưới lớp tường đổ vỡ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng một cậu trai kêu lớn, mặt tái hẳn đi.

- Cô ơi, thấy rồi.

Bà đồng Lĩnh nghe vậy, vội vàng tiến lại gần hơn. Một trận gió lạnh thổi qua khiến những người có mặt ở đó không khỏi đánh một cái rùng mình. Bức tượng đứa trẻ 6 tay đặt ngay ngắn giữa một vòng tròn máu, quay về hướng Đông Bắc, và, điều kì lạ là nó còn nguyên vẹn. Dưới sức nặng của những mảng tường, dường như bức tượng không bị ảnh hưởng lấy một chút.

-Ông trưởng thôn, ông bảo mọi người về đi. Với ông bảo bà đỡ Hiên đến nhà tôi giúp.

-Vâng cô, nhưng sao lại gọi bà Hiên.- Ông đáp lại, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

-Ông cứ giúp tôi là được.

Bà không trả lời câu hỏi của ông, chỉ nói vỏn vẹn một câu. Ông cũng không hỏi gì thêm. Ông biết bà sẽ có tính toán của riêng mình.

Đám người theo lời trưởng thôn cũng tản dần đi, cuối cùng chỉ còn lại bà Lĩnh, hay đúng hơn là còn cả với bức tượng. Lẩm nhẩm tính toán điều gì đó, bà nhớ tới cô con dâu của mình. Con bé đang mang thai, chỉ còn độ gần hai chục ngày nữa sẽ sinh. Nhưng cháu bà có lẽ phải tới sớm một chút rồi.

-Ông trời, ông đang muốn thử thách bà già này, hay đang muốn thử thách đứa nhỏ kia đây.

Bà lấy trong cái túi ra một nén nhang, một chuỗi hạt, một cây kim bạc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trời sập tối

Trong căn nhà nhỏ, tiếng của bà đỡ, tiếng bước chân người chạy qua lại, xen vào đó là tiếng hét đau đớn của người phụ nữ.

-Cố lên con ơi!...Một chút nữa...

-Đừng ngủ con gái, không được ngủ...

-Sắp xong rồi...

-Aaaaa

-Oe!..Oe!...

-Con làm tốt lắm, là một bé trai xinh xắn nhé. -Bà đỡ vui mừng lấy khăn quấn cho đứa trẻ, vừa lên tiếng thông báo vừa nhẹ nhàng đặt em xuống cạnh người mẹ.

Ánh đèn dầu chiếu rọi vào gường mặt non nớt của bé con. Em thấy chói mắt quá, muốn bảo người ta tắt đèn đi, nhưng mà lạ thật, thứ âm thanh phát ra từ miệng em lại là tiếng khóc của trẻ con. Kì vậy? Đưa tay muốn bụm miệng lại, cơ mà tay em cũng ngắn ngủn cơ. Dáo dác nhìn một lượt xung quanh.

" Ai vậy kìa?"- Em tự hỏi.

Ngước lên nhìn người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi cạnh mình, rồi em lại quay qua nhìn mọi người xung quanh em, có người đàn ông đang vui mừng đến cười không ngớt, có cả người khi nãy vữa bế em, toàn là gương mặt em chẳng quen. Mọi người xung quanh đều cười tươi rói, chỉ có em là khóc không ngừng. Họ nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì cả. Đây là đâu?

-Em định đặt tên con là gì?

-Em định để mẹ đặt cho thằng bé. Bà sẽ cho nó một cái tên hợp với nó nhất.

Một lúc sau, bà Lĩnh cũng về đến nhà. Nghe tin con dâu mẹ con đều bình an vô sự, bà cũng thở phào một hơi. Lại gần bế bé con trên tay, bà khẽ cười.Em lại lần nữa tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Đẹp ghê, dù đã ngoài 50, nhưng gương mặt của bà vẫn có những đường nét sắc sảo khó lòng phủ nhận.

-Mẹ, mẹ đặt tên cho thằng bé đi.

-Trên người thằng bé có điều gì lạ không?

Bà Lĩnh không đáp ứng yêu cầu của con trai ngay, bà hỏi anh, tay cũng đồng thời vén tấm khăn ra. Qủa chẳng ngoài dự đoán, phía sau tấm lưng vẫn còn đỏ hỏn là hình ảnh một khóm trúc đen. Không phải bớt, nó giống như hình xăm hơn, phía trên gáy còn có một chữ nho màu đỏ.

Chữ "Lệnh"

-Đạo, Hoa Viên Vũ Đạo sẽ là tên con.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây không phải thế giới của em. Em không thể hiểu được ngôn ngữ ở đây. Mọi thứ đều lạ lẫm quá. Em phải làm gì với cơ thể trẻ con này đây? Rối não quá. Nhưng như vậy cũng không tệ. Ở đây em có cha, có mẹ, có gia đình, có người yêu thương em. Được rồi, kiếp này, em sẽ không để bản thân phải hối hận vì bất cứ điều gì nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bật mí chút là hình ảnh bà Lĩnh và chữ Nho đỏ đằng sau gáy là do tôi lấy hình mẫu từ người nhà của tôi ra đó, chỉ là của người nhà tôi chữ Nho đấy là chữ " Cầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top