Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Loài người, thả ta ra!

Miệng thằng Tí gầm gừ, nhe hàm răng với răng nanh mọc nhọn hoắt như thú ăn thịt. Rõ ràng cơ thể nó đã bị chiếm gần một nửa. Để lâu e là sinh chuyện. Nhưng Đạo dường như khá bình thản. Em ngồi xuống cái ghế mây, nhấc quyển sách khi nãy đọc dở lên, chậm rãi lật từng trang.

-Tên?

-...

-[Danh]?

-Đôn, Thiên Đường Đôn.

- Vậy, tại sao lại đoạt xác đứa nhỏ đó? Còn tấn công người phàm. Ngươi có biết, làm thế sẽ tạo nghiệp, khiến hồn phách không thể siêu sinh không?

- TA KHÔNG QUAN TÂM!

Đôn gào lên ngay sau khi nghe em nói, ánh mắt đầy tia uất hận khiến Đạo thoáng giật mình buông quyển sách ra. Em vừa xem thử tàn hồn của Đôn, vốn không hề có oán niệm sâu như vậy, cũng không quen biết đám trẻ kia, tại sao lại đến mức muốn chém chết chúng chứ.

- Bọn nhãi ranh đấy, vì chúng nó mà ta và bạn ta không thể đi đầu thai.

- Không thể đi đầu thai?

Đạo nhíu mày. Con người sinh thời ít nhiều cũng gây ra tội, chẳng qua là lớn hay nhỏ. Sau khi chết đi, chỉ khi nào trả đủ thì mới được ân xá cho đi đầu thai chuyển kiếp. Đôn vốn có đủ điều kiện để cuộc sống hậu kiếp sẽ an ổn, nhưng lại lựa chọn phạm vào đại tội. Rốt cuộc bọn trẻ kia đã làm gì để hắn phải phẫn uất đến thế?

- Bọn chúng cắm cành cây dâu lên phần mộ của ta và bằng hữu của ta.- Đôn nói. Rồi hắn bắt đầu kể cho em lý do hắn bỗng dưng sinh oán niệm.

Bên cạnh phần mộ của Đôn còn ba phần mộ nữa. Đều là bạn của hắn. Cả bốn người vốn chỉ còn một tuần trăng nữa là hoàn thành thời gian trả nghiệp, có thể rời đi. Nhưng vì cây dâu cắm trên mộ, linh hồn bị kẹt lại, không thể thoát ra, lỡ mất thời gian chuyển kiếp, trở thành cô hồn dã quỷ. Cành cây trên mộ Đôn bị con vật nào đấy cắn mất, nên mới thoát ra được. Từ đó, hắn lang thang khắp nơi tìm kiếm kẻ đã cản trở hắn, rồi ẩn ở trên gốc đa đầu làng, lại vô tình nhìn thấy đám trẻ ngày ấy chơi ở đó.

Đạo lặng thinh nghe Đôn kể. Chà, may mà đưa về sớm, nếu không có khi lại thành ngạ quỷ mất.

- Được rồi, ta biết. Như vậy đi, cơ thể này của ta cũng không sống được tới 30 tuổi, cũng không quá lâu. Ngươi và bạn ngươi trở thành vệ hồn của ta, khi nào ta chết, sẽ tiễn các người một đoạn, phá lệ điểm lại thời gian đầu thai, được không?

Nghe cũng có vẻ xuôi tai, khiến Đôn bình tĩnh lại không ít. Nhưng hắn vẫn không xuất ra khỏi người thằng Tí. Điều này khiến Đạo hơi lo lắng. Âm dương cách biệt, càng kéo dài thời gian, phần âm trong người nó sẽ lấn át phần dương, không tốt cho sau này.

- Thằng nhóc đó, cũng không phải cố ý. Ngươi tha cho nó đi, vì bản thân ngươi. Nếu cứ cố chấp đuổi cùng giết tận, thì kẻ chịu thiệt sẽ là ngươi thôi. Vậy nên, xuất hồn ra khỏi người thằng bé đi, nhé?

Giọng nói ngọt ngào non nớt như thôi miên tâm trí Đôn. Hắn muốn đi theo người này, hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn có cơ sở nào để tin em? Đôn hoang mang không biết phải làm như thế nào, hắn bản tính thiện lương, không hề có ý hại người, nhưng còn bạn bè hắn thì phải làm sao? Ai sẽ giúp họ? Liệu họ có chấp nhận không?

Như đọc được sự rối ren trong trí óc hắn, Đạo cất tiếng.

- Nếu sợ bạn ngươi không đồng ý, vậy dẫn ta đến nơi của họ, ta sẽ tự thương lượng.

- Được, nhưng ngươi lấy gì để ta tin ngươi sẽ không nuốt lời? - Đôn nghi hoặc.

- Muốn xem? Đi theo ta.

Đạo đứng dậy, kéo Đôn vào trong buồng, bắt đầu cởi từng nút áo.

- KHOAN! Ngươi...Ngươi làm gì vậy?

Đôn lắp bắp, mở to mắt khi nhìn thấy hành động của Đạo.

- Ngươi nói muốn xem còn gì.- Đạo bình thản trả lời, tay vẫn không dừng hành động đang làm lại.

Tấm áo tấc tuột khỏi dáng người nhỏ nhắn, lại cởi thêm một lớp áo lụa trắng muốt. Da thịt ngọc ngà lộ ra trước mắt Đôn, tấm lưng trần hướng về phía hắn. Yết hầu hắn khẽ động.

- Bây giờ, đã được chưa? - Đạo hỏi, kéo Đôn về thực tại.

Ánh mắt hắn dò xét thật kĩ. Trên lưng người kia hiện lên hình thù một khóm trúc, lá nhọn vươn dần tới ấn tự ở vùng gáy. Cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ ra rằng mình đã thấy hình ảnh này ở đâu. Rồi đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn.

- Đây là...- Đôn dường như không thể chắc chắn với suy nghĩ của mình. Hoang đường. Làm sao có thể...

- Đúng là thứ ngươi đang nghĩ đấy.

Đạo mặc áo lại, chẳng cần nhìn sắc mặt cũng biết hắn đã kinh ngạc tới mức nào. Hắn là người đầu tiên em cho xem ngoài cha mẹ và bà nội đấy.

- Vậy, Thiên Đường Đôn, ngươi có muốn đi theo ta không?

Hắn không đáp lại, nhưng cũng gật đầu một cái, rồi xuất ra khỏi cơ thể thằng Tí, trở thành một cái bóng đen kịt đứng bên cạnh. Thằng Tí vô lực nằm bệt dưới sàn, dẫu vậy da thịt đã dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn khi nãy, xem chừng đã không còn gì nguy hiểm. Đạo đỡ nó dậy nằm trên giường, xem mạch cho nó. Mạch tự đã bình thường, nhưng vẫn phải cho nó uống nước gạo để nôn hết những thứ không sạch sẽ ra, tránh mối lo về sau.

----------------------------------------------------

Đăng trước một chap cho có không khí

Chúc mừng năm mới cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top