Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu không đi tắm ngay mà  nhanh chóng bước vào phòng của mình mở quyển sổ ra, cậu bắt bầu ngồi trầm tư suy nghĩ, cầm cây bút cậu bắt đầu viết lại các mốc thời gian quan trọng đó.

Từ vụ ngày 3/8 muốn giết Draken đế chiếm vị trí No2 của touman, đến vụ để kazutora đâm baji, hay vụ việt của emma, cậu đều ghi chép lại hết, takemichi hiểu rõ rằng để có được tương lai tốt đẹp như cậu muốn, thì cậu phải ngăn cản kế thoạt của kisaki lại, hắn ba lần bảy lược giết chết những người quan trọng của mikey, chính vì muốn chiếm lĩnh tâm trí của mikey thiến anh phải nghe lời hắn nói, và như thế hắn ta có thể đằng sau điều khiển mikey tùy thích mà không cần lo sợ điều gì cả.

Nếu có gì cản trở hắn trong kế thoạt cho dù người đó có thủ ít đến đâu thì cũng sẽ bị loại bỏ, cũng giống như bạn đang viết bài mà bỏng nhiên cây bút hết mật giữa chường bạn không nghĩ gì nhiều liền vức nó đi rồi đi tìm cho mình một cây bút khác xịn hơn để làm tiếp công việt đang dang dở.

Vì vậy tên kisaki đó sẽ loại bỏ những kẻ ngáng đường mình, thảm chí hắn ta còn lôi kéo những nạn nhân vô tội không có liên quan vào kế thoạt điển rồ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân hết người này đến người khác đều bị hắn lợi dụng còn không có giá trị gì thì giết, cậu phải hừa nhận tên kisaki đó rức không minh đến một cách đáng sợ
Nhiều lần cậu bị hắn ta xoay như trông tróng cậu không tin một tên nhóc chỉ mới 13 tuổi lại có đầu ốc đầy mưu mô đến vậy nếu không nhờ có naoto thì cậu đã chết dưới bộ não thiên tài của hắn rồi cũng nên

Nhưng rồi mội chuyện sẽ khác vì cậu sẽ không để chuyện đó lập lại một lần nữa, cậu ghi chép lại vào cuốn sổ màu đên đó rồi cất đi

Cậu đi vào nhà tắm rửa sạch xẽ và đi xuống bếp ăn tối cho ấm bụng, làm xong hết rồi thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, trong giấc mơ cậu thấy mikey và mọi người trong touman đang cười nói vui vẻ với nhau mikey từ xa gọi tên cậu, cậu cũng cười lại với mikey và đi tới chỗ mọi người nhưng rồi......

Có cái gì đó lôi kéo cậu từ phía sau hướng ngược lại, cậu bị thứ gì kéo đi nhìn bóng mikey xa dần và biến mất cậu khoản loạn muốn thoác ra nhưng không thể, cái rồi cậu lại thấy hình bóng ai đó mập mờ xuất hiện từ xa đồng tử cậu co lại nhìn hình bóng đó xuất hiện có chết cậu cũng không bao giờ dám quên, baji, emma, izana, kisaki, và draken, đó là họ những mà cậu không thể cứu được, takemichi quỳ rối trước mặt họ không biết phải nói gì hơn

" xi....xin...lỗ..i..."

" tôi....thật...lòng....xi.n..l..ỗi..mọi...người.."

Ngững lồi xin lỗi muốn nói ra vì không thể cứu được họ lại khó nói và bị kẹt cứng trong cổ hộng không thể nói ra một từ đàng hoàng
Cậu cảm thấy khó thở vô cùng giống như ai đó bốp cổ mình lại vậy nhưng biểu cảm đó là sao?, sao trong mọi người chẳng có lấy một cảm xúc nào vậy cứ đứng đó nhìn mình bằng vẻ mặt như những con búp bê vô hồn
Điều đó làm cậu cảm thấy sợ hãi, rồi emma đứng phía trước cất tiếng nhưng đó không còn là giộng nói ngọt ngào của cô mà nó rùng rợn và đáng sợ cậu nghe mà lạnh cả người ngước lên nhìn cô

" tại sao vậy......tại sao lúc đó lại không cứu tôi anh là người ở ngần tôi nhức mà? "

" em..ma..anh "

" TẠI SAO LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG CỨU TÔI!!! "

" takemichi tao đã giao mikey và touman lại cho mày vậy mà sao mày lại để mọi chuyện thành ra như thế này VẬY LÀ SAO HẢ TAKEMICHI!!! "

" baji..."

" tao khi sinh mạng sống của mình vì mày mà mày lại đễ mikey thành ra như vậy là sao hả TAKEMICHI,TAO ĐÃ TIN TƯỞNG GIAO MIKEY LẠI CHO MÀY CƠ MÀ!!! "

" d..raken xin hãy nghe tao nói "

" nhìn mày đáng thương chưa kìa, mày từ bỏ đi vì sẽ chẳng một ai còn tin mày nữa đâu mikey tên đó đã bị bản năng chiếm hữu
Rồi mày không còn cơ hội đâu hanagaki à vì sớm thôi mikey sẽ đâu khổ giống như tao và nó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa! "

" izana..."

" mày cảm thấy thế nào khi thất bại có phải nó rức tuyệt vọng và bất lực lám phải không
Tao đã nói rồi một kẻ như mày sẽ chẳng thể cứu được một ai hay bất cứ ai đâu vì mày là kẻ vô dụng phế vật không ai cần đến, nhìn dáng vẻ của mày lúc này trong nó thảm hại
Thật đấy "

" kisaki.."

Bọn họ chửi mắng cậu không làm tốt trách nhiệm mà đã giao phó lại cho cậu, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ như muốn xé xác cậu ra vậy, còn izana khì nhìn cậu bằng ánh mắt cười nhạo kisaki khì nhìn với ánh mắt đắc ý của kẻ chiến hắng, bọn họ đều có những cảm xúc khác nào và những cảm xúc đó dồm lại về phía cậu có tiếng mắng chửi sối xã có tiếng cười nói ha hả, cậu lúc đó chẳng biết phải làm gì quoài cầu xin họ ngừng lại

Cậu lúc này rức đâu đớn mặt mầy tái nhợt
Khó thở những tiếng chửi rủa của họ vởn không ngừng nói càng lúc càng to hơn nữa, rồi có vô số bằng tay không biết từ lúc nào đã kéo cậu xuống mặt đất lạnh lẽo nó nhấn chìm cậu không cho takemichi cơ hội thoác ra, cậu nhìn qua chỗ mọi người cầu cứu nhưng đỗi lại là những gương mặt vô hồn cùng với đôi mắt sâu không thấy đấy của họ,
Sao đó cậu bị thứ đen nhầy nhụa đó nuốc chững

Xung quanh tối đen như mật takemichi sợ hãi ôm lấy bản thân đang run rẫy của mình
Cậu bây giờ đàng rức khoản sợ khì bỏng nhiên có tiếng nói phác ra

" cậu đừng quên dao kèo của chúng ta hãy nhớ cho thật là kĩ những gì ta nói hanagaki takemichi "

Rồi cậu tỉnh dậy hỏi cơn ác mộng, takemichi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại, bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng nên nước vởn còn rức lạnh cậu nhìn bản thân mình trong gương nhà tắm đối diện là đôi mắt xanh như mặt biểm ngày nào giờ đây nó trong thật vô hồn như đấy biểm sâu thầm lặng không một chút tia sáng

thêm lẩn gương mặt trắng bệch không còn chút nhiệt đọ của cậu, cơn ác mộng vừa rồi ám ảnh tới mức takemichi còn nhớ rõ từng câu từng chữ mắng chửi inh sâu vào đầu cậu, chỉ sau một giấc ngủ mà cậu đã sợ hãi đến như vậy rồi, nhìn cậu bây giờ thảm hại thật đấy.

" nếu mày cảm thấy mệt mỏi quá thì mày cứ buôn bỏ nhanh đi và để tao khay mày làm lại tất cả đến lúc đó mày sẽ không cảm thấy đâu khổ nữa "

Một giọng nói hiện lên trong đầu takemichi lúc này

" ai vậy? Là ai đang nói với tôi vậy "

Cậu cất giọng lên nhưng không có tiếng đấp lại, cậu cảm thấy cái giọng nói đó có chút giống giọng của cậu nhưng nó trầm hơn nhiều

" đừng quên dao kèo của chúng ta "

Và rồi lại một giọng nói khác cất lên trong tâm trí mình, đây là lần thứ 3 cậu bị nhắt lại về vụ dao kèo, và cậu không muốn nhớ lại nó nữa.

Bản thân cậu muốn xin nghĩ nhưng hôm nay là ngày quan chộng nên bắt buộc cậu phải đi học, vởn như mọi khi cậu ăn sáng rồi đi bộ đến trường với cô bạn gái hina, cả hai tạm biệt nhau trước cửa lớp học của mình

Tiết học diễn ra một cách bình thường ai nấy đề lo viết bài còn cậu thì cứ như người mất hồn vì dù sao mấy bài học này cậu cũng học qua hết rồi nên cũng chẳng lo bị điểm kém, cậu liền gục ra bàn suốc cả buổi học cậu cứ thấy mệt mỏi không thôi cộng với việt ngủ không ngon nên cậu rức khó chịu mãi, lúc đang muốn ngủ một giất ngắn thì đột nhiên cậu nghe tiếng ồn ào quài thành lang, rồi biết ai luôn

" mấy cậu từ đâu đến sao lại tự ý xong vào trường người khác thế hả!? "

" này mấy cậu kia!"

" có vụ gì vậy drama hả đi ra xem thử đi "

" hừm sao giờ này họ mới tới " cậu mệt mỏi nghĩ trong đầu

" oi mikey cậu ta đang ở đây này " draken xuật hiện trước cửa lớp cậu làm mọi người trong lớp sợ hãi."

" à mày đay rồi takemitchy đi chơi thôi nào "
Mikey xuất hiện giọng vui vẻ nói với cậu mặt tỉnh bơ bắt người đi giữa ban ngày ban mặt như kiểu ông đây muốn bắt người đi đó thì làm gì được ông nào

Takemichi bị kéo đi ra và cái cảnh tượng những tên năm ba nằm la liệt lại ngoài hành lang lại xuất hiện, nói sao nhỉ nhìn bọn họ trong thận đáng tương đến nổi lộ luôn cả quần nhỏ bảy sắc màu ra quài nói thẳng là màu gì cũng có tùy theo ru mỗi người, sau đó mọi người đi hóng drama nhìn về phía ba người bàn tán to nhỏ

" gì gì takemichi quen biết với mikey của bang touman à kinh vậy trời!? "

" wow trường chúng ta cũng có ai đó thật tuyệt vời nhờ ?"

" trong họ ngầu ghê "

" ghen tị thật đó "

Rức nhiều ánh mắt ngưởng mộ và ghen tị thướng về phía takemichi nhưng mà cậu cũng không quan tâm đến việt đó mà quay qua hỏi mikey

" chúng mày tìm tao có chuyện gì không "
Dù biết trước đáp án nhưng cậu vởn hỏi cho có lẹ

" à mày rảnh mà đúng không chúng ta đi chơi đi."

" ừ thì cho dù tao có rảnh hay không khì bọn mày cũng kéo tao đi đó thôi mà? "

Draken khoát tay lên vai takemichi anh cảm nhận được đôi vai có khung xương nhỏ bé sau đó nhìn vào cậu từ trên xuống dưới thân hình nhỏ con có chút gầy gò khuôn mặt khì cũng không quá xấu cũng ưa nhìn, phong cách ăn mặt lị sự áo sơ mi quần dài ống rộng
Nhìn đúng kiểu con ngoan trò giỏi, nhìn tên
Này có vẽ như là người không biết đánh đấm gì mấy?với lại quài cái quả đầu màu vàng nắng ra khì nhìn tổng thể tên nhóc này
Không khác gì con nhà người ta, không biết cậu ta có gì mà tên mikey lại chú ý đến vậy có khi mình cho tên này ăn một đấm thôi là đã bị dọa cho sợ rồi cũng nên, draken nhìn cậu đánh giá một lược takemichi cảm thấy sợ ánh mắt của draken khi cứ nhìn trầm trầm vào mình như muốn bắn thủng lỗ trên người cậu vậy

Mikey đứng trước hai người kéo cánh tay của kenchin ra, cầm tay cậu đi ra cửa vì sao anh lại kéo tay kenchin ra? Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa chỉ là cảm thấy khó chịu, nhất là khi ai đó chạm vào takemichi mặt dù cả hai chỉ mới quen nhau một hai lần

" đi thôi! Takemitchy " rồi thong dong đi trên người những tên đàn anh năm ba đã được xếp hàng ngây ngắng, những tiếng kêu la thảm khóc của bọn họ trong thật là thảm khi phải bị bắt làm cái " thảm lao giầy " cho hai người họ, còn cậu thì bình thảng đi phía dưới cái " thảm lao giầy " đó thật ra cậu cũng thấy tội nhưng thôi cũng kệ ai bảo bọn họ cản hai con quái vật này làm gì chứ mà theo như cậu nhớ thì đến cái đoạn này mikey sẽ bị ăn một cú tát từ hinata thì phải

" ĐỨNG LẠI " đến rồi một giọng nói phác ra từ phía sau takemichi, cậu quay đầu lại thì đã thấy cô hùng hổ đi tới trước mặt mikey giơ tay như muốn có ý định tát hắn nhưng lại bị takemichi kịp thời giữ lại

" hina-chan à họ là bạn anh, họ đến đây chỉ để rũ anh đi chơi thôi nên em không cần
phải lo đâu "

Hinata biết mình vừa hiểu nhầm người khác cô liền cúi đầu xin lỗi đối phương khuôn mặt hina bất giác đỏ lên vì xấu khổ, vốn di cô thành động như vậy là vì takemichi dạo ngần đây rức lạ cậu không còn tâm sự nhiều với cô như lúc đước nữa cũng không còn thấy cậu khóc lóc nữa và ngần đây nhất hinata còn thấy trên mặt cậu đâu đâu cũng là vết thương do bị đánh cô nghĩ có khi nào anh bị ai đó bắt nạt không, cô đang vừa học vừa suy nghĩ nhì bất chợt nghe thấy tiệng ồn ào quài hành lang cô ra xem có chuyện gì thì đã thấy cảnh takemichi bị hai tên lạ mặt kéo đi đâu đó, nhìn cách hai tên đó tra tấn mấy anh năm ba lớp trên cô liền thẳng định bọn họ là người đã bắt nạt anh, cơn lửa giận
Của hinata lên đến đỉnh điểm muốn xong lên đánh chết hai tên đó và kéo takemichi về lại bên mình, nghĩ là làm cô đang muôn giơ tay lên tát thì đã bị bạn trai cô cản lại lúc đó cô ngơ ngác không hiểu anh đang làm gì thì đã nghe takemichi giải thích ngần họ là bạn thân của anh và chỉ muốn rũ anh đi chơi mà thôi chứ không có ý gì là muốn hại anh cả

" thành thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm hai người rồi " hina bối rối xin lỗi mikey và draken

" à không sao đâu vi dù sao cũng chẳng có ai bị thương hơn nữa bọn này cũng không trách em đâu đừng lo "

" dạ vâng ạ, nếu anh takemichi đã không có chuyện gì rồi thì em xin phép đi trước không làm phiền ba người nữa ạ " nói rồi hinata cô cũng tạm biệt takemichi rồi về lại lớp học của mình

" mày có cô bạn gái tốt đấy nhỉ "

" ừm hinata là một cô gái tốt bụng "

" vậy thì mày hãy quan tâm tới cô ấy "

Trên con đường có hai chiết xe đạp đang chạy vởn như kiếp trước takemichi đèo mikey đằng sau lưng còn draken thì đi một mình, bầu không khí có vẻ thá im lặng chẳng ai nói câu nào trong suốc chiến đi mikey liền không nhịn được mà hỏi để phá tan bầu không khí này

" takemitchy nè bộ mày không thắt mắt vì sao tao lại chú ý tới mày sao? " mikey ngồi phía sau lưng người đang chở anh đi dạo hỏi

" không, vậy vì sao mày lại chú ý tới tao " takemichi biết mikey sẽ nói gì, nói rằng cậu rức giống với người anh trai shinichiro đã mất cách đây 2năm của cậu ấy

" tao có một người anh trai hơn mình 10tuổi
Nhưng mà đã chết rồi, một người liều lĩnh, ổng luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu..., mikey đã không biết từ khi nào mà hắn có thể nói về cái chết của anh mình một cách bình thản như vậy nữa chỉ là hắn không còn cách nào khác quài chấp nhận sự thật ngần người anh trai mà hắn yêu quý đã không còn trên cõi đời này nữa, anh vừa suy nghĩ lại về chuyện cũ rồi lại nhìn bóng lưng
Người đang chở mình đi trên con xe đạp hình ảnh bóng lưng của cậu rức giống người anh trai của hắn, mikey không nhịn được mà mở miệng nói

" và takemichi mày thật sự trong rức giống anh ấy "

" ........."

Đến địa điểm cũ trong ký ức, takemichi dừng xe đạp lại hoàng hôn buông xuống con sông óng ánh màu đỏ cam đến rực rỡ, takemichi ngồi trên bãi cỏ hai tay chống ra sau nghe lại nhưng lời mikey nói kiếp trước về giới bất lương cũ của anh trai hắn, ràng mọi người chỉ biết đánh đấm và gây hại cho người vô tội khác, cậu vừa nghe mikey nói vừa nhớ lại hình ảnh từng người một cứ hiện lên trong tâm trí mình, hướng mặt tới hoàng hôn phía xa về khung cảnh rộng lớn ấy, takemichi nhìn nụ cười trên mặt mikey trong nó mới thật đẹp làm sao, hóa ra trong mắt người này từng có ánh sáng rực rỡ đến
Vậy, phải đây là điều cậu muốn thấy ở anh một mikey chàn đầy nhiệt huyết luôn vui vẻ
Và hạnh phúc hơn bất cứ ai, tao sẽ bảo vệ tất cả những người bên cạnh mày, nên lần này hãy tạo ra một thời đại mới cho bất lương nhé manjiro

" đó là lý do tao muốn tạo ra một thời đại mới của giới bất lương "

Mikey nói xong liền quay đầu lại thì hắn thấy takemichi đang nhìn mình bằng đôi mắt quá đổi dịu dàng, không biết người kia có nhận ra rằng bản thân mình có một đôi mắt đẹp như thế nào không? Đôi mắt của takemichi có màu xanh đẹp như bãi biểm của mùa hè, ánh mắt cậu nhìn anh như nhìn một người bạn tri kỷ đã lâu không gập vậy
Mikey thấy kì lạ khì mà cậu nhìn hắn như vậy, nhưng mà hắn cũng không thề ghét cái ánh mắt đó chút nào mà ngược lại hắn còn cảm thấy rức thích đôi mắt đó thật sự là rức thích nó

" mày sẽ làm được thôi mikey, tao tin mày"

Mikey mím môi, ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi mikey quay đầu lại thấp giọng nói thêm

" mày cũng sẽ góp phần vào đó, hanagaki takemichi tao đã chú ý đến mày rồi."

Nói rồi mikey liền đi trước, draken thấy khó hiểu vì thằng bạn mình đi không khác gì là đang muốn bỏ chạy nhưng hắn cũng không bận tâm vì tính tình của mikey thay đỗi bất thường nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, quay đầu bảo với takemichi

" hãy nghĩ về nó đi, takemichi " nói rồi hắn cũng đuổi theo mikey, má nó chân ngắng mà chạy gì nhanh dữ làm hắn đuổi không kịp

Takemichi chào tạm biệt bọn họ rồi lại nhìn qua chiết xe đạp chẳng biết từ đâu ra của draken để lại trên đường, ủa rồi lúc đầu đi bằng xe giờ lúc về đi bộ là sao ba???

Thấy bóng hai người khuất dần, takemichi chậm rãi dắt xe đạp đi dọc bờ đề cất tạm chỗ nào đó rồi đi về nhà, lúc đi trên đường cậu bắt ngập hình ảnh quen thuộc,

" là lúc này "

Ba thiếu niên mặt áo học sinh nhưng cái mặt không khác gì bọn giang hồ đầu đường xó chợ đang đi hướng ngược lại, trái tim takemichi đập mạnh đến nỗi cậu cảm giác mình có thể nghe được từng nhịp một, gã đi giữa đeo mắt kính mạ vàng cả gương mặt cười đến nghênh ngang tai trong thật đáng sợ và quy hiểm, tên đó không ai khác chính là kisaki tetta

" kisaki...."

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top