Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nói tụi mày đem anh ấy về kia mà. Anh ấy đâu? Hả? Hôm nay đã là một tuần từ hôm trận chiến sảy ra rồi" Izana tức giận ném chiếc ly thủy tinh đang cần trên tay vào góc tường làm chiếc ly vỡ tan tành

Gã nhớ người con trai mang màu nắng kia. Gã muốn có được người con trai mang lại ấm áp cho gã lúc lòng gã băng giá nhất. Gã khao khát, gã muốn có được. Em nhất định phải là của gã, em bắt buộc phải là của gã. Gã sẽ không để ai cướp mất em, dù là ai đi chăng nữa cũng không được.

"Nhóc con đó có tham chiến nên bọn tao không thể bắt được. Sẽ gây chiến với Touman. Tao có nghe thành viên trong Touman nói tên nhóc đó bị thương khá nặng. Hôn mê cả tuần rồi" Ran cũng bất lực với tính ngang ngược của gã

"Cái gì? Tại sao lại bị thương?" Izana lo lắng đến nỗi đứng bật dậy.

"Cũng khó giải thích nhưng nhóc đó có gì đó rất đặc biệt. Tao thấy nó có thể chữa lành vết thương người khác bằng máu thì phải. Nó lấy máu xoa vào vết thương chí mạng của đội trưởng nhất phiên đội của Touman và thằng đó đã không còn vết thương nào nữa. Hình như là vậy, đứng xa quá tao cũng không thấy rõ"

"Tsk. Tao không cần biết. Phải đem anh ấy về đây cho tao" Izana tức giận đạp mạnh vào chân bàn.

"Thôi được rồi Izana. Đừng làm khó bọn nó nữa. Chúng ta hiện ta chưa thể gây hấn với Touman được, chúng ta phải làm theo kế hoạch" một người con trai với vết sẹo lớn ngay mặt bước tới dọn những mảnh thủy tinh tiện thể khuyên nhủ gã.

"Tới mày cũng muốn phản tao sao Kakuchou?" gã liếc nhìn anh đầy sắc lạnh. Đây là lần đầu tiên Kakuchou làm trái ý gã

"Haizzz tao không có ý đó. Tao có quen biết với Takeshi nó là thành viên tự do của Touman, tao sẽ đi hỏi thăm chút tin tức về anh trai nó cho mày được chứ? Vì vậy đừng tức giận nữa" anh bất lực nói.

"Mày quen nó? Mày biết thành viên của Touman? Mày từ đầu đã biết nó rồi sao?" gã tức giận đập bàn nhìn anh.

Izana ghét bị phản bội, ghét bị bỏ rơi. Anh trai mà gã từng coi là tất cả từng coi là người cứu rỗi gã thì lại không phải của riêng gã. Ngày mưa hôm đó gã biết cả hai không cùng huyết thống, ngay cả em gái gã yêu thương là Emma cũng không phải em gái gã. Một cú sốc tinh thần cực lớn đối với Izana. Shin chỉ là đang muốn gã hỗ trợ cho Mikey, gã nhớ Shin muốn gã trợ giúp hắn. Chuyện gì tốt cũng đến với hắn hết. Gã thì có gì kia chứ? Anh trai cũng của hắn, giờ tới Takemichi cũng vì hắn nên mới bị thương. Sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về hắn như vậy.

"Tao với Takeshi từng là bạn thuở nhỏ. Tao nghe Ran kể mới biết nó là thành viên của Touman. Tao có nghe nó kể đôi chút về anh trai nó. Sau tai nạn tao bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên cũng không gặp nó nữa" anh từ từ giải thích với gã. Giờ mà kích động Izana thì anh không biết gã sẽ ra tay đánh ai bầm giập nữa.

"Hừm. Tốt nhất là mày đừng lừa gạt tao Kakuchou. Không tao sẽ giết mày" gã đứng lên bỏ về phòng.

"Mày có chắc là sẽ ổn không vậy Kakuchou. Tao thấy thằng thành viên tự do đó cũng mạnh, tao nghe nói tính tình cũng không tốt cho lắm. Ra tay cũng khá ác" Ran bất lực hỏi anh. Người kia đặc biệt thật đó, nhưng làm cho Izana điên cuồng như vậy thì thật sự lạ.

"Không chắc cho lắm. Tình thằng Takeshi cũng dễ tức giận nếu ai đụng vào anh trai nó. Để tao sang đó xem sao. Bọn mày ở đây đừng chọc giận nó, nhà cửa không còn gì để phá nữa đâu" anh dặn dò rồi đi ra ngoài để lại cả đám hoang mang

Bọn gã không hề biết Kakuchou có quen biết với Takeshi. Cũng không nghĩ những lời khi nãy của Kakuchou là thật, họ chỉ nghĩ anh đang dỗ Izana nguôi giận thôi.

==================

Trên chiếc giường trắng có một người con trai đang yên giấc. Phải đó là Takemichi. Ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng chiều vào trong phòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiều mây và nắng dịu dàng. Rất thích hợp để thức dậy và đi dạo.

Đôi hàng mi cong cong khẽ rung động. Takemichi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, em dù sao cũng đã ngủ suốt một tuần rồi. Chóng dỡ cơ thể mỏi mệt ngồi dậy, vì nằm quá lâu em cảm thấy mình như sắp Không điều khiển được cơ thể này nữa rồi. Vương vai một cái rồi bước xuống giường, em có quên gì không nhỉ?

Có.

Em quên mình đã quậy tung nóc ở trận huyết chiến Halloween.

"Chết thật rồi, hôm nay đã là một tuần kể từ ngày trận chiến diễn ra. Vậy mà ngủ tận một tuần. Lần này chắc chắn Takeshi sẽ đánh mông mình mất. Không, Không muốn đâu" Takemichi cầm điện thoại lên xem ngày giờ thì lúc này mới phát hoảng.

Em lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Lúc trước em sợ nhất là mẹ vì bà luôn nghiêm khắc những lần em nghịch ngợm, hiện tại em lại sợ em trai mình Takeshi. Cậu thừa hưởng tính nghiêm khắc của cậu thừa hưởng từ mẹ và nó làm Takemichi luôn sợ mỗi khi phạm lỗi sai.

Thôi thì thám thính tình hình trước đã. Em nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn xuống phòng khách thì em thấy một số thành viên của Touman. Có lẽ họ lo lắng nên đến đây ở để trông chừng em thì phải. Hina thì đang đeo tai nghe làm gì trên laptop, có lẽ cô đang nghiên cứu về thuốc giúp thụ thai ra omega. Mitsuya thì đang ngồi vẽ gì đó, vì ở lầu 2 nên em không thể nhìn rõ anh đang vẽ gì. Còn Mikey với Draken thì đang bấm điện thoại, hai người họ có vẻ hơi căng thẳng.

Takeshi không có ở nhà, em thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến đây thì cửa nhà mở ra cậu bước vào trong với khuôn mặt cộc cằn khó chịu, vừa giây trước tính ăn mừng vì cậu không có ở nhà thì giây sau cậu xuất hiện. Huhu Takemichi khóc nhiều chút. Em giật mình lùi lại để tránh bị phát hiện. Giờ cậu đang khó chịu mà gặp em nữa chắc chắn em sẽ bị đòn cho xem.

"Mày bị sao vậy Takeshi?" Mitsuya thấy cậu vậy liền lên tiếng hỏi.

"Dạo này có tụi nào đó cứ nhìn tao rồi tới hỏi mấy câu bực mình vãi" cậu hậm hực ngồi xuống ghế.

"Hửm? Tụi nó hỏi gì mày?" Draken ngước lên hỏi cậu. Takeshi vốn không phải người dễ nóng giận, trừ khi bị làm phiền quá nhiều. À nếu ai đụng đến anh trai cậu lại là một chuyện khác nữa.

"Tụi nó hỏi tao có từng cho ai khăn quàng cổ với cacao nóng không. Tao bảo không thì bọn nó lại nói là tao quá cao so với người cần tìm rồi bỏ đi luôn" cậu hậm hực kể lại

"Mày mà cũng có lúc tốt bụng đến nỗi sẽ quan tâm ai đó rồi mua cho người ta một ly cacao hay là đưa khăn quàng cổ sao? Chuyện đó chắc chắn sẽ không sảy ra rồi. Mày xấu tính vl ra Takeshi à" Draken thấy vậy cũng mỉa mai cậu.

Đúng, cậu là một người khá bất cần đời. Phải nói là nếu không thân quen thì cậu sẽ chẳng quan tâm đâu. Nếu người nào đó gặp nạn thì cậu có thể gọi cấp cứu giúp hoặc bị bắt nạt thì cậu cũng có thể giải vây giúp. Nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không mua những thứ như cacao hay khăn quàng cổ cho ai đâu. Tính cậu là như vậy

"Ý gì đây?" cậu liếc anh một cái

"Haha ý trong lời nói đó" anh cũng mỉm cười nhấn mạnh từng chữ

"Hửm? Nếu bị nhầm lẫn là giống nhau thì có khi nào là tìm Michi không? Tại mày với anh ấy khá giống nhau mà, về màu tóc với màu mắt ý trừ chiều cao. Mà mắt anh ấy sáng hơn, mắt mày xấu quá" Mitsuya thấy tình hình căn thẳng quá cũng lên tiếng đổi chủ đề, anh nghe cậu nói vậy cũng thắc mắc.

"Tao đấm mày đó Mitsuya. Mà tìm anh tao làm gì? Anh trai tao thì liên quan gì đến bọn bất lương như tụi nó?"

"Ehem. Tụi tao với mày cũng là bất lương đó cái thằng kia" Draken liếc cậu

"Tao nghe đồn dạo này trong giới bất lương xuất hiện một người khá mạnh. Một mình có thể cân được rất nhiều người. Ngay cả Gari Man của Ueno cũng phải cuối đầu. Mà ngoại hình người kia lại có mắt xanh tóc đen kèm theo dáng người khá nhỏ con. Tao nghĩ khả năng cao là Michi" Mikey từ nãy đến giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

"Đệt, tin đồn từ khi nào? Sao tao không biết" Takeshi giật mình hét lên.

"Trước trận đấu, tại bận cho trận đấu nên tao cũng không để ý. Giờ tao mới nghe thành viên trong bang bàn tán" Mikey ngửa đầu ra sau thở dài. Sao người thương của hắn cứ gây chú ý thu hút nhiều thứ quá vậy nhỉ?

"Trước trận chiến sao? Thời gian đó anh tao ít khi ở nhà. Không lẽ anh ấy đi gây chuyện?"

"Michi sẽ không gây chuyện đâu. Michi là anh trai mày không lẽ mày không hiểu anh ấy. Anh ấy nếu không vì bọn mình thì chắc chắn sẽ không tự kéo phiền phức cho mình đâu. Được biết đến hay bị chú ý quá nhiều cũng không tốt đối với một người muốn sống cuộc sống bình thường như Michi. Chỉ có tụi mình muốn đứng đầu nên mới phải cần thể hiện sức mạnh thôi. Còn Michi đâu cần những thứ đó, lý do gì anh ấy lại đi gây chú ý kia chứ" Mitsuya từ từ giải thích.

"Trước trận chiến anh ấy tìm tao" Kazutora lúc này mới từ trên phòng đi xuống. Gã ở tầng 1 nên không thấy Takemichi đang đứng ở tầng 2.

"Tìm mày? Sao tao không biết?" cậu chau mày hỏi. Anh trai cậu rốt cuộc đã làm những gì vậy. Sau lần này phải quản chặt hơn mới được.

"Mày nghĩ để mày biết rồi thì anh ấy đi tìm nó được chắc. Hỏi vậy cũng hỏi" Draken thở dài lên tiếng. Anh cũng mệt mỏi với cái thằng bạn này. Mỗi khi có chuyện gì đụng đến anh trai là bị tức giận kéo IQ  xuống hẳn.

"Có lẽ Gari Man đưa anh ấy tới căn cứ Valhalla. Lúc tới căn cứ tao có gặp Gari Man đang đi về và tao thấy Takemichi đứng trước căn cứ như tìm ai đó" gã đi đến ghế ngồi một cách khép nép. Hiện tại gã mới lấy đủ dũng khí để gặp mọi người.

"Để khi nào anh ấy tỉnh lại rồi chúng ta sẽ hỏi rõ hơn" Mitsuya nghĩ mọi thứ tốt nhất nên bắt đầu hỏi từ nguyên nhân. Mà nguyên nhân còn đang hôn mê nên đành chờ vậy.

"Tao lên xem Michi sao rồi. Mày cũng nên làm lạnh cái đầu đi Takeshi. Lúc anh ấy tỉnh lại thì nhẹ nhàng một chút, đừng có tức giận làm anh ấy khóc. Michi mít ướt lắm, anh ấy chỉ sợ mỗi mày thôi đó" Mikey đứng dậy bước lên lầu.

"Không cần mày nhắc. Mà đừng mơ tưởng đến anh trai tao. Mày không có cửa" cậu cười nữa miệng khiêu khích hắn.

"Ha để rồi xem" hắn cũng cười nữa miệng đáp trả cậu.

"Để rồi xem" Draken với Mitsuya cũng đồng thanh lên tiếng.

"Tụi mày đừng có mơ" cậu hậm hực hét lên với lũ bạn. Đừng hòng mon men anh trai cậu. Những con heo xấu xí đừng mơ mà ủn củ cải trắng xinh xắn nhà cậu đi mất.

"Rầm" Tiếng động lớn phát ra từ trên lầu 2 làm tất cả phải đứng dậy nhìn lên đầy hoang mang

"Micchi anh ấy biến mất rồi" Mikey hớt hải chạy ra khỏi phòng la lên thông báo cho mọi người biết.

"CÁI GÌ???" cả bọn kể cả Hina từ nãy đến giờ chỉ chuyên chú vào công việc cũng giật mình hét to.

"Tao lên phòng không thấy anh ấy đâu nữa. Cửa sổ mở, có lẽ anh ấy đi đường cửa sổ. Vì từ sáng đến giờ tụi tao ngồi ở phòng khách suốt mà không thấy anh ấy xuống" hắn đi xuống với tâm trạng lo lắng. Micchi của hắn vừa tỉnh lại thì đi đâu kia chứ.

"Tao nghĩ anh ấy sợ mày nên trốn rồi Takeshi à" Mitsuya day day trán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top