Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Tora trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michi ơi. Anh trả lời em đi. Đừng nằm im lặng như vậy có được không. Em hứa sẽ nghe lời anh mà. Sẽ không cãi nhau với anh nữa đâu mà. Làm ơn đi Michi, mở mắt ra trả lời em đi. Anh chỉ đang ngủ thôi phải không. Anh chỉ đang ngủ say thôi mà đúng không" Izana ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia mà khóc lóc như một đứa trẻ.

Ánh sáng của gã, tất cả những gì gã có đã bỏ gã đi rồi. Em đem theo ánh sáng đem theo hi vọng đem theo niềm tin đi mất. Để gã ở lại nơi trần gian chẳng khác gì địa ngục này

Quay lại một tiếng trước.

Hôm nay là ngày gã hẹn quyết chiến với Mikey. Chọn một ngày mua đông lạnh rét cuối năm để kết thúc tất cả những ân oán từ trước đến giờ.

"Mày đến rồi sao Mikey" gã ngồi trên những thùng hàng container nhìn xuống người kia

"Tao tự hỏi tại sao phải đi đến mức này. Chúng ta là anh em mà. Sao phải đấu đá nhau như vậy hả Izana" Mikey ngước lên nhìn gã. Khuôn mặt kia mang theo đau buồn, nhưng đau buồn vì gì? Thương hại gã sao?

"Anh em? Hahahahahaha. Để tao nói cho mày biết nhé Mikey. Tao với mày chẳng phải anh em gì cả. Mày biết không, lúc đó bà ta đem Emma để lại trước cửa võ đường. Tao đã hứa sẽ quay lại đón em ấy sớm thôi. Và rồi bà ta bỏ tao ở cô nhi viện, cũng nói với tao câu bà ấy sẽ đến đón tao sớm thôi. Nực cười nhỉ? Tao ở cái nơi đó đợi chờ như một thằng ngu. Bị cô lập bị bắt nạt thì chỉ biết tự thân chống đỡ. Rồi anh Shin đến, anh ấy nói với tao chúng ta là anh em. Tao đã tin lời nói đó Mikey à. Tao vì níu kéo cái gọi là người thân cái gọi là mái ấm mà tin vô điều kiện. Tao nghĩ cái tình cảm ấy rốt cuộc cũng đến với tao. Một ngày nọ anh ấy nói anh ấy là tổng trưởng Hắc Long nhưng anh ấy không muốn làm bất lương nữa. Anh ấy nói muốn quay về mở một tiệm xe moto và thực hiện ước mơ. Tao đã rất hâm mộ anh ấy, tao nói tao muốn tiếp nhận Hắc Long. Nhưng rồi thì sao? Anh ấy nói muốn tao hổ trợ mày để mày cai trị nó. Anh ấy muốn tao dưới trướng mày. Tại sao chứ? Tao không muốn như vậy. Tao ghét mày Mikey à. Tao đã không nói ra sự bất mãn của mình. Cho tới một ngày tao gặp lại được bà ta. Bà ta nói tao không phải con ruột của bà, tao là đứa con riêng của chồng cũ cùng với một phụ nữ người Philippines nào đó. Hahahaha thật nực cười. Hóa ra tao và Shin chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Vậy mà anh ta nói chúng ta là anh em. Anh ta còn muốn tao dưới trướng mày. Anh ta xem tao như một con cờ nhặt bên đường. Tùy tiện đem về dỗ dành mấy câu là có thể chơi đùa thỏa thích. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ta tìm thấy tao ở cô nhi viện nhưng không đó tao về nhà. Tao luôn băn khoăn điều đó nhưng vẫn nghĩ chắc anh ta chưa thể đón tao được. Nhưng thật chất tao với anh ya chẳng có huyết thống gì nên đâu cần thiết đón tao. Trao chút yêu thương giả tạo để tao tự nguyện hiến dâng là được rồi. Hahaha tao hận mày Mikey à. Tại sao mày có tất cả trong khi tao thì sao? Mày có một người anh yêu thương mày, vì mày mà đi tìm thuộc hạ giúp mày. Một người em quan tâm mày từng bữa ăn. Một người ông đặt hết tự hào về mày xem mày là thiên tài võ thuật. Còn tao có gì? Vậy mà mày vẫn còn tham lam như thế. Ngay cả Michi mày cũng muốn giành với tao hay sao Mikey? Mày đã có tất cả rồi sao lại còn muốn giành anh ấy với tao? Hả?" Tâm trạng gã bây giờ rất rối loạn, ngay cả cảm xúc cũng chẳng thể khống chế được

"Không phải như vậy đâu Izana. Thật sự anh đã muốn đưa em về. Chỉ là anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với ông nội thôi" Shin đứng gần đó hét to để hắn nghe rõ hơn.

"Anh im đi. Anh đừng nói gì nữa. Những lời giả dối của anh tôi nghe quá đủ rồi" gã tức giận quát.

"Chuyện huyết thống quan trọng đến vậy sao? Chúng ta có thể làm anh em mà. Anh Shin đã nói với ông nội. Emma đã chuẩn bị phòng cho anh. Bây giờ chỉ cần anh về thôi. Chúng ta là gia đình mà" hắn cố gắng khuyên nhủ gã

"Không. Tao với mày không bao giờ có thể trở thành anh em được. Tại sao? Tại sao mày lại có thể có ông nội dạy võ cho, có anh trai che chở, có em gái yêu thương. Còn tao thì sao? Tao đâu có gì. Ngày anh ta bước đến tao nghĩ cuối cùng cũng có người yêu thương tao. Nhưng mày đã cướp đi tình thương đó của tao rồi Mikey. Anh ta suốt ngày đi chơi với tao nhưng miệng thì cứ mãi Manjirou Manjirou. Bây giờ chỉ còn mỗi Michi thương tao mà mày cũng muốn cướp. Michi đâu, mày giấu Michi ở đâu? Mày trả Michi lại đây cho tao. Anh ấy là của tao" gã nhảy xuống khỏi thùng hàng container nói

"Không. Cái gì cũng được trừ Micchi ra"

"Mày nói cái gì? Nếu mày đã nói vậy thì đừng trách. Hôm nay tao sẽ giết mày phá hủy Touman. Tao sẽ đem Michi trở về"

Nói rồi cả hai xông vào đánh nha. Cuộc chiến ngang tài ngang sức chẳng ai chịu thua ai. Ai bị đánh văng ra thì lại tiếp tục đứng lên đánh tiếp. Hai con quái vật trong giới bất lương. Một Izana tàn bạo và một Mikey vô địch.

"Hai đứa dừng lại đi" Takemichi không biết từ đâu xuất hiện chạy vào can ngăn. Trên đầu em quấn băng trắng. Trên băng đã thấm đẫm máu đỏ thẩm. 

"Anh sao lại tới đây? Mới phẫu thuật xong mà. Anh né qua một bên đi Micchi. Anh sẽ lại bị thương đó" Mikey thấy em thì ngừng trận đấu. Hắn không muốn làm em bị tổn thương.

"Anh làm sao vậy? Ai đánh anh" Izana thấy em bị thương chạy đến gần em hỏi. Nhìn em như vậy gã đau lòng biết mấy.

"Anh không sao. Izana, quay về với anh được không. Về nhà Sano có được không" em lau đi vết máu trên mặt gã.

"Không! Em không muốn. Anh hứa là anh sẽ bên em mà Michi. Sao anh lại đi với nó. Giờ anh còn muốn em về nhà Sano nữa. Anh biết em với họ không cùng huyền mà" gã đưa tay kéo em vào lòng mình ôm chặt em mà hỏi.

"Được, được rồi. Anh sẽ bên em mà. Izana ngoan, đừng đánh nữa nhé. Chúng ta về nhà được không. Anh không muốn Izana bị thương đâu" em đưa tay xoa nên má bầm tím của gã. Dỗ dành gã như dỗ trẻ con. Izana thích được em dỗ như vậy

"Được, nghe anh hết. Chỉ cần anh ở bên em thôi. Em chỉ cần anh thôi Michi" gã gục đầu vào vai em mà thủ thỉ. Takemichi cũng đưa tay vút lưng an ủi gã

Mọi người xong quanh chỉ biết im lặng đứng nhìn. Họ biết chỉ có em mới dỗ dành được một Izana tàn nhẫn. Chỉ có em mới khiến kẻ ngang ngược như gã trở thành người hiểu chuyện. Chỉ có em mới có thể làm kẻ máu lạnh như gã trở thành một đứa trẻ biết nghe lời. Họ không làm được. Vì em là ngoại lệ của gã, là người duy nhất gã xem là ngoại lệ.

"Có việc tiêu diệt Touman mà cũng không làm được. Mày vô dụng quá Izana. Nếu đã không có lợi ích thì phải trừ khử thôi. Tự tay tao sẽ phá hủy Touman, nhưng trước đó tao nên tiêu diệt Thiên trúc trước đã" người kia đứng phá sau lưng gã, tay cầm súng chỉa về phía gã mà bắng.

Takemichi thấy vậy tính đỡ cho gã trở tay không kịp. Khi thấy em có ý định đỡ đạn gã đã nhanh tay ôm em trọn vào lòng. Nhưng điều kì lạ là gã chẳng thấy đau.

Izana nhìn lại thì thấy Kakuchou, người mà gã xem là thuộc hạ đã đỡ cho gã.

"Mày vướng tay vướng chân quá Kakuchou. Nếu mày đã muốn như vậy thì người đầu tiên chết là mày vậy" người kia tiếp tục nổ súng.

Izana thấy vậy không suy nghĩ thả em ra chạy lên đỡ đạn cho Kakuchou. Nhưng tại sao lần này gã vẫn không thấy đau?

Takemichi thấy Izana tính đỡ đạn cho Kakuchou liền nhanh chân hơn gã một bước. Em chắn trước người Izana. Ba phát đạn cứ thế ghim thẳng vào người em dưới con mắt ngơ ngác của gã và tất cả mọi người.

Với họ em là ánh sáng, em là tất cả đối với họ. Em hết lần này đến lần khác bảo vệ thứ họ xem là tất cả, em bảo vệ họ. Nhưng em ơi, với họ em cũng là tất cả kia mà. Không có em họ phải sống làm sao đây.

"Không! Không! Michi làm ơn đi. Đừng chết mà. Ai đó gọi cấp cứu đi. Anh dừng bỏ em lại Takemichi. Em chỉ còn mỗi anh thôi" Izana ôm thấy cơ thể đầy máu kia.

"Izana ngoan, nghe lời anh về nhà Sano nhé. Ở đó mọi người đều yêu thương em. Nghe anh có được không" em đưa tay lên vút ve má gã. Bàn tay dính máu làm khuôn mặt đẹp trai kia cũng dính máu theo.

"Được hết. Em nghe anh hết. Anh đừng ngủ. Mở mắt ra nhìn em đi được không. Chúng ta đến bệnh viện, sẽ không sao đâu" gã khóc lóc cầu xin em

"Em hứa rồi đó nha. Phải về nhà Sano, đây là tâm nguyện cuối cùng của anh" nói rồi bàn tay đang vút ve mặt gã vô lực rơi xuống đất. Đôi mắt xinh đẹp kia cũng nhắm lại. Hơi thở mong manh cuối cùng cũng không còn nữa.

"Không! Làm ơn đi Michi, đừng bỏ rơi em"

"Aaaaaaaaaa"

Izana giật mình tỉnh giấc. Gã gặp ác mộng. Nhưng nó quá chân thật rồi. Cảm giác đau đớn, cảm giác trái tim quặn thắt không thở được. Cứ ngỡ như mọi chuyện vừa mới sảy ra vậy. Người bắn gã là ai? Một tên đeo kính gọng vàng da ngâm. Gã không thể nhìn rõ mặt tên kia.

"Kakuchou!" Izana hét to gọi tên anh nhưng không ai trả lời

"KAKUCHOU!" gã lần nữa lại hét to

Lần này cửa phòng mở ra. Không nhưng Kakuchou mà tất cả những thành viên cốt cách đều có mặt.

"Tụi mày bị điết hả? Tao kêu sao không một đứa nào trả lời? Tính làm phản hết phải không?" gã tức giận lớn tiếng

"Izana" Kakuchou nhẹ nhàng gọi tên gã

"Gì?"

"Mày bật điện thoại lên đi" giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng, mang theo chút ngái ngủ

"Điện thoại làm sao?.... " gã bật điện thoại lên nhìn vào màn hình rồi im bặt

"Có chuyện gì vậy thằng điên này. Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả? 3 giờ sáng đó. Giờ này chỉ có vong nó hoạt động thôi. Tụi tao là con người, tụi tao cần ngủ. Vong dựa mày hay gì" anh tức giận quát ngược lại gã

"Hên mày là tổng trưởng đó. Hên là mày mạnh quá tụi tao đánh không lại. Nếu không tụi tao cũng đánh mày rồi" Ran tức giận càu nhàu.

"Chưa rầm tháng 7 mà mày lên sớm quá vậy. À không, tháng này tháng mày hoạt động mà. Không trách được" Shion mệt mỏi nhìn gã.

"3h sáng là sáng rồi. Ngủ gì nữa. Ran Rindou, ngày mai mày bắt đầu theo dõi Takemichi cho tao, phải bảo vệ anh ấy. Không chỉ tụi Haitani mà đứa nào thấy anh ấy gặp chuyện cũng phải bảo vệ. Còn Kakuchou, nếu có đứa nào da ngâm đeo kính gọng vàng muốn hợp tác với Thiên Trúc thì báo cho tao biết. Vậy thôi, tao mệt rồi tao ngủ đây. Tụi mày giải tán đi" gã vẫn ngang ngược nói

"Chị gái mày Izana"

"Rầm"

Một tiếng dập cửa rõ to. Nhưng kệ đi, gã chả quan tâm đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ của Takemichi. Trên chiếc giường lớn có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Mikey bị ánh sáng chiếu vào khó chịu mà nheo mắt lại. Phá lệ hôm nay hắn lại dậy sớm. Một con người lấy ngủ với ăn và đánh nhau làm việc chính trong thời khóa biểu hàng ngày thì việc dạy sớm là không thể. Chưa kể tối qua hắn lại trằn trọc cả đêm

Nhìn xuống người trong lòng ngủ say thì liền mỉm cười. Có lẽ vì bị thương mất máu khá nhiều nên thời gian em ngủ sẽ kéo dài để khôi phục thân thể. Nhưng ngủ như vậy sẽ bỏ bữa sáng mất. Em cũng cần ăn để bồi bổ cơ thể.

"Micchi dậy nào. Ăn sáng xong mình ngủ tiếp nhé" hắn hôn lên trán em rồi mỉm cười đánh thức em dậy.

"Ưm~ không muốn đâu. Muốn ngủ. Manjirou ăn một mình đi" em vẫn còn ngái ngủ nên giọng cứ như làm nũng. Dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ tiếp.

"Ngoan, em bế anh đi đánh răng rồi ăn sáng. Ăn xong rồi ngủ tiếp" nói rồi hắn bế em vào phòng tắm .

Đặt em ngồi lên khu vực lavabo rồi lấy kem đánh răng cho em. Takemichi cứ gục lên gục xuống, mọi thứ từ đánh răng đến rửa mặt đều là Mikey làm cho em. Sau khi giúp em rửa mặt xong thì tới lượt hắn. Chỉ là hắn phải vừa ôm em vừa đánh răng rửa mặt. Takemichi dựa vào vai hắn mà tiếp tục ngủ.

"Micchi, hôn em một cái chào buổi sáng nào" thấy em cứ mơ mơ màng màng trong rất đáng yêu nên hắn lên tiếng dụ dỗ em.

Nghe vậy Takemichi cũng nhắm mắt ngước mặt lên. Em hôn vào má hắn một cái trong vô thức. Nhưng Mikey là người tham gia, nhiêu đó không đủ thỏa mãn hắn. Hắn nâng cằm em lên rồi đặt lên đôi môi hồng đào kia một nụ hôn. Vẫn chưa đủ. Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng em ra rồi đưa lười vào trong mà khoáy đảo. Hắn nhấm nháp vị ngọt trong khoang miệng, cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia mà mút.

Đang ngủ mà bị quấy rầy Takemichi khẽ chau mày lại. Em mơ màng bị cuống theo hành động của Mikey mà cũng hôn đáp trả hắn. Nụ hôn triền miên không dứt, trong căn phòng chỉ toàn tiếng hôn chùn chụt ám muội.

Takemichi bắt đầu thấy khó thở. Em vùng vẫy đánh vào vai hắn. Mikey thấy vậy liền luyến tiếc rời môi. Nụ hôn chào buổi sáng ngọt như kẹo sữa vậy.

Thấy em vẫn còn có thể ngủ hắn cũng bất lực cười trừ hôn lên trán em một cái. Để hai tay em vòng qua cổ mình, hai chân lại vòng qua eo bản thân. Hắn dùng tay bế em lên như bế trẻ con, để đầu em gác lên vai mình mà ngủ tiếp.

"Ôm em vào không sẽ ngã đó" dặn dò một câu rồi hắn bế em xuống phòng ăn.

Takemichi dụi đầu vào hỏm vai hắn tìm chỗ thoải rồi ngủ tiếp. Em chừ ừm một tiếng trong vô thức.

Bước xuống phòng ăn mọi người đã có mặt đầy đủ. Cả bọn nhìn Mikey bế em xuống mà đen mặt. Lại để hắn ăn mảnh nữa rồi.

"Sao mày bế anh ấy xuống?" Takeshi thấy vậy khó chịu hỏi.

"Tao sợ anh ấy bỏ bữa sáng" hắn chỉ trả lời qua loa

"Ý tao không phải là bỏ bữa sáng hay không. Vấn đề ăn sáng của anh ấy tao sẽ đem lên dỗ anh ấy ăn sau. Mà vấn đề là sao mày bế anh ấy xuống? Cậu liếc nhìn hắn.

"Tối qua tao gặp ác mộng nên qua ngủ với anh ấy. Tao có xin phép anh ấy rồi mới ngủ chung. Sáng nay dậy sẵn tiện gọi anh ấy luôn. Nhưng thấy anh ấy ngủ say quá khứ nỡ đánh thức" hắn trả lời như điều hiển nhiên.

"Anh ấy đang buồn ngủ thì mày có bán anh ấy thì anh ấy cũng đồng ý luôn cho xem. Ai cho mày vào phòng anh ấy. Mày xin phép một người đang ngái ngủ thì cảm thấy có được không hả Mikey" Takeshi tức giận nói.

"Đó là chuyện của anh ấy với tao. Liên quan gì đến mày. Tao ngủ với Michi chứ có ngủ với mày đâu mà mày cứ xoắn xuýt lên thế hả" hắn cũng không vừa mà đáp trả

"Mày nói như đúng rồi vậy. Anh tao mà. Sao gặp ác mộng không qua tìm tao này. Để tao dỗ mày ngủ" cậu nghiến răng nói.

"Ngủ với mày mới gặp ác mộng" hắn thản nhiên nói

"Mày...."

"Thôi đi. Hai đưa bây đừng cãi nhau nữa. Đang ăn đó. Của mày đây Mikey. Để Michi tao đút cho mày ăn sáng đi" Mitsuya đem theo một dĩa trứng chiên với ít thịt xông khói đưa cho Mikey. Còn phần của Takemichi là cháo trứng gà. Em vẫn chưa ăn được dầu mỡ hay những gì quá cứng.

"Làm bạn với mày bấy lâu nay giờ tao mới bị mày méo có liêm sỉ Mikey à" cậu đá đểu hắn

"Hửm? Nó là gì? Ăn được không? Không ăn được thì tao không cần" hắn cũng trơ mặt trả lời.

"...." cả bọn cũng bất lực với hắn.

"Michi, dậy ăn miếng cháo nào. Ăn xong chúng ta có chuyện cần nói đó" Mitsuya lay nhẹ người em.

"A Takashi? Ăn sáng sao? Ăn gì vậy?" em dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn anh.

Ủa? Đang ngủ mà? Sao mở mắt ra lại ngồi trong phòng ăn thế này?

"Cháo trứng gà. Há miệng ra em đút nào" anh mút một muỗng cháo rồi thổi nguội đưa tới trước miệng em.

"Đồ ăn Takashi nấu là ngon nhất" em mỉm cười ngây ngô nuốt muỗng cháo anh vừa đút

Takemichi cứ thế ngồi im được Mitsuya chăm từng muỗng cháo một. Ăn xong tô cháo em bị bắt uống thêm một ly sữa nóng. Anh kêu phải uống sữa mới cao lên được. Chỉ có em biết là em chẳng thể cao thêm nữa đâu. 30 tuổi rồi cao thêm sao được nữa.

"Chúng ta nói về chuyện Kazutora nhé Michi?" Baji thấy em tỉnh táo thì lên tiếng hỏi

"Mấy đứa họp thì nói với anh làm gì?" em nghiên đầu hỏi. Hành động ngây ngô kia làm tất cả mỉm cười dịu dàng. Takemichi của họ đáng yêu quá.

"Việc này có liên quan đến anh. Anh là người cứu em. Cũng như anh là người đã khuyên Kazutora quay về còn gì" Baji đi đến xoa đầu em nói.

"Đâu có đâu" em gượng cười chối. Ủa em đi tìm Kazutora trong âm thầm mà, sao ai cũng biết vậy.

"Anh đừng có chối nữa. Nó khai rồi, Baji cũng thấy anh đi tìm nó còn gì" Takeshi lên tiếng làm em giật mình.

"Mày đừng làm anh ấy sợ. Đã thống nhất bỏ qua rồi mà" Draken chau mày nhìn thằng bạn khó ở của mình

"Em xin lỗi anh Takemichi. Em đã vì một chút ngu ngốc mà suýt nữa lại tạo ra sai lầm. Nếu không có anh chắc em phải vào trại cải tạo tiếp rồi" Kazutora đi đến quỳ xuống dưới chân em là Takemichi giật mình.

"Em đứng lên đi mà. Mọi chuyện qua rồi. Lúc đó là vì tâm lý em không ổn định nên có hành động dại dột là bình thường thôi" em muốn kéo Kazutora dậy nhưng không thành.

"Em cũng xin lỗi anh. Vì em mà anh mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê" Baji cũng quỳ xuống bên cạnh em.

Takemichi giật mình nhớ ra chuyện em chữa trị vết thương cho Baji. Chết rồi giờ bị hỏi thì biết giải thích làm sao? Takemichi nhìn tình hình hình như không ai muốn hỏi nên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Hai đứa đứng dậy đi. Anh chỉ muốn hai đứa trờ về Touman thôi. Anh mong Touman sẽ trở lại như lúc đầu, một Touman vui vẻ xem nhau như gia đình" em xoa đầu hai đứa nhỏ nhà mình. Ăn gì mà cao thế không biết. Quỳ mà cũng cao ngang vai em rồi. Ghen tị ghê

"Takemichi nói đúng đó. Tụi tao cũng muốn một Touman như bang đầu. Tất cả đều là gia đình. Chúng ta luôn tha thứ cho nhau" Mitsuya mỉm cười với bọn họ

"Tora có lẽ nên nói gì với Mikey phải không? Anh biết em trốn tránh Mikey bữa giờ. Giờ nên nói chuyện rõ ràng rồi" em nâng mặt Kazutora lên mà nói

"Mikey, cho tao xin lỗi. Vì tao quá thiếu suy nghĩ trong mọi việc. Mày có thể tha thứ cho tao không? Tao cũng muốn quay lại Touman" gã đứng lên đi đến trước mặt Mikey cuối đầu nói.

"Mừng mày quay về Kazutora. Tao đã tha thứ cho mày lâu rồi" hắn cười rồi đặt tay lên vai gã

Kazutora nhìn hắn rơi nước mắt. Cuối cùng mọi người đã tha thứ cho gã rồi.

"Mừng quay về Kazutora" mọi người vui vẻ nhìn gã

Hôm nay chắc có lẽ là ngày vui nhất của gã.

"Mà còn Kisaki tính sao?" Baji nhớ về tên kia liền khó chịu.

"Anh tính sao Micchi?" Mikey nhìn em hỏi.

"Hả? Sao tự nhiên hỏi anh?" Takemichi ngơ ngác

"Tụi em muốn biết ý kiến của anh thôi" Mikey mỉm cười ngây ngô, em thích hắn cười như vậy. Vậy thì dùng nụ cười này dụ dỗ em vậy.

"Ừm... Hiện tại không có lý do gì để đuổi hắn ra khỏi bang cả. Chưa kể còn kéo theo một tên nguy hiểm như Hanma vào. Thôi thì cứ giữ hắn lại xem xem hắn tính làm gì. Còn về phần Hanma, gã hơi liều lĩnh với cũng khá mạnh. Đầu óc sẽ không bằng Kisaki nên cũng không quá đáng ngại. Chúng ta cứ tập trung quan sát Kisaki đi. Đối thủ đến thì đánh thôi sợ gì" em suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ đuổi gã cũng không thỏa đáng cho lắm.

"Vậy nghe anh. Giữ hắn lại cũng không có vấn đề gì. Như vậy cũng dễ quan sát" Mikey mỉm cười đồng ý. Mọi người nghe vậy cũng đồng ý. Họ biết em sẽ không đưa ra ý kiến bất lợi cho họ. Em đang giúp họ.

Takemichi là thần hộ mệnh của Touman.

###########

Đừng bắt bẻ lỗi chính tả của tui nha. Bữa giờ lười không ra chap giờ phải vừa viết vừa xem lại mấy chap cũ chứ tui quên khá nhiều chi tiết. Nếu có gì lạ lạ thì kệ nó đi. Do tui sai sót vì quên mất mình viết gì. Dạo này lại đào thêm hố mới nên các cô các cậu có hứng thú thì ghé qua nhảy một cái nha.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top