Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng thật chất lại là alpha kia hiện tại đã để lạc mất em. À không hẳn, em hiện tại đang đi cùng cậu trai alpha cao 1m85. Còn ai khác vào ngoài Draken kia chứ.

Ông chú ngủ tận 18 năm như em bây giờ lại thấy mới mẻ với lễ hội của hiện tại. Cũng phải thôi, xã hội phát triển như vậy kia mà. Takemichi nhìn quanh từ quầy này đến quầy khác mà mắt sáng lấp lánh. Draken đi cùng kế bên cũng buồn cười với biểu hiện của em, thật sự là tên Takeshi kia đã bảo bọc em đến ngốc nghếch rồi.

"Draken-kun, kia là gì vậy?"

Takemichi thắc mắc chỉ vài một quầy bán kẹo. À cũng không hẳn là kẹo đâu, chúng là những trái dâu được bọc một lớp đường giòn tan bên ngoài. Nhìn những trái dâu được xiên que rồi phủ một lớp đường vàng óng ánh nhùn trong rất ngon miệng. Takemichi lần đầu tiên thấy được món này nên rất muốn thử nó.

"À là trái cây bọc đường. Người ta gọi là kẹo hồ lô. Anh muốn thử không?"

Takemichi nghe xong liền đưa đôi mắt xanh long lanh nhìn vào anh. Phải nói giây phút đó Draken như muốn đấm một phát thật mạnh vào tim mình và mong sao nó ngừng đập luôn đi. Khi thấy đôi mắt đó anh như muộn hôn người kia một phát vì sự đáng yêu đó, tim vô thức đập nhanh. Draken à mày nghĩ cái gì thể, đừng gây ra tội ác, người ta ngây thơ không biết gì đâu.

"Ăn được sao? Nhưng anh không có tiền. Hina giữ cả rồi. Chị ấy bảo nếu anh thấy gì lạ sẽ mua ăn ngay mà không suy nghĩ, lại sợ món đó không tốt cho sức khỏe" em bĩu môi hờn dỗi Hina. Dù đã 30 nhưng tâm hồn em vẫn là đứa trẻ 12 thôi. Em ngủ mãi 18 năm ở năm 12 tuổi mà.

"Phụt... Thôi được rồi. Vậy em mua cho anh nhé. Thích gì cứ nói em sẽ mua cho anh. Đây là bí mật giữa chúng ta" anh phụt cười vì sự dễ thương của em. Anh giờ anh đã biết suy nghĩ lúc nãy của anh là đúng. Chắc có lẽ chỉ cần cho em những thứ em muốn chắc chắn em sẽ theo anh về nhà một cách ngây ngô.

"Thật sao? Vậy cảm ơn em nhiều nhé Draken. Draken thật tốt bụng" em vui vẻ chạy lại quầy kẹo mua hai que, một cho anh và một cho em.

Cả hai vui vẻ trò chuyện đi đến từng quầy một. Nào là ăn uống vui chơi. Draken cũng vô thức cưng chiều em như một đứa trẻ. Anh tự hỏi vốn dĩ mình ghét ngọt nhưng tại sao có thể ăn hết một que dâu bọc đường. Sau này anh mới nhận ra vì nụ cười xinh đẹp ấy anh có thể ăn cả những món mình ghét cay ghét đắng.

"Mưa rồi, chạy vào kia trú mưa thôi Draken"

Đang chơi vui vẻ thì trời đổ mưa. Mọi người xung quanh cũng vì vậy mà chạy tán loạn. Từ đó em và anh lạc mất nhau.... À chỉ là lạc nhau trong đám đông thôi.

Chạy vào một cái cây lớn trú mưa em tự hỏi khi nào mới tạnh. Nhớ hôm nay xem dự báo thời tiết là không có mưa kia mà. Sao giờ lại mưa to như vậy? Không lẽ có chuyện gì sắp sảy ra sao? Chắc không đâu.

Tay vân vê tà váy bây giờ em mới sực nhớ ra là mình mặc váy. Vì lúc nãy chơi vui quá nên quên mất tiêu luôn. Em cũng chẳng để ý đến nhưng ánh sáng thèm khát của những alpha xung quanh. Không phải là không để ý chỉ là em chẳng thèm quan tâm thôi, thèm khát thì đã sao? Đụng vào được em rồi hãy tính. Nhưng những ánh mắt đó vô thức bị Draken hung hăng trừng mắt đánh gãy. Vì omega dần tuyệt chủng nên việc những omega lớn tuổi thường bị quấy rối tình dục, nên chính quyền đã can thiệp và bảo vệ họ chặt chẽ. Nhưng chính quyền lại quên mất những beta cũng cần được bảo vệ. Beta nữ thì tất nhiên là được bảo vệ vì họ là phụ nữ. Nên đối tượng bị các alpha tấn công lại nhằm vào những beta nam có ngoại hình nhỏ nhắn. Nếu đáng yêu một chút thì càng bị chú ý nhiều hơn. Và beta nam không thể mang thai và họ không thể chống đối lại alpha. Gần đây trên báo có rất nhiều vụ việc beta nam bị cưỡng bức đến chết, nhẹ thì tinh thần rối loạn vì ảnh hưởng mùi pheromone của bọn alpha, nặng thì sẽ phải vào viện tâm thần để điều trị tâm lý. Nên khi đi bên cạnh em anh luôn dùng pheromone bao bọc em khỏi những mùi hương ghê tởm kia cũng như cảnh cáo những tên đang mon men có ý đồ xấu với em.

Lúc vui chơi Takemichi luôn nghe thoang thoảng mùi trầm hương. Một mùi hương trầm ấm mạnh mẽ. Nó bao bọc lấy em làm em có cảm giác dễ chịu hơn khi đi trong chốn đông người. Nơi này hỗn tạp quá nhiều mùi alpha là em cảm thấy khó chịu. Những tên alpha động dục đáng ghét. Và em biết mùi hương kia là cũng ai, em âm thầm ghi cho người kia một điểm tinh tế.

"Tao sẽ giết chết Draken, hắn ta đã làm tao nhục nhã trước tất cả mọi người. Chỉ vì một tên omega cấy ghép mà hắn ta đã giao tao cho đội năm tra khảo rồi trục xuất khỏi bang. Lũ omega đó có gì quan trọng mà phải bảo vệ như vậy chứ"

Đang đứng trú mưa em nghe thấy giọng một người vừa quen vừa lạ. Không phải tên đã đánh em kia sao? Gã đang có ý định giết Draken sao? Haizz biết ngay mà, cứ ra đường là gặp rắc rối thôi. Nhưng dù bị đánh rồi mà vẫn không bỏ tật sỉ nhục omega thì đúng là đáng chết mà. Lần mày em sẽ cho gã biết thế nào là quả báo. Và em sẽ là quả báo của gã.

Takemichi chạy nhanh đi tìm cậu nhóc to xác kia. Dù có mạnh đi nữa thì cũng sẽ có sơ hở. Trên đường thì em bất chợt gặp được Mitsuya, có vẻ như cậu nhóc đó cũng đang vội.

"A Mitsuya!!!" em vui vẻ gọi anh lại.

"Michi? Anh làm gì ở đây? Anh ăn mặt kiểu gì kia? Anh biết gần đây vụ việc beta bị hiếp dâm nhiều lắm không? Sao còn mặc như vậy nữa hả?" Mitsuya khi thấy em ăn mặc như vậy thì bản tính bảo vệ em nhỏ liền trồi dậy. Anh chau mày trách mắng em mà quên luôn mình đang vội.

"À thì có lý do khó nói. Mà sao em gấp gáp vậy? Trên đường đi em có thấy Draken không? Anh với cậu ấy lạc nhau lúc trời mưa" em nhanh chóng đánh qua chuyện khác.

Mitsuya tuy hiền thật nhưng anh rất khó tính trong một vài chuyện. Nhưng chung quy cũng là muốn tốt cho em thôi. Lần đó sau khi giải hoài cho Mikey với Draken thì em đã bị anh với Takeshi giáo huấn một trận vì cách ăn mặc không để ý trước sau kia.

"Em cũng đang tìm Draken. Nghe nói cậu ấy bị tập kích ở lễ hội nhưng em không biết ở đây"

"Vậy chúng ta đến bãi đỗ xe tìm thử đi. Ở đó ít người lui đến nên sẽ dễ ra tay hơn"

"Được em với anh đến đó. À mà khoác áo thêm vào đi. Sao anh có thể ăn mặc phong phanh được như vậy kia chứ. Takeshi mà biết thì lại bị la cho xem" anh cởi chiếc áo khoác trên người choàng vào cho em.

"Anh biết rồi mà"

"Anh biết rồi mà. Tại có lý do khó nói thôi" em lại tiếp tục bĩu môi hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top