Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" N-nhị công tử, xin ngài dừng bước !! "

Nha hoàn trong phủ hớt hãi chạy phía sau lưng Y Tá Na mong gã kiềm nén sự nóng lòng lại nhưng Y Tá Na nào để mọi chuyện vào tai, vào mắt nữa.

Từ khi phủ có thêm Võ Đạo thì đã khác hẳn, nói cho sao thì em là ngũ đệ của Y Tá Na. Tánh tình gã nóng nảy lại quyết đoán không dễ gì chiếm được hảo cảm nhưng đối với Võ Đạo thì không quá một ngày.

Ba năm trời Y Tá Na bên cạnh em, gã bận bịu theo phụ thân học võ lại đến văn nhưng không chút nào quên em. Có ít thời gian lại bế bồng chiều chuộng Võ Đạo đến mức A Nương tức đến đỏ mắt hà.

Giống như hôm nay vậy, gã đang ở trường đua ngựa chiến khi nghe hạ nhân bảo Võ Đạo bỗng dưng quấy khóc lớn lại sốt cao. Gã không nhưng nhị gì mà vứt bỏ hết đằng sau, trong lòng Y Tá Na lúc này chỉ có Võ Đạo.

Cũng chẳng riêng gì Y Tá Na mà Nhất Lang, Thứ Lang, Ngải Mã khi hay tin em có chuyện liền phi ngựa chạy về phủ mặc cho có chuyện cần phải giải quyết. Vứt hết, ngũ đệ mới quan trọng.

Y Tá Na từ trường đua ngựa về đến Vương Phủ đã trễ hơn so với các huynh đệ mình. Gã vội vàng đi về hướng phòng A Nương. Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc ré của Võ Đạo.

" Hộc..hộc.. A Nương, Đạo sao rồi "

Y Tá Na thở gấp, lời thốt ra cũng chữ được chữ mất. Nét trên mặt gã lúc này đã cau lại hiện rõ sự lo lắng đến tột độ.

Tiếng khóc của Võ Đạo khiến tim ai cũng xót, không biết sao lại sốt cao quá thế này.

" Đ-đại Phu bảo Võ Đạo vì sinh thiếu tháng lại sinh ở nơi máu đổ, khí độc quá nhiều. Thân thể Ngọc Nhi khi mang thai Võ Đạo lại không tốt nên ảnh hưởng đến sau này...ta lo lắm.."

Vương Phi ôm Võ Đạo trong lòng không ngừng lo lắng, nàng xem em như con mình sinh ra vậy. Em đau, em khóc cũng khiến lòng nàng đau như cắt. Võ Đạo quá yếu nên không tránh bị nhiễm bệnh, tội cho đứa trẻ.

" A Nương.. A Nương..hức hức...con đau quá "

Võ Đạo níu lấy xiêm y của nàng mà nấc lên từng đợt thảm thương. Võ Đạo bé nhỏ không ngừng rơi lệ. Gương mặt khả ái hôm nao giờ lại đỏ bừng, khóe mắt đẫm lệ sương. Em nấc lên từng đợt, em gọi tiếng A Nương nghe sao xót thương trong lòng.

" A a ngoan ngoan, Đạo ngoan. Con đừng khóc, A Nương đây "

Vương Phi lòng như lửa đốt dịu dàng dỗ dành Võ Đạo, xiêm y của nàng bị em làm cho nhăn nhúm mảng lớn. Nước mắt tèm lem trên tà áo mỏng. Dỗ Võ Đạo nín mà nước mắt Vương Phi lại rơi, nàng ước gì nàng có thể chịu đau thay hài tử bé bỏng.

Ai ở đó nghe Võ Đạo khóc cũng đau đớn lòng, lúc có Võ Đạo xuất hiện em đã mang đến cho Vương Phủ màu sắc mới, em như đem mùa xuân rộn ràng đến cho nơi này. Từ trên xuống dưới phủ đều thương tiểu công tử này.

Võ Đạo lên ba đã thông minh hơn người, thích đọc sách, lanh lợi và vô cùng vâng lời. Em khiến cho ai nhìn cũng yêu cả. Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc vàng lỏm chỏm vài chỗ, đôi mắt xanh như cả bầu trời rộng lớn. Đôi ngươi to tròn sáng long lanh, hai chiếc má bánh bao phúng phính búng ra sữa. Môi nhỏ chúm chím hồng hồng nữa. Nói chung, Võ Đạo khả ái vô vô cùng.

Mọi người đều thương em nên hay tin em bệnh, khóc thì xót lắm. Kẻ trên người dưới còn xót huống chi là Nhất Lang, Y Tá Na, Thứ Lang, Ngải Mã.

Nhìn A Nương ôm Võ Đạo trong lòng dỗ dành, A Nương ru em bằng bài ca ngày xưa. Em nín khóc một chút cũng khiến họ vui như trẩy hội vậy.

" Ra ngoài đi, để ta dỗ Đạo được rồi. Lui xuống hết đi "

Vương Phi nhẹ giọng ra lệnh, nàng sợ Võ Đạo đang lim dim ngủ lại tỉnh giấc vì những tiếng động ồn ào. Vương Phi hạ lệnh không kẻ nào dám không làm, hạ nhân lui xuống làm việc, tứ đại công tử sau khi tạm biệt nàng cũng lui ra ngoài đợi chờ.

Võ Đạo quấy khóc nhiều cũng mệt lã người, thêm cơn sốt cao nữa nên dễ chìm vào mộng sâu. Vương Phi bên cạnh dỗ dành, ru em ngủ đến khi em đã chìm vào giấc mộng say mới an tâm thở phào.

Đứa trẻ kém may mắn này thật khiến lòng Uyển Uyển như trên lửa đốt. Võ Đạo ngoan ngoãn lắm có khi bệnh mới quấy khóc như vậy. Khi nãy đứa trẻ này còn gọi A Nương trong cơn đau làm người nàng như quặn đau.

Nàng phải bù đắp cho đứa trẻ này, phải bồi dưỡng thật tốt. Không cần phải học võ đạo gì hết.

Uyển Uyển hạ người hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Võ Đạo, nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi đỏ ửng. Nàng luyến tiếc rời xa đứa trẻ này, thật sự là không muốn rời đi nhưng không rời đi thì làm sao Võ Đạo dưỡng bệnh.

Đành cắn răng khép cửa ra ngoài, ở cửa đã thấy bốn hài tử mình đứng chờ. Nàng cười mỉm chi, tay phe phẩy chiếc phiến ý chỉ các con hãy đi theo mình. Tứ đại công tử hiểu ý A Nương của mình nên vâng lời đi đằng sau và cũng không ai thắc mắc gì thêm.

Nơi đặt chân đến chính là phòng thưởng trà, nơi ấy đã có Tá Dã Vương Gia đợi từ lâu. Người biết tin Võ Đạo bệnh đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm đại phu giỏi nhất thành về chữa bệnh cho em. Vương Gia không dám vào vì sợ người sẽ kích động mà làm em bị thương. Người đời bảo, thương lắm là thế. Lòng nóng cả lên nhưng không vào thăm được.

Bước vào, Uyển Uyển cúi người hành lễ nhưng chưa kịp kéo tà xiêm y hạ người đã bị Vương Gia kéo lại không cho hành lễ. Người thương nàng nên mới thế, lễ nghi quy cũ vì nàng mà cất sang một bên.

" Nhi Thần xin thỉnh an Phụ Thân "

Các vị thiếu gia nhanh chóng hành lễ nhưng rồi cũng nhanh chóng bị phụ thân mắng người trong nhà không cần lễ nghi quá đà.

" Đạo sao rồi Phu Nhân? "

Vương Gia dìu Uyển Uyển an tọa xuống ghế, người nhẹ nhàng rót cho nàng tách trà sen nàng thích nhất. Vương Gia yêu chiều lấy khăn tay thêu đôi uyên ương đỏ do chính tay phu nhân mình thêu lau đi giọt lệ còn ứ đọng ở khóe mắt nàng. Người đối với nàng là một đời một kiếp, yêu mãi một người.

Uyển Uyển ý tứ vỗ nhẹ vào bàn tay Vương Gia như muốn an ủi rằng nàng không sao cả, tránh để người phải lo lắng quá nhiều. Nàng nâng tách trà lên thưởng, mùi vị vẫn như ngày nào nhưng nó chẳng còn ngon như trước nữa. Chắc là thiếu Võ Đạo.

" Đạo ngủ rồi ạ. Thương đứa trẻ, còn quá nhỏ... Phu Quân, thiếp lo lắm. Đại phu chữa được ngày một ngày hai lại chẳng khỏi..thiếp-- "

Vương Gia hiểu rõ nỗi ưu trong lòng của Vương Phi, nét ngài thanh tú cau lại. Đại phu trong thành dù có giỏi đến mức nào cũng không giúp Võ Đạo khỏe hơn. Khỏe bề ngoài nhưng bên trong lại yếu ớt.

Bào thai trong bụng mẹ không được chăm sóc tốt, cơ thể Ngọc Nhi lại chẳng tốt nên ảnh hưởng ít nhiều đến đứa trẻ. Lại sinh non trong thời chiến loạn lạc, khói lửa bay mịt mù khắp trời. Xác chết chất đống, máu chảy thành sông. Âm thịnh dương suy, độc tố bao quanh hỏi sao đứa trẻ không bị nhiễm độc. Bệnh nó từ bẩm sinh mà ra, khó lại nhọc vô cùng.

" Phụ Thân, Mẫu Thân-- Nhi Thần có việc cầu mong người sẽ chấp thuận "

" Việc gì cứ nói đi Ngải Mã "

Được sự cho phép của phụ thân, Ngải Mã nhanh chóng bước ra quỳ xuống cầu kiến khiến ai ở nấy cũng sững người. Vương Gia bảo Tứ Công Tử đứng lên nhưng gã nhất quyết không, nói xong mới chịu đứng.

" Nhi Thần nghe bảo trên núi Bảo Linh có thần y. Y thuật cao siêu khó ai sánh bằng, Ngải Mã muốn bái sư học đạo, Ngải Mã muốn học y thuật-- "

Nói đoạn, Ngải Mã dừng lại, gã là đang nhớ lại hình ảnh Võ Đạo yếu ớt nằm trong vòng tay Vương Phi thút thít.

" Nhi Thần không muốn Ngũ Đệ phải chịu nhiều đau đớn..Mong Phụ Thân chấp thuận "

Nói xong, Ngải Mã dập đầu chờ đợi lệnh. Không được thân sinh phụ mẫu chấp thuận e là gã cũng phải làm trái luật mà đi. Nhưng trời thương, việc Ngải Mã muốn tầm sư học đạo đã được Vương Gia đồng ý.

Về phần Uyển Uyển có chút không nỡ rời xa đứa con thân yêu của mình nên có chút lưỡng lự. Nhưng sau nàng cũng đã bị thuyết phục bởi những lời Ngải Mã nói.

Gã bảo bản thân sẽ lên núi bái sư học đạo, đến khi nào y thuật đã nắm rõ trong tay sẽ điều chế thuốc gửi về cho Võ Đạo dùng. Trên núi có sư phụ giúp đỡ nên bệnh của Võ Đạo sẽ dần cải thiện. Đến khi Ngải Mã được sư phụ cho xuất sơn sẽ về.

Sợ A Nương mình buồn nên Ngải Mã đã trấn an nàng rằng ba năm sẽ về một mùa xuân để thưởng cảnh uống trà cùng gia đình. Gã không muốn rời xa nơi này nhưng vì sau này, Ngải Mã thương Võ Đạo lắm nên bỏ ra mấy năm trời đã là gì đâu chứ. Mỗi tuần gã sẽ gửi thư về lẫn thuốc cho Võ Đạo mà, mong sao em đừng quên gã.

" C-con trưởng thành rồi Ngải Mã à, A Nương tự hào về con "

Uyển Uyển kiềm nén nước mắt trong mình mà ôm Ngải Mã. Đứa trẻ tinh nghịch ngày nào đã lớn khôn, đã biết suy nghĩ cho chuyện đại sự sau này. Ba năm. ba năm kể từ lúc Võ Đạo xuất hiện, ai ai cũng thay đổi.

" Tạ ơn Phụ Thân.. "

Ngải Mã dập đầu tạ ơn phụ thân mình rồi quay sang an ủi A Nương. Gã nhìn các huynh trưởng của mình, cười nhẹ một cái. Ngải Mã xin phép rời ra ngoài thu xếp đồ đạc, có rất nhiều việc phải chuẩn bị.

Xin phép lui ra, tứ đại công tử rời đi để lại Uyển Uyển mít ướt sà vào lòng Vương Gia mà rút hết bầu tâm sự mà nàng dồn nén. Tiếng khóc nức nở lẫn giọng điệu an ủi, dỗ ngọt của một Vương Gia chinh chiến nơi xa trường.

" Võ Đạo trông cậy vào các huynh. Chăm sóc đệ ấy thật tốt nhé ! '' Ngải Mã đập vào vai Nhất Lang vài cái rồi nhanh chóng rời đi.

" Đệ ấy đã lớn. Tứ đệ đi rồi, việc chăm sóc và bảo vệ Võ Đạo có lẽ phải chú ý hơn. Đệ đó, suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, thật khó ưa đấy Y Tá Na "

Y Tá Na tỏ vẻ bất lực. Người im nhất nãy giờ là Thứ Lang cũng không chịu nổi mà rời đi. Mỗi người mỗi việc nhưng chung quy, tim vẫn đặt về một chỗ duy nhất.

Tiết trời vừa bước sang thu, thời tiết se se lạnh, bầu không khí trong lành biết bao. Bầu trời xanh biếc tuyệt đẹp tựa như đôi đồng tử sáng long lanh của em vậy. Đầu thu là ngày tiễn Ngải Mã đi bái sư học đạo.

" U u oa oa..hông mà..hông mà..ca ca "

Võ Đạo khóc lóc ỉ ôi trong vòng tay Vương Gia, dường như em biết em sắp xa người trước mắt nên khóc rất nhiều nhiều. Em vừa khóc lại vừa nắm chỏm tóc vàng nhạt của Ngải Mã mà ra sức giật.

Nhìn cảnh này thật buồn cười làm sao, Ngải Mã bất lực lắm luôn rồi. Nhưng biết sao được, bé con không muốn gã đi, em thương gã lắm.

" Ngoan, Võ Đạo ngoan nè. Tứ ca đi học xa, sau này về sẽ mua thật nhiều bánh kẹo lạ cho đệ nhé. Ta sẽ gửi thư về cho đệ mà. Ngoan ngoan ! "

Ngải Mã ra sức an ủi, một mình gã thì khó lòng nhưng mọi người đều giúp thì khác. Vương Phi ra sức dẫn dụ bằng lời ngon tiếng ngọt, Vương Gia bồng bế ru qua ru lại. Nhất Lang, Y Tá Na, Thứ Lang góp sức múa họa nhằm đánh trống lãng đi ánh mắt của Võ Đạo.

Em tuy còn nhỏ nhưng biết chuyện chứ bộ, đành luyến tiếc bỏ tay ra khỏi tóc Ngải Mã. Võ Đạo nín khóc cùng mọi người tiễn Ngải Mã đi. Đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần, trong tâm trí em chỉ còn hình bóng tinh nghịch nhưng lại vô cùng chiều chuộng em của Ngải Mã.

Đến khi em chẳng còn thấy bóng dáng của Tứ huynh đâu nữa mới nức nở khóc trong lòng Vương Gia. Người thương em ở cái tính hiểu chuyện, còn bé mà đã vậy.

Vương Phi cùng Vương Gia vội bồng cục bông nhỏ này vào phủ sưởi ấm, trời đang se se lạnh ở ngoài lâu chút nữa e là Võ Đạo lại bệnh cho xem.

Đầu thu tiễn người trong giàn giụa nước mắt, mong người có thể bình an nơi xa xôi. Luôn nhớ về nhà, nơi có nụ cười và ấm áp. Mùa thu năm đó em ba tuổi, mùa thu mười hai năm trôi em mười lăm.

Tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Nhặt sạn tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top