Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã được nửa năm sau cái ngày Takemichi mất đi đôi cánh ,giờ em chẳng thiết hắn sống gì nữa suốt ngày phải ở trong phòng với bốn bức tường bao quanh cả ngày ,Takemichi chỉ có thể ngồi dựa vào tấm kính cửa sổ mà nhìn gắm thành phố bên ngoài.

         * Cạch *

  "Michi sao em lại ngồi dưới sàn nhà Em có biết nó lạnh lắm không"Mikey đi đến bế em vào lòng mình mà ôm lấy cơ thể bé nhỏ

    "Trời cũng đã chở lạnh ,em phải biết giữ ấm cho mình"
     "…."

    Em chẳng muốn nói chuyện với con người này thối nát từ bên trong lẫn bên ngoài ,tất cả những người  ở đây cũng vậy
      "…."

     ‘"Xin em đấy đừng lạnh nhạt với anh ,hãy trở lại con người trước kia luôn yêu chiều anh "

  Em không muốn nghe những gì mà hắn nói ,những lời nói ra không giống với vẻ bên ngoài toàn là lừa dối

   "Vậy anh thả tôi ra đi ,tôi ghét ở nơi này"em lạnh lùng nhìn hắn không chút cảm xúc nào

  "Không được em biết ngoài  kia có bao nhiêu thứ là nguy hiểm đang rình rập không"Mikey tức giận mà bấu chặt lấy bả vai em ,hắn không thích nghe những lời đó Takemichiu vốn là của hắn

   "Chẳng có cái gì là nguy hiểm ,thứ nguy hiểm đó không ai khác là mấy người "

  Takemichi khó chịu mà cố gỡ tay hắn ra khỏi người mình ,nhưng cũng chỉ bất thành "tôi ghét các người đáng lẽ ra tôi không nên tò mò"

  Mikey tức điên trước lời em vừa nói mà dơ tay tát em một cái thật mạnh ngay má ,hắn đã mất kiên nhẫn tại sao em lại nói thế ,tại sao em lại ghét hắn ,hắn không gì tốt hay sao hắn luôn cho em mọi thứ tất tại sao lại không thích hắn

   "Anh cho em suy nghĩ lại những gì mà em nói ‘’Mikey nói xong liền đứng dậy đi ra bên ngoài

          *Tách ,tách *

   Nước mắt em chực trào rơi ra khỏi đôi mắt mang đầy sự bất lực khó tả ,mà lăn xuống gò mà đã bị đỏ ửng sau cú tát .Em không muốn ở đây ,em muốn về với Shinichiro chỉ có anh mới hiểu em anh mới chính là người em yêu người em tin

   "Shin …hức ..shin cứu em với ..hức"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top