Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày mệt mỏi là căn phòng nhỏ với chiếc giường êm ái, Tamiko sau khi tắm xong nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình vẫn ngồi cặm cụi viết tiểu thuyết ở đó, có chút khó hiểu, cô hỏi:

"Em không mệt sao? Em đã ngồi viết lâu như vậy mà"

Takemichi vẫn không dừng bút, em chỉ đáp:"Em sợ là mình có quá ít thời gian chị à"

"Ít ư?..." Tamiko trầm ngâm vì câu nói đó. Em trai của cô sao thật xa lạ, cách biệt tuổi tác đã làm cho tâm trí của cô lẫn như của em đã không còn đồng nhất. 

9 năm không ngắn cũng không dài, nhưng ở khoảng thời gian ấy, máu chảy thành sông, xác đắp thành núi. Em đã không còn là cậu bé ngây thơ luôn miệng gọi "Nee - san" khi trước.

Cô ngồi trên giường, ánh mắt vẫn luôn dõi theo em, cô chầm chậm hỏi:"Em có hạnh phúc không Takemichi"

Thật dư thừa, cô không hiểu sao mình lại hỏi câu đó, em đã mất đi những người thân yêu thì làm sao em có thể hạnh phúc được.

Takemichi cười nhẹ, em quay sang nhìn cô rồi đáp:

"Em đã rất  hạnh phúc, trong một khoảnh khắc nào đó...em đã tưởng rằng mọi bi kịch đều là ác mộng...còn mọi người vẫn luôn ở quanh em"

Tamiko có chút vui trong lòng, cô hỏi:"Người nào có thể khiến em như thế vậy? Người em yêu sao?"

"Có thể xem lại vậy..."

Takemichi cười nhẹ cho qua, em cuối cùng cũng chịu dừng lại mà nghỉ ngơi. Nằm lên giường, cả hai vẫn chưa chịu chìm vào giấc ngủ, hai người vẫn tiếp tục tâm sự với nhau.

"Em sướng thật đấy, em còn có thể được yêu..."

"Không, em nghĩ chị mới sướng nhất"

Tamiko nghi hoặc, cô dò hỏi:"Sao em lại nói vậy?"

Takemichi thế mà lại nhìn cô đáp:"Khi chị chết, vẫn có người yêu chị mà vứt bỏ đi bộ váy của mình"

"Người đó rất tuyệt vời, kiếp trước nếu chị còn sống thì có lẽ tình yêu của chị là điều đẹp đẽ nhất ở đế quốc này"

"Tiếc rằng chỉ là do em mộng tưởng..."

Tamiko nắm tay em, cô an ủi:"Kiếp trước và kiếp này không giống nhau, chị sẽ vì em mà sống đến đầu bạc răng long, vì em mà hoàn thành lời hứa của chúng ta khi trước"

Sống chết có nhau - Đó là lời hứa khi chúng tôi vừa được đưa đến dinh thự của ông bà ngoại, tiếc rằng cô đã thất hứa và trở thành người ra đi.

Takemichi chỉ cười, không đáp. Em nhắm mắt rồi bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Tamiko thấy em đã ngủ chỉ có thể cười, em trai cô khi ngủ vẫn đáng yêu như thường ngày, không chút xa cách hay gượng gạo khi em thức.

Tamiko yêu quý dáng vẻ này của em, đối với cô em là thiên thần, mà thiên thần thì cần được tôn thờ, bảo vệ. Cô hôn nhẹ lên trán rồi cũng bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.

...

Takemichi's POV:

"Hãy sống tốt"

Lại là kí ức này, cái kí ức mà cho dù tôi có tẩy não bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, tôi không thể xóa nhòa nó, cũng không thể không ngừng nhớ về nó, nhớ về cái ngày mà tôi mất tất cả.

Chị gái của tôi vì thương tôi mà bỏ mạng. 

Tôi lúc đó giận lắm, tôi đã muốn chạy tới và nắm lấy vai chị lắc mạnh, tôi muốn hét lên rằng:

"Tại sao chị lại làm thế! Tại sao chị lại để em sống!"

Nhưng tôi lại không thể làm điều đó, tôi chứng kiến chị gái mình trút hơi thở cuối cùng trên nền đất khô cằn. Chứng kiến cảnh chị bị lôi đi rồi chặt đầu. 

Tôi hận chúng lắm nhưng tôi không thể làm gì ngoài chạy trốn.

Tôi chạy đến dinh thự của người bác cả để cầu xin sự cứu giúp.

Bác đã cưu mang tôi, cho tôi chỗ ăn chỗ ở, cho tôi được học tập và phát triển ma lực. Bác yêu thương tôi như con ruột, nhưng có lẽ không vì tôi là con của em gái bác, mà là vì tôi giống với đứa con trai quá cố của bác.

Người anh họ quá cố của tôi ra đi khi chỉ mới 3 tuổi, anh đã chết trên chuyến xe ngựa bị phục kích cùng với mẹ của mình. Thi thể của hai người được tìm thấy, chỉ có điều chúng đã bị tách rời thành từng bộ phận nhỏ. Một cái chết đau đớn không nên có cho người anh trai vô tội ấy.

Năm tôi 25 tuổi, chú cũng vì đám người đó mà bỏ mạng, dinh thự lẫn cơ nghiệp của chú vẫn còn, tôi không muốn chúng bị mất đi lần nữa. 

Tôi đã chọn cho mình một con đường khó ai có thể chấp nhận được.

Dùng cái tên của người anh họ quá cố để tiếp quản tài sản của chú, thật kinh tởm khi tôi đã dùng tên của người đã mất để tiếp quản thứ đáng ra nên thuộc về họ.

Tôi chưa từng tự hào về điều đó.

Tôi đã từng muốn tự sát khi không thể chịu nổi sự dày vò ấy, nhưng tôi đã được cứu sống bởi người đặc biệt, cô ấy là bạn thân của chị và cũng là người tình bí mật của chị.

Cô ấy tên là Oralie Stephen. Con gái của hầu tước Stephen, người đứng đầu phương nam. Oralie rất đẹp, cô là nữ thần trong lòng của nhiều người, nhưng bạn đời của cô chỉ có mình chị.

Cô rất yêu chị nhưng lại chưa từng nói với chị điều đó.

Lúc cô có thể nói thì chị chỉ còn là nấm mồ xanh.

Cô vì chị mà rủ bỏ dáng vẻ hiền lành của mình, cắt đi mái hồng óng mượt. Cô lúc ấy vẫn là nữ thần, nhưng là nữ thần chiến tranh.

Tôi biết cô ấy bị ám ảnh bởi chị, những lúc say, cô luôn gọi tôi là "Grainne", biệt danh mà cô đã đặt cho chị. Nó có nghĩa là tình yêu, chị là tình yêu của đời cô.

Tôi chưa từng thấy khó chịu khi bị gọi vậy, bởi vì tôi không yêu cô và tôi cùng chị là chị em sinh đôi. Hơn thế nữa, tôi luôn ân hận vì cái chết của chị, nếu không phải vì tôi chậm chạp thì chị có lẽ đã sống.

Xin đừng chết lần nữa, làm ơn...em xin chị...

End POV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top