Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Con cún-Kisachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc nó từ đâu mà ra?"

Takemichi cúi đầu thấp, mặt dù trời hôm nay rất nóng nhưng không hiểu sao không khí ở đây lại lạnh lẽo thế. Cảm giác như mình đang ở Bắc Cực vậy... mặc dù cậu chưa từng đến Bắc Cực.

Takemichi rón rén nhìn người bạn thân kiêm chồng tương lai đang gác tay nhìn cậu như một vị Hoàng hậu đang xử tội quý phi nhỏ bé cả gan dám hú hí sau lưng Hoàng thượng.

"Tettchan..."

"Mau nói đi! Mày đã ở bên nó bao lâu rồi hả!? Nó từ đâu tới!?"

Cậu dồn nén tâm tư sợ hãi trong lòng, muốn nói nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, vai run bần bật.

Quyết định rồi, nếu không nói cậu sẽ chết mất. Mặc kệ! Cứ nói hết đi! Cậu dùng ánh mắt quyết tâm nhìn về hướng anh.

Giọng nói mấp máy từ trong cổ họng. Nhưng vẫn không thể kiềm nén tâm tư đang run bần bật.

"Tettchan... Con chó đó được tao nhặt về..."

...

Chuyện là một ngày trước, Takemichi có thấy một con cún đang nằm ở trên bãi rác với tư thế... À ừm chổng mông. Cậu vốn tính lướt qua nhưng con cún ngốc kia có vẻ thấy cậu nên liền chạy tới chỗ cậu bằng bốn đôi chân ngắn ngủn kia.

Mà mọi người biết đấy, cậu cực kì dễ siêu lòng trước nhưng thứ dễ thương nên thành ra... Cậu đem nó về.

Vốn nghĩ rằng tầm vài ngày sẽ nói cho Tettchan nhưng ai dè bị anh bắt quả tang ngay khi vừa ôm nó vào nhà cách... mười phút.

...

Kisaki điên đầu, mẹ kiếp, tên ngốc này cả gan dám đem một con chó hoang về nhà nuôi. Lỡ nó có dại hay gì thì sao?

Lí do vì sao anh lại phát hiện hả? Thì nhờ cái này nè...

[Tettchan đang ở nhà kìa!!! Phải đem giấu nó ở đâu đây?]

Nó đó.

Takemichi rón rén nhìn Kisaki, thấy anh đang rầu rĩ, cậu cúi đầu càng thấp. Cậu biết Kisaki rất ghét nuôi chó... Nhưng mà nó dễ thương quá nên cậu đem về....

"Gâu gâu.."

Cún con nhỏ dụi dụi vào chân Kisaki, nhìn kỹ mới thấy con cún này có hình dáng hơi giống tên ngốc kia..

Với lại nó đang làm nũng anh...

Con cún... Tên ngốc... Làm nũng.

Vừa nghĩ tới thôi đã khiến biểu cảm vốn đang tức giận liền đỏ bừng lên. Do cậu đang cúi đầu nên không nhìn thấy mà nếu có nhìn, chắc chắn cậu sẽ nghĩ đó là do Tettchan giận tới đỏ mặt thôi.

Anh nhìn con cún ngốc đang nằm chình ình lên bàn chân, anh đưa tay khẽ xoa đầu nó. Rồi nhìn tên ngốc đang trồng nấm kia.

"Nuôi cũng được."

Nghe Kisaki nói, Takemichi liền hạnh phúc nhìn anh: "Thiệt chứ!? Mày nói thật không?"

"Mày không tin thì dẹp đi."

"Tao đùa thôi mà!!"

...

Vì quyết định nuôi nên anh và cậu cùng nhau đề cử việc đặt tên.

Kisachi.

Kisachi là tên của con cún ngốc đó.

Đương nhiên cái tên đó là do tên ngốc Takemichi đặt cho.

"Kisachi! Chạy chậm thôi!"

Hiện tại cậu đang đảm nhiệm việc đưa Kisachi đi dạo

Nhưng mà con cún ngốc này cứ chạy đủ chỗ khiến cậu chạy theo muốn ngất tại chỗ vậy.

"Kisachi! Nếu mày không chạy chậm là dễ va vào người khác lắm đấy!"

Bịch.

Mới nói xong..

"Không sao chứ?"

Takemichi lúng túng, cậu ôm lấy con cún ngốc đang tính chuồn đi. Kisachi phát tiếng ửng ửng. Cậu đành xoa đầu trấn an con cún ngốc đó.

"À, cũng không sao.."

Đối phương có vẻ không bị thương nên cũng không bắt bẻ người vừa đụng mình.

Anh nhìn con cún đang được cậu ôm lấy, bỗng anh nghĩ ra gì đó...

"Ê, cho mượn con chó này xíu đi!"

Takemichi khó hiểu nhìn anh, tự nhiên đòi mượn chó người ta là sao vậy ba?

"Tao bị mất đồ, nên cần nó tìm. Thấy người ta nói thính giác của chó khá nhạy."

Chưa để cậu trả lời, anh ta liền túm con chó ngốc kia.

"Mày tìm được nó chứ?"

Cậu nhìn tên kia đưa con chó ngửi gì đó, rồi thả cho nó chạy.

Takemichi muốn nói rằng việc cho một con chó đi tìm đồ từ mùi chỉ là trong sách chứ ngoài đời làm gì có! Đã vậy đây chỉ là một con cún ngốc với đôi chân cụt ngủn à..

Thấy tên đó đuổi theo Kisachi, cậu liền ngậm ngùi đuổi theo, muốn nói nhưng nhìn tên đó giang hồ khiến cậu hơi rén. Sợ hắn sẽ làm hại Kisachi.

...

Cứ nghĩ sẽ không tìm được, ai dè Kisachi cực kì có tác dụng trong việc tìm đồ. Nó đã tìm được thứ mà tên đó làm rơi.

"Mày giỏi ghê nha!"

Tên đó xoa đầu Kisachi. Takemichi tính kêu anh ta trả thì bỗng nghe đối phương nói:

"Tao quyết định sẽ nhận nuôi mày!"

Hả? Gì cơ?

Takemihi cố kiềm nén cơn giận muốn nhào tới đấm đối phương: "Nó là của tôi! Cậu tự nhiên đòi lấy nó là sao?"

Đối phương chả sợ mà ngạo mạn nói: "Kệ mày! Tao sẽ nhận nuôi nó! Nên mày đi đi!"

Mẹ kiếp, biết con chó ngốc đó đã khiến cậu phải tốn nhiều công sức để xin Tettchan cho nuôi không? Tự nhiên muốn lấy là lấy hả? Hổ không gầm tưởng hello kitty à?

Takemichi tức giận, cố kiềm chế bản thân, vẫn tiếp tục cho đối phương một cơ hội để quay đầu vào bờ:

"Tôi không cho! Vậy nên cậu mau đưa Kisachi cho tôi mau!"

Đối phương có vẻ luôn cho rằng cậu tay yếu chân mềm, vẫn kiêu ngạo nói: "Nó là của tao."

Phựt-

Sợi dây lí trí cuối cùng đã hy sinh, nó chấp nhận thua cuộc, thả tự do cho con thú dữ bắt đầu cuộc chiến sống còn..

Mẹ kiếp, cậu mà không đấm sưng mỏ tên đó thì cậu sẽ chia tay với Tettchan!!

________________________

Takemichi tức giận, Takemichi muốn đấm người.

Lũ người yêu nào đó run bần bật: Vợ à, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó..

Kisaki: Đừng giận mà.

Takemichi: Vâng ~

Vừa nhìn liền biết ai chính cung:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top